One-shot
~oOo~
***** Thư viện trường Teiko *****
-Tên ngốc này...đúng là chẳng biết đề phòng gì cả.- Midorima lắc đầu, nhấc gọng kính, liếc nhìn người con trai bên cạnh.
Đôi mắt Kuroko nhắm nghiền, tay trái làm gối trong khi tay phải đặt trên một quyển sách mỏng đang lật dở. Tóc cậu ánh lên dưới những tia nắng từ bên ngoài tràn vào thư viện của trời chiều. Anh đưa tay vén mái tóc của cậu để nhìn rõ hơn gương mặt ngây thơ đang say ngủ. Nhìn xung quanh, Midorima chắc rằng không ai có thể nhìn thấy họ trước khi cúi xuống, hôn nhẹ lên má người kia và nhanh chóng đỏ mặt quay đi, tim đập mạnh liên hồi. Sau khi đã bình tĩnh, anh liếc nhìn quyển sách trên bàn rồi nhẹ nhàng lấy nó từ tay Kuroko. Nhìn tựa đề của quyển sách, Midorima nhíu mày.
- Chúng ta có thể xem cùng nhau nếu cậu muốn. Quyển sách ấy có vẻ khá thú vị đấy!- Tiếng cậu nhẹ tênh khiến anh giật bắn người.
- KU...KUROKO?! Từ lúc nào mà cậu...?
- Ngay sau khi cậu vừa hôn tớ.- Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Midorima, cậu cười nhẹ.- Midorima-kun đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả!
- Nói người có thể thản nhiên ngủ ở thư viện trường mà không chút phòng ngự ấy!- Anh lầm bầm.- D...Dù sao đi nữa, quyển sách ấy nói về gì?
- Câu chuyện tình giữa một chàng tiến sĩ và người máy do anh ta tạo ra. Tớ chỉ mới đọc phần mở đầu thôi nên nếu cậu muốn, chúng ta có thể đọc lại từ đầu.
- Cốt truyện có vẻ lạ đấy! Dù...dù gì thì...hôm nay tôi cũng không có việc bận...- Anh đỏ mặt, kéo ghế ngồi sát cậu hơn trong khi Kuroko chỉ cười thích thú.
- Trong khoảng thế kỉ...
-----
***** Ở một thành phố nhỏ *****
Midorima Shintarou là một tiến sĩ trẻ đại tài, nổi tiếng khắp vùng và là bạn thân của chàng thiếu gia nổi tiếng, Akashi Seijuurou. Nhà bác học trẻ tuổi đã làm điêu đứng trái tim của hàng ngàn cô gái nhưng anh chưa bao giờ để mắt đến ai. Akashi vẫn thường hỏi anh vì sao lại không tìm ai đó cho mình nhưng Midorima chỉ trả lời "Cậu cũng thế còn gì!" và người kia cũng chỉ bật cười, lắc đầu. Midorima yêu máy móc, anh xem chúng như con mình nên nếu sống cùng ai đó, chàng tiến sĩ sẽ phải quan tâm đến gia đình nhiều hơn thay vì dành thời gian cho những thứ anh yêu hay những gì anh muốn làm. Một hôm, nhà bác học trẻ chợt tự hỏi sẽ ra sao nếu anh có thêm một phụ tá? Người ấy sẽ giúp anh lắp ráp, chỉnh sửa máy móc cũng như xử lí thông tin, nhờ thế thời gian của Midorima sẽ được rút ngắn để chàng tiến sĩ có thể sáng chế ra nhiều loại máy móc hơn. Nhanh như cắt, anh lập tức lao đầu vào công việc. Chỉ sau một tuần, người máy đầu tiên của anh đã hoàn toàn và Midorima đứng chiêm ngưỡng thành quả của mình với ánh mắt đầy tự hào cùng nụ cười đắc ý. Thân người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng, gương mặt ngây thơ đang say ngủ và mái tóc xanh như bầu trời rộng lớn càng khiến cậu trở nên nổi bật. Bất giác, Midorima đưa tay chạm vào đôi môi mềm của người ấy rồi nhanh chóng rụt tay lại, đỏ mặt quay đi. Mình đang làm gì vậy? Anh tự hỏi. Nhìn bóng hình cậu lần cuối trong lồng kính, Midorima với tay tắt đèn phòng thí nghiệm rồi trở về phòng ngủ. Vừa ngã người trên chiếc giường êm ái, chàng tiến sĩ nhanh chóng đi vào cõi mộng, hoàn toàn không để ý đến bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, báo hiệu một cơn bão lớn đang đến gần.
***** Sáng hôm sau *****
Midorima ghét phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Vì sao à? Vì mỗi lần thức trắng để làm việc thì hễ như rằng sau khi hoàn thành là anh chàng lại ngủ say đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Thật sự nếu nhà có trộm thì anh cũng chẳng bận tâm vì hắn chắc chắn chẳng tìm được gì giá trị ngoài phụ tùng máy móc cả. Tiền à? Đừng lo, một người IQ cao ngất ngưỡng như Midorima chắc chắn sẽ tìm một nơi bí mật để giấu đi rồi. À...mà đó là chỗ nào nhỉ? KHOAN ĐÃ, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ! Việc nghiêm trọng hơn bây giờ khiến anh chàng phải đứng há hốc mồm suốt năm phút chính là căn phòng chế tạo của anh đã bị sét đánh tối hôm qua. Đúng vậy...BỊ. SÉT. ĐÁNH! Máy móc đều không sao, chỉ có duy nhất buồng máy chứa người máy anh vừa chế tạo bị đánh nhưng đó mới là điều khiến Midorima bận tâm. Chàng tiến sĩ trẻ nhanh chóng lao vào trong, xem xét xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ bộ máy vẫn còn hoạt động. Đứng cho tay vào túi áo blouse trắng, anh nhìn ngắm thành quả của mình thêm lần nữa rồi cười đắc ý, đưa tay ấn nút mở buồng máy. Một làn khói trắng tỏa ra, những chiếc đèn neon nhỏ quanh buồng liên tục nhấp nháy, cánh cửa trong suốt từ từ kéo lên. Đôi mắt xanh như bầu trời vô tận dần hé mở, cậu ngồi dậy, đối diện với Midorima. Cả hai chăm chú nhìn nhau được vài phút thì cậu liền lao đến, ôm chầm lấy chàng tiến sĩ trẻ. Anh ngạc nhiên đẩy cậu ra nhưng người kia vẫn nhìn anh với đôi mắt xanh lấp lánh và nở nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ. Midorima nhướn mày, ngồi bất động trên nền đất. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?
Vài phút sau, Midorima chậm rãi rót cho cậu một tách trà nóng rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ đối diện cậu trong khi người kia vẫn đang trầm trồ nhìn xung quanh căn phòng. Nhấm nháp tách trà rồi đặt xuống, anh nhướn mày hỏi:
- Xem ra cậu có thể cử động như một người bình thường nhỉ?- Anh tiếp tục khi thấy cậu gật đầu.- Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Cậu nói được chứ?
- ...- Đôi mắt xanh vẫn chăm chú nhìn anh, cậu cất tiếng.- Giao tiếp...trục trặc...
- Hửm, cậu không nói rõ ràng được sao? Không lẽ việc sét đánh vào buồng máy cũng làm hỏng bộ phận âm thanh?- Midorima nhíu mày.- Rõ ràng tôi đã kiểm tra mọi thứ rồi mà. Gay thật, nếu như đã hỏng thì không thể sửa lại được trừ phi tôi phải tháo dỡ cậu ra rồi khởi động lại từ đầu, đồng nghĩa với việc phải cài lại toàn bộ những thông tin tôi đã lưu trong bộ nhớ của cậu.
- Ắt xì...- Anh nhìn về hướng cậu, nhướn mày.- Xin lỗi...Midorima-kun...
Đến giờ Midorima mới nhận ra rằng cậu hoàn toàn không có một mảnh vải che thân. Anh chàng lập tức đỏ mặt chạy nhanh vào phòng và lấy một chiếc áo sơmi trắng khoác cho cậu. Anh nhấc gọng kính, hai má vẫn đỏ ửng, giọng lắp bắp:
- D...Dù sao thì tôi cũng phải đặt cho cậu một cái tên nhỉ? Để...để xem nào...Kuroko Tetsuya có được không?
- ...!- Đôi mắt cậu sáng rỡ và Kuroko lại một lần nữa ôm chầm lấy anh, hai má hây hây đỏ.- Cảm ơn...thích lắm...
Midorima thở dài, đỏ mặt quay sang hướng khác, bàn tay quấn băng vỗ nhẹ lưng cậu. Kuroko dụi mặt vào ngực anh, cười hạnh phúc như một chú mèo con khiến tim chàng tiến sĩ trẻ bỗng đập nhanh liên hồi.
Xem ra như thế này cũng không đến nỗi tệ...
***** Tối đến *****
Midorima thở dài, tháo kính để lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh trước khi trườn vào chăn. Những gì vừa nghĩ hoặc nói sáng nay anh hoàn toàn rút lại. Kuroko không chỉ bị hỏng bộ phận âm thanh mà cả bộ phận xử lí thông tin cũng xảy ra trục trặc nên hậu quả là ngoài những việc sinh hoạt cơ bản hằng ngày và bám theo Midorima như một chú gà con thì cậu hoàn toàn không biết dọn dẹp nhà cửa. Như thế thì có ích gì khi anh tạo ra cậu vốn là để quán xuyến công việc trong gia đình và giúp đỡ mình chế tạo máy móc.
- ...- Chàng tiến sĩ xoa hai bên thái dương, tặc lưỡi nhưng rồi ngạc nhiên khi thấy ai đó đang trèo lên giường và rút vào người anh.- Kuroko? Cậu làm gì ở đây?
- Midorima-kun...Ngủ...- Cậu nhắm mắt, ôm anh, gối đầu trên tay người đó.
- O...Oi! Đừng có tự tiện xông vào phòng người khác chứ! Chẳng phải tôi đã chỉ cho cậu phòng của mình rồi sao?- Anh đỏ mặt, gắt nhẹ.- Oi, Kuroko! Cậu có nghe tôi nói không đấy?
Nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu khi ngủ, tim anh bỗng đập nhanh liên hồi. Chuyện gì vậy? Chưa bao giờ anh lại có cảm giác này khi tiếp xúc với ai đó. Bất giác, anh đưa tay vuốt nhẹ gò mắt trắng phúng phính, thầm nghĩ.
Cậu...có gì đó rất đặc biệt...
***** Ngày hôm sau *****
Midorima khởi đầu một ngày mới bằng việc dạy cho cậu cách rửa chén bát và quét dọn nhà cửa. Tuy nhiên, mỗi lần cậu quét thì cát bụi lại bay tứ tung còn sàn nhà thì ướt đẫm nước khiến chàng tiến sĩ trẻ cảm thấy khả năng kiềm chế của mình ngày càng rút ngắn. Giữa trưa, Akashi lại đến chơi như thường lệ và rất ngạc nhiên khi được gặp Kuroko. Dù chỉ trò chuyện trong một thời gian ngắn nhưng anh thấy có vẻ chàng thiếu gia rất thích cậu. Khi ra về, Akashi cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu khiến người con trai ấy nghiêng đầu khó hiểu còn anh thì bật cười rồi cất bước quay đi. Có gì đó trong Midorima cảm thấy khó chịu nhưng anh quyết định gạt nó sang một bên. Anh chàng cũng đã kể cho Akashi về Kuroko, người kia chỉ siết vai anh, cười nhẹ:
- Tớ nghĩ cậu nên cho Tetsuya thêm thời gian. Đừng thiếu kiên nhẫn mà làm những chuyện ngốc nghếch để rồi phải hối hận đấy.
- Ý cậu là sao?- Anh nhướn mày nhưng Akashi chỉ lắc đầu.
- Tớ chỉ có thể cảnh báo với cậu như thế thôi. Tuy vậy, Tetsuya thật sự rất đặc biệt nên đừng để vuột mất cậu ấy. Tớ nghiêm túc đấy, Shintaro!
- Hm...Cậu đúng là kì lạ.- Câu nói của anh khiến chàng trai tóc đỏ bật cười.
Midorima lại liếc nhìn Kuroko đang chăm chú đọc quyển tiểu thuyết dày trên ghế sofa. Đúng là anh nên cho cậu thời gian nhưng anh chàng không chắc đó là một ý hay. Việc học hỏi và tiếp thu chỉ con người mới có thể làm được. Toàn bộ những khả năng của máy móc hoàn toàn là do được lập trình từ trước nên làm sao cậu có thể thay đổi chứ? Dù là vậy, anh vẫn quyết định cho cậu thêm cơ hội. Akashi đã nói rằng cậu rất đặc biệt mà đúng không?
Khi đã trở về nhà, Akashi cởi bỏ chiếc áo khoác, bước đi chậm rãi trên dãy hành lang dài trước khi đến thư phòng để thư giãn. Nhấm nháp tách trà nóng rồi nhìn ra phía cửa sổ, anh nhíu mày, lắc đầu.
Đúng là Midoribaka. Tetsuya không đặc biệt chỉ vì thế mà bởi vì...cậu ấy có trái tim của một con người.
***** Những ngày sau *****
Nhà bác học trẻ thở dài ngao ngán khi nhìn bữa trưa trước mắt. Dù Kuroko đã học được cách nấu ăn nhưng dường như cậu chỉ giỏi mỗi một món trứng luộc. Liếc nhìn người kia đang trầm trồ trước thành phẩm của mình như một đứa trẻ, Midorima bỗng thấy có chút tức cười. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên ăn thử và dù có chút ngượng như đó là món trứng luộc ngon nhất anh chàng từng ăn. Tuy vậy nhưng chỉ được một thời gian trước khi anh bắt đầu sợ trứng. Ừ thì, ngày nào cũng phải ăn trứng luộc cả ba cử thì không sợ cũng lạ. Dù sao thì chàng tiến sĩ cũng không muốn cậu đốt trụi nhà bếp thêm lần nào nữa nên cũng đành cắn răng chịu đựng.Với ánh nhìn ngao ngán, bàn tay anh run rẩy gắp miếng trứng cho vào mồm với tốc độ ánh sáng. Midorima không hề biết rằng Kuroko đều nhìn thấy những hành động của anh cũng như vẻ mặt khó xử của mình khi ăn. Cậu chỉ cười trừ, đôi mắt thoáng buồn.
Anh biết không?...Đôi lúc em ước rằng mình có thể là một người máy hoàn hảo để có thể giúp ích cho anh. Thật sự xin lỗi, Midorima-kun...
***** Một buổi sáng *****
Midorima ngồi dậy, vươn vai một cách uể oải rồi nhìn sang người con trai vẫn đang ngủ say bên cạnh. Anh phải nói thật rằng chỉ khi ngủ cậu mới khiến mình cảm thấy an lòng thay vì chạy xung quanh nhà, cố gắng dọn dẹp chỉ để bày bừa thêm một mớ hỗn độn. Chàng tiến sĩ quyết định rời khỏi giường, xuống bếp pha cho mình một tách café rồi trở lại phòng chỉ thấy gối chăn đã được xếp gọn gàng. Ít ra cậu ta cũng làm được mấy việc cỏn con này. Midorima thở dài, trút bỏ bộ áo ngủ trên người rồi bước vào nhà tắm. Thả người vào bồn tắm, nước nóng giúp anh thư giãn được ít nhiều. Nhưng mà...có gì đó rất lạ...Bồn tắm của anh hôm nay có vẻ chật hơn bình thường...Mà anh có chuẩn bị sẵn bồn nước trước khi vào đâu? Đôi mắt xanh bật mở, nhìn thẳng vào dáng người nhỏ nhắn đang co ro ở góc bồn, gương mặt cậu đỏ như quả cà chua chín.
- K...KUROKO!? CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY?
- Midorima-kun...tắm...chuẩn bị...- Cậu lầm bầm, úp mặt vào đầu gối vẻ xấu hổ.
- Tch! Ít nhất cậu cũng phải lên tiếng chứ!- Anh tặc lưỡi rồi đỏ mặt gắt.- Mà sao cậu còn ngồi đây!? Ngượng chết đi được!
Kuroko nhanh chóng trèo ra khỏi bồn tắm, chạy ra ngoài nhưng không tránh khỏi việc vấp phải thềm cửa, ngã xuống đất rồi lồm cồm bò dậy, hai má đỏ ửng. Midorima thật sự cảm thấy hối hận khi từng nghĩ "Đã là đực rựa với nhau thì tắm chung cũng có gì mà phải xấu hổ!".
Hay thật sự chỉ có cậu mới khiến anh cảm thấy thế?
-----
Mỗi trưa, Kuroko lại theo anh ra vườn, chăm chú quan sát người ấy rưới những giọt nước mát lành lên từng khóm hoa, từng chiếc lá, từng gốc cây. Midorima vuốt ve chúng một cách dịu dàng khiến cậu có chút gì đó ghen tị. Gía như cậu được anh xoa đầu như thế thì tuyệt biết mấy nhỉ? Nghĩ đến đây, Kuroko bỗng đỏ mặt, lắc đầu lia lịa khiến người kia nhìn cậu một cách khó hiểu. Vẫn như mọi ngày, sau khi đã xong việc, cả hai lại ngồi dưới tán cây xanh đọc tiểu thuyết. Đôi lúc Midorima lại thiếp đi, đầu tựa lên mái tóc xanh của cậu khiến Kuroko đỏ mặt nhưng rồi lại cười nhẹ, tiếp tục đọc sách và nghe tiếng chim hót ríu rít quanh khu vườn. Những lúc như thế, cậu chỉ mong thời gian có thể dừng lại để mình được ở bên anh mãi.
-----
Dù Kuroko cũng đã dần học được cách làm việc nhà như pha trà, dọn dẹp nhưng đối với công việc trong phòng thí nghiệm lại là một chuyện khác. Hầu như cậu không thể giúp gì cho Midorima trong việc xử lí thông tin hay lắp rắp máy móc nên cuối cùng, chàng tiến sĩ trẻ cũng đành phải quyết định chế tạo một người mới. Anh dành hầu hết thời gian trong phòng thí nghiệm, chỉ ra khỏi phòng khi cần thiết và điều đó khiến Kuroko rất lo lắng. Anh không còn thời gian để đọc sách cũng như uống trà chiều cùng cậu hay dạy cậu cách làm việc nhà nữa. Đôi lúc Kuroko chỉ ngồi trước cửa phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, có khi lại nghiêng đầu tự hỏi Midorima đang làm gì mỗi lần nghe thấy tiếng hàn của tia lửa điện.
***** Vài ngày sau *****
- Thật hiếm khi thấy cậu đến đây một mình đấy, Tetsuya! Tại sao cậu lại không đi cùng Shintarou? Như thế sẽ an toàn hơn.- Akashi đưa cho cậu một tách sữa vanilla nóng với nụ cười dịu dàng.
- Midorima-kun...làm việc...không có thời gian...- Cậu lắc đầu, hai tay cầm tách sữa nhấm nháp trong khi người kia thở dài.
Thật sự Akashi khá lo lắng khi để Kuroko đến đây một mình. Có lẽ mọi người sẽ nói rằng anh chỉ đang bảo vệ thái quá nhưng làm sao có thể an tâm được khi cậu từng bị một lũ du côn gạ gẫm...
----- Flashback -----
Đó là một ngày trưa nắng khi Akashi cùng ba người vệ sĩ là Aomine, Kagami và Kise ra về sau một cuộc làm ăn lớn. Cái nóng gay gắt khiến anh cảm thấy choáng ngợp vì phải khoác trên người bộ vest dày nhưng vẫn cố giữ nét mặt điềm đạm mặc cho những người khác đang ra sức cằn nhằn. Lúc đi ngang một con hẻm, anh bỗng nhìn thấy hai thành viên của băng Jabberwock, cầm đầu là Nash Gold JR, đang vây quanh ai đó.
- Dù tao vẫn thích ăn nằm cùng lũ đàn bà nhưng xem ra tên nhóc này nhìn cũng không tệ. Muốn đi chơi với bọn anh không cưng?
- ...- Cậu ôm chặt hộp bánh ngọt vào lòng, lắc đầu, gương mặt vẫn vô cảm nhưng đôi vai run khẽ.
- Ồ, sợ sao?~ Đừng lo, bọn anh sẽ nhẹ tay với cưng thôi.
Là con trai của một gia đình danh giá, đương nhiên Akashi không muốn dính dáng đến bọn xã hội đen nhưng cảnh ức hiếp người yếu thế hơn thì nhất định anh không thể làm ngơ được. Hơn nữa, hôm nay có vẻ như chúng chỉ có hai tên nên chắc ba người vệ sĩ của anh có thể giải quyết chuyện này chỉ trong chốc lát. Tiếp cận họ, anh cười nhếch mép:
- Không những thường xuyên trêu chọc con gái nhà lành mà các người còn có sở thích bệnh hoạn đến vậy sao, Zack, Nick?- Hai tên côn đồ quay lại, lườm anh.
- Chẳng phải là Akashi Seijuurou, con trai ngài Akashi Masaomi đáng kính đây sao? Tốt nhất đừng xía vào chuyện của bọn này.
- Nhưng tôi không thể không can thiệp khi người hai anh đang quấy rối là bạn của tôi. Hi vọng hai người có thể dừng lại, được chứ?
- Còn nếu không thì sao?- Một tên cười mỉa mai.
- Vậy thì tôi đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.- Dứt lời, anh ra lệnh.- Taiga, Daiki, Ryouta, lên đi.
- Rõ!- Ba chàng vệ sĩ bước lên phía trước, cười phấn khích.- Bọn tôi đã muốn xử lí lũ du côn này từ rất lâu rồi.
- Tch...- Zack và Nick lùi lại trước khi quay lưng bỏ chạy, không quên để lại lời nhắn.- Cứ chờ đấy Akashi! Bọn tao nhất định sẽ trả thù!
- Mới chút đã bỏ chạy thì còn lâu các ngươi mới trả thù được.- Aomine thở dài, lắc đầu ngao ngán.
- Chỉ lo là chúng sẽ báo với Nash và Silver. Các cậu biết hai tên đó "trâu" đến mức nào mà!- Kise nhíu mày.
- Kise nói đúng! Xem ra từ bây giờ chúng ta phải cẩn thận hơn.- Kagami quay sang hướng Kuroko, nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy.- Cậu không sao chứ?
- Cảm ơn...Akashi-kun...Ừm...Daiki-kun...Taiga-kun...Ryouta-kun...- Cậu cúi người, ấp úng khiến ba người kia đỏ mặt còn Akashi chỉ lắc đầu, cười nhẹ.
- Không cần phải khách sáo thế. Cậu vừa đi mua bánh của Atsushi à?- Nhìn logo trên hộp, anh hỏi.
- Uh...Murasakibara-kun...bánh...ngon lắm!- Cậu mỉm cười, đôi má ửng hồng.
- Vậy thì tốt. Tớ nghĩ Atsushi sẽ vui lắm khi nghe cậu nói thế!- Vỗ nhẹ mái tóc xanh, Akashi nhíu mày.- Nhưng đừng bao giờ tự ra ngoài một mình nữa. Vào giữa trưa và đêm thường khá ít người nên cậu sẽ rất dễ gặp phải lũ xã hội đen như vừa nãy. Lần sau phải cẩn thận hơn, được chứ?
- Uwa, Akashi/Akashicchi cứ như một người mẹ thực thụ ấy...- Ba chàng vệ sĩ nghĩ thầm.
----- End of flashback -----
- Dù sao đi nữa, cậu đến tìm tớ có việc gì không?- Ngồi đối diện cậu, anh nhướn mày hỏi.
- Ừm...Midorima-kun...không ăn...làm sao?
- Ah, cậu lo lắng khi tên ngốc đó cứ mải mê làm việc trong phòng mà không ăn uống sao?- Cậu gật đầu khiến anh để tay lên cằm nghĩ ngợi.- Tớ thật sự cũng chẳng có cách nào giúp cậu cả. Mỗi khi Shintarou đã chú tâm vào việc nào đó thì cậu ta sẽ làm đến cùng mà không hề chú ý đến sức khỏe. Tên ngốc đó luôn muốn thành quả của mình phải thật hoàn hảo mà.
- ...- Nghe đến đây, cậu bỗng cúi mặt, mái tóc xanh che đi đôi mắt, giọng nhỏ hẳn.- Tớ...không hoàn hảo...đúng không?
Câu hỏi của người kia khiến Akashi ngạc nhiên nhìn cậu. Kuroko ngồi co người lại, gương mặt úp vào đầu gối, đôi vai gầy khẽ run. Lúc này trông cậu thật nhỏ bé làm trái tim anh như thắt lại.
Giá như tôi là người tạo ra em thì tốt biết mấy đúng không, Tetsuya?
***** Ba ngày sau *****
Kuroko bước đọc trên con đường mòn trở về nhà với nụ cười ngây thơ nở trên môi. Akashi đã đề nghị cậu vào làm việc tại tiệm bánh của Murasakibara và có vẻ như anh chàng chủ tiệm khá thích cậu nên Kuroko cảm thấy rất hạnh phúc khi cầm phần thưởng trên tay. Nhờ có cậu mà tiệm bánh cũng đông khách hơn khiến thu nhập ngày càng tăng cao. Akashi cũng không cảm thấy lo lắng vì nếu tên nào có ý đồ quấy rồi cậu thì Murasakibara sẽ xử lý hắn ngay lập tức. Đúng là một công đôi việc! Nghĩ đến đây, đôi gò má cậu lại hây hây đỏ. Có lẽ Midorima sẽ tự hào về cậu lắm!
Về đến nhà, Kuroko nhanh chóng đến phòng thí nghiệm của anh. Sau vài lần gõ cửa nhưng vẫn không có tiếng trả lời, cậu mạng phép mở cửa bước vào chỉ để thấy Midorima đã ngủ gục trên bàn làm việc từ lúc nào. Cậu quyết định lên lầu tìm một chiếc chăn dày khoác cho anh trước khi tiến đến chạm vào chiếc lồng kính nơi cậu đã từng nằm. Bên trong, một người con trai với mái tóc đen tuyền chẻ sang hai bên và dáng người chỉ cao hơn cậu đôi chút đang nằm bất động. Phía trên buồng máy, dòng chữ 'COMPLETE" đỏ tươi liên tục chớp tắt. Thì ra anh đã bỏ công chế tạo thêm một người máy khác trong suốt thời gian qua. Anh không cần cậu nữa sao? Kuroko bỗng cảm thấy có gì đó nhói ở ngực mình. Lạ thật, cảm giác này là sao chứ?
Cửa lồng kính bật mở khiến cậu giật bắn, quay sang đối diện với chàng người máy đã thức tỉnh từ lúc nào. Người con trai ấy nhìn cậu hồi lâu trước khi lao đến ôm chầm lấy Kuroko dù người kia vẫn còn ngơ ngác.
-Yo!~ Thì ra đây là Tet-chan mà Shin-chan đã cài trong bộ nhớ của tớ sao? Cậu đáng yêu thật đấy! Lại còn mềm mịn như thú nhồi bông vậy. Ôm đã tay thật!
- Takao. Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Mau buông Kuroko ra!- Midorima cuối cùng cũng đã tỉnh, anh gằn giọng.
- Oh, Shin-chan dậy rồi à? Tớ cứ tưởng cậu sẽ ngủ đến sáng luôn chứ.- Takao cười phấn khởi rồi quay sang Kuroko.- À, tớ vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Takao Kazunari, trợ tá của Shin-chan. Rất vui được gặp cậu, Tet-chan!
- Uh...Rất vui...được gặp...- Cậu gật đầu nhưng ánh mắt có vẻ khó chịu khi Takao cọ má cả hai vào nhau.
- Mình cài bộ phận cảm xúc của cậu ta vượt quá mức bình thường hay sao vậy nhỉ?- Anh lầm bầm.
-----
Dù Takao có hơi hiếu động nhưng Midorima phải công nhận rằng anh chàng khá được việc. Khi được giao nhiệm vụ thì chàng người máy đã lập tức dọn dẹp bãi chiến trường của anh chỉ trong chốc lát trong khi Kuroko chỉ đứng trầm trồ thán phục. Sau một khoảng thời gian không ăn không ngủ, chàng tiến sĩ trẻ cũng được trở về phòng, đánh một giấc cho đến chiều còn Takao và Kuroko quyết định ra vườn nghỉ trưa. Anh nhặt những đóa hoa rồi đan thành vòng, đặt lên mái tóc xanh của người kia trước khi mỉm cười rồi nói:
- Tet-chan...rất thích Shin-chan đúng không? Không chỉ là tình cảm đơn thuần trong gia đình mà là tình yêu, đúng chứ?
- Takao-kun...biết?- Cậu nghiêng đầu, giữ gương mặt lạnh nhưng đôi má lại phớt hồng.
- Dù vẫn đang trong trạng thái "ngủ" nhưng khi vừa được hoàn thành thì người máy chúng ta đã có thể quan sát xung quanh rồi nên tớ hoàn toàn thấy được ánh mắt của cậu lúc đắp chăn cho Shin-chan. Đó là cái nhìn đầy yêu thương, ấm áp mà con người chỉ dành riêng cho người mình yêu.
- Takao-kun...thích...Midorima-kun?
- Hah? Ptt! Ha ha ha! Không, tớ không thích Shin-chan như cách của cậu. Thật sự thì tên Tsundere đó chỉ giống như một người anh của tớ thôi!- Takao bật cười.- Vả lại...tớ nghĩ mình thích Tet-chan hơn Shin-chan nhiều đấy!
Anh vòng tay quanh đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười tinh nghịch trong khi đôi mắt xanh của Kuroko mở to vì ngạc nhiên. Takao-kun...thích cậu sao? Nhưng cậu lại thích Midorima-kun. Nếu cậu từ chối thì chắc chắn Takao-kun sẽ buồn lắm...Nhưng còn Midorima-kun thì sao? Dù gương mặt người kia không hề biểu lộ chút cảm xúc nhưng Takao có thể thấy Kuroko thật sự đang rất bối rối nên anh chàng chỉ cười trừ, vỗ vai cậu.
- Bình tĩnh đi! Không cần phải hoảng lên như thế. Có lẽ Shin-chan vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình nhưng tên ngốc đó thật sự rất thích cậu đấy! Đừng bỏ cuộc, Tet-chan.- Bàn tay anh đặt lên mái tóc xanh, đẩy nhẹ đầu cậu tựa vào vai anh.- Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu trong việc tình cảm nhưng hãy nhớ, Takao Kazunari này vẫn sẽ luôn ở bên khi cậu cần, được chứ?
Kuroko gật đầu, nhắm mắt cảm nhận cơn gió mát thổi nhè nhẹ xung quanh họ làm thảm cỏ xanh mướt cùng những bông hoa đầy màu sắc trong vườn lay động. Ở bên Takao, cậu cảm thấy bình yên đến lạ, hệt như mình vẫn đang ở bên Midorima. Những ngón tay thon lướt trên má cậu, anh cười trừ.
Tôi tự hỏi...Liệu cậu ấy có biết mình đã nhìn tôi với ánh mắt như bị bỏ rơi tại phòng thí nghiệm không? Gương mặt đượm buồn ấy thật sự làm con người ta cảm thấy tội lỗi mà...
***** Một thời gian sau *****
Thật sự Takao giúp ích cho anh rất nhiều trong công việc và Midorima hoàn toàn không phủ nhận điều đó nhưng nếu tên ngốc đó hạn chế ôm ấp Kuroko lại thì có lẽ sẽ tốt hơn. Có gì đó khiến anh cảm thấy khá khó chịu mỗi lần Kuroko lẽo đẽo theo anh với ánh mắt ngây thơ trong khi chàng người mày còn lại vẫn ôm ghì lấy cậu, gương mặt nở nụ cười sung sướng. Dù vậy, anh cũng chẳng để tâm đến chuyện ấy nữa. Cuộc thi tài năng sáng chế sắp diễn ra và quán quân hằng năm, Midorima Shintarou, không thể bỏ lỡ sự kiện quan trọng này. Không những được nhận giải thưởng lớn, anh còn được thỏa sức thể hiện tài năng của mình cũng như tình yêu dành cho máy móc. Chính vì thế, Midorima lại một lần nữa giam mình trong phòng làm việc, nhất quyết kéo theo Takao, người ra sức rên rỉ và liên tục trốn việc để chơi với Kuroko. Công việc nhà cũng đã trở nên thành thạo với cậu và Kuroko cũng đã có việc làm thêm tại tiệm bánh nên hầu như cậu cũng chẳng cảm thấy cô đơn như lúc trước nữa. Dù vậy, cậu vẫn thường xuyên về nhà chuẩn bị bữa trưa cho Takao và Midorima. Anh hầu như chỉ chú tâm đến công việc trong khi người kia lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ, ríu rít trò chuyện với Kuroko những khi có thể. Mỗi tối cậu vẫn thường xuyên ngồi ngắm cả hai làm việc, gương mặt ai cũng đều trở nên rất nghiêm túc, ngay cả Takao. Tác phẩm của anh sẽ là một chiếc máy tính chứa đầy kiến thức, kinh nghiệm sống của con người trong suốt thời gian qua. Nếu ai cần tìm hiểu về bất cứ thứ gì chỉ cần đánh lên thì máy sẽ cập nhật thông tin chính xác nhất có thể cho họ. Nhìn Midorima nở nụ cười tự tin, Kuroko chắc rằng anh nhất định sẽ chiến thắng trong cuộc thi lần này.
Một buổi tối, cậu trở về cùng chiếc bánh kem tự làm như món quà chúc mừng sinh nhật Midorima sắp tới cũng như việc hoàn thành cỗ máy. Cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày hôm sau nên Kuroko muốn anh phải giữ phong độ thật tốt để chuẩn bị cho phần dự thi của mình. Sau khi bí mật giấu chiếc bánh kem vào tủ, cậu lại đến phòng thí nghiệm để chiêm ngưỡng thành quả của chàng tiến sĩ. Như thường lệ, Takao lại quấn quít bên Kuroko như một chú chó con trong khi Midorima chỉ mải chăm chút cho chiếc máy của anh.
- Midorima-kun...may mắn...- Cậu nhìn anh mỉm cười khiến anh chàng đỏ mặt, giọng có chút lúng túng.
- C...Cảm ơn...Tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt cho bài diễn văn ngày mai.
Bỗng một tia lửa điện bắn ra từ cỗ máy hỏng gần bàn làm việc, rơi xuống đống tài liệu của Midorima rồi nhanh chóng cháy lan ra. Kuroko lập tức chạy đi tìm nước trong khi Takao vớ lấy bình cứu hỏa gần đó, xịt vào đám cháy. Bọt trắng phủ đầy sàn ngay khi Kuroko vừa bước vào phòng, che lấp đi những sợi dây cáp nằm rải rác xung quanh. Không may thay, cậu lại vấp phải một trong số chúng và lỡ tay đổ cả xô nước lên chiếc máy dự thi của Midorima. Một khoảng im lặng trôi qua, chàng tiến sĩ trẻ đứng ngỡ ngàng trước khi lườm cậu với ánh mắt sắc lạnh:
-Tên ngốc này! Cậu có biết mình vừa làm gì không? Tôi đã bỏ hết công sức của mình trong suốt thời gian qua để tạo nên một chiếc máy hoàn hảo và xem cậu đã làm gì này! Tôi đã nghĩ cậu có tiến bộ trong công việc nhưng xem ra cậu cũng chỉ giỏi trong việc làm rối tung mọi chuyện hơn thôi!
- Đợi đã Shin-chan! Có gì cũng phải bình tĩnh đã!- Takao vịn lấy vai anh trong khi Kuroko nhìn Midorima, ánh mắt có vẻ sợ sệt.
- Midorima-kun...xin lỗi...
- Cậu nghĩ chỉ xin lỗi là xong à? Bây giờ cỗ máy cũng đã hỏng rồi. Ngày mai tôi phải dự thi như thế nào đây? Khỉ thật, cậu làm tôi thật sự thất vọng đấy Kuroko! Suốt thời gian qua tôi vẫn chưa trách cậu về việc lôi kéo Takao chơi với mình trong khi cậu ta có thể giúp tôi hoàn thành cỗ máy này sớm hơn.
- Oi, Shin-chan, đó là lỗi của tớ mà!- Takao siết lấy vai anh nhưng Midorima hoàn toàn lơ đi, ánh mắt hằn học vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
- Tôi chán ngấy khi phải dạy dỗ cho cậu từng công việc, chán ngấy khi phải ăn món trứng luộc của cậu mỗi ngày. Cậu đã khá hơn, tôi không phủ nhận điều đó nhưng tôi cũng rất khó chịu khi thấy cảnh mỗi lần làm sai thì cậu lại chỉ biết nhìn tôi với gương mặt đầy hối hận ấy! Đôi lúc tôi còn không thể hiểu được cậu đang nói gì! Đáng lẽ tôi phải sửa chữa cậu ngay từ khi phòng thí nghiệm bị sét đánh thay vì khởi động cậu. Tôi cũng đã chấp nhận cho cậu thêm thời gian nhưng điều đó là không thể vì cậu không phải là một người máy hoàn hảo!
Câu nói của anh khiến cậu chết lặng trong khi Midorima vẫn đứng đấy, bắn cho người kia cái nhìn sắc lạnh sau khi trút bỏ mọi buồn bực cũng như căng thẳng trong suốt thời gian qua. Một phút im lặng trôi qua, cậu nhanh chóng lao ra khỏi phòng dù Takao đã gọi với theo. Anh chàng quay sang Midorima, tiến đến và đấm vào mặt anh một cú thật mạnh trước khi lớn tiếng gắt:
- Shin-chan đúng là một tên đại ngốc! Tại sao cậu lại có thể trút hết căng thẳng và mệt mỏi của mình lên Tet-chan như vậy? Cậu đã là một tiến sĩ trẻ đại tài thì việc sửa chữa những cỗ máy hỏng hóc như vậy chỉ là việc cỏn con thôi mà. Tch, đối với cậu, thứ vô hồn đó quan trọng đến vậy sao? Thật đáng thất vọng!- Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi.- Tet-chan là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất cậu từng sáng chế đấy, Midoribaka!
Vì chưa người máy nào có thể nhìn con người với ánh mắt đầy yêu thương như thế...
***** Phòng Kuroko *****
Cậu đóng sầm cửa, ngồi phịch xuống mép giường. Bàn tay bất giác đưa lên siết lấy ngực áo. Đau quá...Khó thở quá...Tại sao lại đau đến vậy?
Tách...
Tách...
Are...? Hai bàn tay đưa lên má chỉ để hứng những giọt dầu đen tràn ra từ mắt cậu. Cậu khóc sao? Kuroko bật cười cay đắng. Đến cả khóc mình cũng chẳng thể rơi nước mắt như một con người thì làm sao yêu được người khác chứ...Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Takao thì thầm thật khẽ:
- Mặt cậu đã bắt đầu lấm lem như mèo rồi kìa đồ ngốc! Trông tức cười lắm biết không?- Anh lấy tay áo lau đi những vệt dầu trên gương mặt cậu.- Đừng buồn, Shin-chan chỉ cáu vì mệt mỏi và căng thẳng trong suốt thời gian qua thôi.
- Midorima-kun...hối hận...
- Ngốc ạ, tạo ra cậu là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tên ngốc đó đã làm nên đương nhiên là hắn không hối hận rồi! Chưa từng có người máy nào lại có thể yêu ai đó tha thiết như cậu cả. Cậu rất đặc biệt nên đừng bao giờ cảm thấy hối hận khi mình được tồn tại.- Hôn nhẹ lên trán cậu, anh mỉm cười dịu dàng.
Đêm ấy, nằm trong lòng Takao, Kuroko chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Akashi trong quá khứ.
----- Flashback -----
- Tớ...không hoàn hảo...đúng không?- Kuroko khẽ hỏi và ngẩn đầu nhìn Akashi khi anh xoa đầu cậu.
- Ngốc, nếu không hoàn hảo thì đã sao chứ? Ai cũng phải có khuyết điểm để khiến mình trở nên nổi bật. Vì vậy cậu không cần phải lo lắng gì cả. Có lẽ Shintarou không nhận ra rằng cậu ấy tạo ra cậu không phải để giúp đỡ trong công việc. Cậu được tạo ra để yêu thương ai đó. Thế nên đừng tự hỏi vì sao cậu không giỏi những công việc nội trợ hay sửa chữa, lắp ráp máy móc vì chỉ khi yêu một người thật lòng thì cậu mới bắt đầu học cách để khiến bản thân ngày một tốt hơn. Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn nữa, được chứ Tetsuya?
- ...- Nắm lấy hai bàn tay đang áp vào gò má mình, Kuroko gật đầu, mỉm cười thật tươi.- Cảm ơn...Akashi-kun...
- Tốt lắm!- Xoa đầu cậu, anh cười.
- Akashi-kun...Hoàn hảo?
- Không, ngay cả tớ cũng không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu.- Anh lắc đầu.
Tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mình hoàn hảo khi không có em bên cạnh cả. Dù vậy, điều tôi mong muốn nhất vẫn là được thấy em hạnh phúc cùng người mình yêu.
----- End of flashback -----
Hi vọng Akashi và Takao nói đúng. Cậu thở dài, nhắm mắt rút sâu hơn vào lòng người kia.
***** Khi trời đã sáng *****
Midorima lấy tay che đi những tia nắng rọi qua hàng mi khép kín của anh, đôi chân mày nhíu lại vẻ khó chịu. Ngồi dậy, chàng tiến sĩ mơ màng mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài khi nghe tiếng chim ríu rít ngoài vườn. Quái lạ, từ bao giờ khu vườn anh lại trở nên náo nhiệt như vậy? Cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến gương mặt Midorima lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Kuroko đang ngồi giữa thảm cỏ xanh với vòng hoa trên đầu trong khi ong bướm bay xung quanh cậu, một vài chú chim đậu lên ngón tay thon dài, cất tiếng hót say mê, một số lại nghiêng đầu nhìn người ấy vẻ ngây thơ. Trông cậu lúc này thật đẹp, thật dịu dàng. Nhớ lại chuyện lúc tối, anh thấy có gì đó hối hận. Bước khỏi phòng, vò mái tóc xanh rồi thở dài, có lẽ anh sẽ xin lỗi cậu vào tối nay. Takao vẫn đang ngâm nga giai điệu nào đó trong khi làm bữa sáng nhưng lại bắn cho Midorima một cái nhìn lạnh khi anh vừa đặt chân vào nhà bếp.
- Tôi biết lỗi rồi! Được chứ? Tối nay tôi sẽ xin lỗi cậu ấy.
- Tối nay?- Anh chàng nhướn mày khiến Midorima tặc lưỡi nhưng cũng bước ra vườn một cách lưỡng lự.
Anh tiến đến gần cậu nhưng Kuroko dường như không để ý. Chỉ khi những chú chim cất cánh bay đi thì người kia mới ngạc nhiên nhìn ra phía sau. Gương mặt cậu nhanh chóng trở về vẻ vô cảm như thường lệ nhưng đôi mắt xanh ấy ánh lên sự lo lắng. Bàn tay quấn băng đặt sau gáy, Midorima nhìn sang một bên, giọng ngập ngừng:
- Ừm...Kuroko này...Về chuyện tối qua... tôi thật sự xin-
- Midorima-kun...thi...trễ...- Cậu bỗng cắt ngang lời anh và khi nhìn đồng hồ thì chàng tiến sĩ cấp tốc thu gom đồ đạc, kéo theo Takao đang la oai oái rồi lao ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Kuroko chỉ cười trừ, tháo vòng hoa trên đầu đặt lên bàn ăn trước khi xoắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa như thường lệ.
***** Tại cuộc thi *****
- Và tại sao cậu lại tạo ra một người máy đa năng như vậy?- Người đàn ông với mái tóc đỏ rực lên tiếng hỏi trong khi Akashi chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười, quan sát Midorima.
- Như đã nói, tôi tạo ra họ để giúp đỡ con người trong công việc. Họ có thể thay chúng ta dọn dẹp nhà cửa, lắp rắp máy móc, vận chuyển hàng hóa và còn nhiều chức năng khác nữa. Không những thế, họ còn được lập trình với hàng trăm, hàng triệu vốn kiến thức mà ông cha ta đã tích lũy được qua hàng ngàn năm nay. Tuy nhiên...- Midorima hắng giọng, nhìn thẳng về phía giám khảo, dõng dạc nói.- ...Tôi tin rằng người máy do mình tạo ra không chỉ để giúp đỡ con người mà còn là một người bạn đời dành cho họ. Hiện tại tôi đã tạo ra hai người máy có thể thể hiện tình cảm của mình như một con người thật sự. Sau một thời gian quan sát, tôi nhận ra ngay cả họ cũng biết mỉm cười khi vui, cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn như bao người khác. Vì vậy, tôi tin rằng sáng chế của mình sẽ giúp con người và máy móc gần gũi nhau hơn.
Kết thúc phần trình bày của mình, Midorima và Takao im lặng chờ đợi rồi nở nụ cười tự hào khi mọi người đứng lên vỗ tay một cách nồng nhiệt cho anh. Akashi nhanh chóng rời khỏi chỗ, đi đến sau cánh gà để gặp hai người. Đứng tựa lưng vào tường, anh cười nhếch mép:
- Ấn tượng đấy, Shintarou! Sáng nay cậu ăn phải thứ gì lạ à? Tớ không ngờ một tên Tsundere như cậu cũng nói được những câu đầy tình cảm như thế đấy!
- Đúng, đúng!- Takao gật đầu lia lịa, cười trêu chọc.- Khi ra khỏi giường cậu có va đầu vào đâu không thế, Shin-chan?
- Hai người im lặng chút được không?- Anh đỏ mặt, nhìn sang hướng khác nhưng sau đó vẫn nở nụ cười nhẹ.- Dù sao đi chăng nữa, có lẽ đối với tớ chiến thắng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lạ thật, bây giờ tớ cảm thấy thật sự rất nhẹ lòng.
- Đó là do cậu cuối cùng cũng có thể thú thật với lòng mình, tên ngốc ạ! Đừng lo, với bài diễn văn ấn tượng ban nãy thì cậu đã cầm chắc giải thưởng trong tay rồi.- Akashi cười tự đắc.- Nhưng đừng quên mình phải làm gì khi trở về đấy!
- Hi vọng tín vật may mắn hôm nay sẽ phù hộ cậu, Shin-chan!- Takao che miệng cười gian khi cầm cặp tai mèo trên tay.
- Oi, cậu lấy vật đó từ khi nào?!
- BÂY GIỜ CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI TÀI NĂNG SÁNG CHẾ LẦN NÀY!- Trước tấm màn đỏ, MC chương trình bắt đầu phần trao giải.- Giải ba thuộc về...Hyuuga Junpei, người đã tạo nên bộ máy liên lạc thông tin nhỏ gọn với phạm vi lớn.
- Tuyệt lắm Hyuuga!- Một nhóm thanh niên đứng bên dưới nhiệt liệt cổ động cho chàng trai đeo kính đang bước lên sân khấu với nụ cười tự tin.
- Đứng thứ hai...Imayoshi Shouichi với thiết bị định vị cũng như bản đồ thu nhỏ của anh!
- Làm tốt lắm, Imayoshi-san!- Anh chàng tóc đen nhấc gọng kính, cười thỏa mãn khi bước lên sân khấu, vẫy tay với những thành viên khác trong nhóm mình.
- Và giải nhất thuộc về...MIDORIMA SHINTAROU CÙNG NGƯỜI MÁY ĐA NĂNG ANH ĐÃ BỎ THỜI GIAN ĐỂ CHẾ TẠO!- Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh bước lên sân khấu, nhận chiếc cúp cũng như tấm séc từ tay MC trước khi nhìn về phía khán giả.
- Shin-chan, nhìn kìa!- Quay sang hướng Takao chỉ, đôi mắt xanh của anh mở to vì ngạc nhiên.
Phía sau hàng khán giả, Kuroko đứng đấy như tách biệt với mọi người. Trên tay cầm tấm bảng thật to với dòng chữ "Chúc mừng cậu, Midorima-kun!" trong khi nhìn về phía sân khấu. Dường như biết rằng người kia đã thấy, cậu cười híp mắt, hai má đỏ ửng vì vui sướng khiến tim Midorima lệch nhịp, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
Có lẽ tôi đã yêu em rồi, Tetsuya...
***** Tối đến *****
Sau khi nhận giải, Midorima liên tục đảo mắt tìm Kuroko ngay khi vừa bước xuống sân khấu nhưng cậu đã nhanh chóng biến mất. Aomine, Kagami và Kise quyết định lôi anh đi uống mừng nên kết quả là đến gần nửa đêm hai anh chàng mới có thể trở về nhà. Loạng choạng, cả hai uể oải ngã xuống sàn ngay khi vừa mở cửa. Nghe tiếng động, Kuroko giật mình, chạy nhanh xuống lầu rồi đỡ hai người vào trong. Pha hai tách trà gừng nóng, cậu đưa cho mỗi người một ly rồi chạy lên lầu tìm một chiếc chăn to, dày để đắp cho Midorima và Takao. Ngồi ngắm cả hai người rút vào nhau ngủ thật say, cậu mỉm cười, cảm thấy những giây phút này thật bình yên quá đỗi. Vòng tay ôm đầu gối, cậu vẫn tiếp tục quan sát họ cho đến lúc thiếp đi vì làn gió mát thổi nhè nhẹ tràn vào phòng từ cửa sổ.
Nửa đêm, khi cả ba còn đang yên giấc thì Kuroko khẽ mở mắt khi nghe có tiếng động và giật bắn, lao đến đẩy mạnh bóng đen đang giơ cao cây rìu, sẵn sàng bổ thẳng xuống đầu Midorima bất cứ lúc nào. Hai người còn lại nhanh chóng bật dậy khi nghe tiếng ai đó ngã trên sàn. Ngay lập tức, Takao nắm tay cậu chạy lên lầu trong khi Midorima nhanh chóng rút ra khẩu súng ngắn trong hộc tủ và bắn vào vai bóng đen vừa rồi nhân lúc hắn vẫn đang lồm cồm bò dậy. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau thì một lũ côn đồ khác lại ập vào nhà. Dù cầm súng chắc trên tay nhưng Midorima chắc rằng anh không thể một mình đấu lại bọn chúng. Đèn trong nhà được bật sáng giúp chàng tiến sĩ nhìn rõ mặt những kẻ tấn công anh. Là băng Jabberwock! Tại sao chúng lại muốn giết anh chứ? Từ sau bọn du côn, Nash bắt đầu xuất hiện, cười mỉa mai:
- Well, dù sao mày cũng sắp chết rồi nên có thấy mặt bọn tao cũng chẳng sao cả. Xin lỗi nhé ngài tiến sĩ tài ba nhưng tao thật sự muốn chiếm lấy số tiền mày vừa giành được. Nghe nói lần này lũ tổ chức cuộc thi thưởng hậu hơn những năm trước đúng không? Vả lại bọn đàn em tao nói rằng mày có thứ đồ chơi mới tuyệt lắm.- Nói đến đây, hắn liếm môi vẻ thích thú.- Là thứ phế phẩm đầu tay của mày đúng không? Dù khiếm khuyết nhưng có vẻ như gương mặt của nó cũng không đến nổi tệ nên tao sẽ giữ nó lại để chơi cho thỏa thích. Còn tên lúc sáng đi với mày thì tao sẽ bán cho lũ nhà giàu cần giúp việc. Có lẽ cũng được một khoảng kha khá đấy!
- Đừng mơ đến chuyện đó. Nếu muốn đụng đến họ thì các người phải bước qua xác của tôi đã.- Cười thách thức, anh chĩa mũi súng về phía Nash.
- Ái chà, bạo gan nhỉ? Dù sao tao cũng muốn giải quyết vụ này thật nhanh gọn.- Búng tay, hắn ra hiệu.- Lên đi, Zack, Nick!
Cả hai tên vừa lao đến thì Midorima bắn cho chúng mỗi tên một viên đạn vào bả vai. Nhanh như cắt, tên to con Silver vụt lên phía trên, giơ nắm đấm chỉ chực đánh cho anh một cú nhưng hàng loạt quyển sách bay thẳng vào đầu hắn như mưa. Từ trên lầu, Kuroko và Takao lần lượt mang ra những chồng sách dày cộm rồi ném liên tiếp vào người bọn côn đồ.
-Ha! Nếm mùi lợi hại của tri thức đi lũ ngốc!- Takao hét lên, nở nụ cười châm chọc.
- Takao-kun...đùa...nguy hiểm...- Gương mặt vô cảm, cậu cố gắng bê thêm một chồng sách dày chuyền cho người kế bên.
- Aw, Tet-chan chẳng vui đi nào cả. Câu ấy hoàn toàn phù hợp với tình huống này mà!- Anh chàng vừa dứt lời thì bị một viên đạn sượt qua má làm sướt lớp da ngoài.- Được rồi, có lẽ tớ không nên đùa nữa.
Hàng loạt tiếng súng nữa vang lên trong khi Takao ôm cậu ngã xuống sàn để tránh những viên đạn Nash đang bắn liên tiếp vào họ. Silver không giống những tên khác, Midorima cần những năm viên đạn để khiến hắn ngã gục và không may đó cũng là số đạn còn lại mà anh có. Khẩu súng rơi cạch xuống sàn một cách khô khốc, anh nhìn về phía mũi súng Nash đang hướng về mình, ánh mắt không rung sợ. Cười mỉa mai, hắn nói:
- Vĩnh biệt, ngài tiến sĩ.
ĐOÀNG!- Tiếng súng vang lên khiến mọi thứ trong căn phòng dường như dừng lại kể cả nhịp tim của mỗi người.
Gương mặt của Midorima lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy Nash buông lơi khẩu súng trên tay rồi khụy xuống, ôm lấy phần bụng đang rỉ máu. Nơi ngưỡng cửa, Akashi cùng ba người vệ sĩ vẫn đang thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Trên tay anh, khẩu súng lục vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Dù vậy, chàng thiếu gia vẫn cười tự mãn rồi bước vào nhà còn Takao và Kuroko nhanh chóng chạy xuống bên anh. Vịn lấy vai chàng tiến sĩ, Akashi nói:
- Xin lỗi vì đã đến trễ nhưng cậu vẫn nợ tớ mạng này đấy, Shintarou!
- Tch.- Midorima tặc lưỡi rồi nhìn Kagami, Kise và Aomine đang giải bọn côn đồ đi.- Vậy cậu tính làm gì với bọn chúng?
- Lũ này đã có tiền án tiền sự từ rất lâu rồi nên đương nhiên là vào tù chứ còn sao nữa. Lần này cậu làm tốt lắm, Shintarou!
Anh chàng thở phào nhẹ nhõm, quay sang xem xét hai người còn lại với ánh mắt đầy lo lắng trong khi Akashi chỉ đứng cười thầm. Nhìn nét mặt vui vẻ của bọn họ, Nash nghiến răng, cố gượng dậy, cầm dao lao thẳng vào Midorima. Dường không ai trong số họ kịp phản ứng, chàng tiến sĩ chỉ biết nhắm chặt đôi mặt, chờ đợi lưỡi dao đâm xuyên qua bụng mình. Thay vì vậy, một vòng tay ôm chầm lấy anh từ phía trước. Mở mắt, tim anh như dừng lại khi đối diện với đôi mắt xanh và nụ cười dịu dàng của cậu dù lưỡi dao sắc bén đã đâm xuyên qua tấm lưng người ấy từ lúc nào, để lộ những bộ phận hỏng hóc liên tục bắn ra tia điện. Đôi mắt đỏ rực đầy tức giận, Akashi đá mạnh vào xương sườn của Nash khiến hắn ngã xuống rồi lao vào đấm liên tục cho đến khi tên khốn ấy bất tỉnh hoàn toàn. Midorima nhanh chóng đỡ lấy Kuroko, ôm cậu vào lòng rồi hạ người xuống một cách chậm chạp. Hai hàng nước mắt trào ra, lăn dài trên đôi má rồi rơi xuống gương mặt cậu trong khi anh liên tục lắc đầu, không nói nên lời:
-K...Không...Không thể nào...Tại sao...Tại sao em lại làm như vậy chứ?- Midorima siết lấy bàn tay trắng nõn đang vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh...
- Đừng ngồi đấy Shintarou! Làm gì đó đi! Cậu có thể sửa Tetsuya mà đúng không?- Akashi nắm lấy vai anh, lắc mạnh.
- Mọi thứ không đơn giản như vậy.- Takao nhìn họ, lắc đầu.- Tet-chan là người máy đầu tiên mà Shin-chan tạo ra nên dĩ nhiên cậu ấy sẽ chọn bộ nguồn tốt nhất cho sản phẩm của mình. Bộ nguồn ấy có thể cung cấp năng lượng cho cả thành phố này trong suốt năm năm. Cũng vì thế, Tet-chan không cần phải nghĩ đến việc nạp lại năng lượng vào mỗi đêm giống như tôi thông qua việc ngủ. Dù vậy, để khởi động lại cậu ấy, cần một nguồn năng lượng có độ mạnh tương tự. Chưa kể đến người máy chúng tôi được lắp ráp vô cùng phức tạp cũng như mất rất nhiều thời gian để cài đặt lại dữ liệu. Vì vậy, việc sửa chữa lại Tet-chan ngay lập tức là điều không thể.
- Chúc mừng...sinh nhật...Midorima-kun...- Cậu cười, câu nói khiến cả ba quay sang nhìn tấm lịch trên tường.
- Đó là điều em quan tâm sao...Đồ ngốc...- Midorima cười cay đắng, hôn lên mu bàn tay cậu.- Làm ơn, Tetsuya...Đừng làm vậy với anh...
Kuroko chỉ cười nhẹ, bàn tay run run khẽ siết lấy vai anh nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười khiến Midorima tự hỏi liệu người máy có cảm thấy đau không. Dường như cậu muốn nói gì đó, anh cúi xuống, chăm chú lắng nghe. Tiếng người ấy nhẹ tênh nhưng cũng đủ để khiến tim Midorima thắt lại:
- Cảm ơn anh...Midorima-kun...
Bàn tay siết lấy vai anh nới lỏng, đôi mắt xanh của Kuroko vẫn phản chiếu gương mặt đầy nước mắt của người kia trước khi trở nên vô hồn. Một cách máy móc, cậu lên tiếng:
- Người máy 3101 Kuroko Tetsuya, ngừng hoạt động.
Chàng tiến sĩ trẻ không nói gì, chỉ ôm siết Kuroko vào lòng. Midorima nghiến răng, nấc lên những tiếng nghẹn ngào trong khi nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh của cậu. Akashi chỉ tiến đến, nhìn người bạn thân với ánh mắt đau thương, vỗ vai anh còn Takao cũng chỉ im lặng tựa đầu vào vai người bên cạnh, những giọt dầu ứa ra làm lấm lem đôi gò má.
***** Sáng hôm sau *****
Nhẹ nhàng đặt Kuroko vào chiếc lồng kính đầy hoa hồng trắng, Midorima vuốt ve những đường nét trên gương mặt thanh tú một lần nữa trước khi cuối xuống hôn lên đôi môi mềm không còn hơi ấm. Ngắm nhìn cậu lần cuối, anh quay lưng bước ra khỏi phòng thí nghiệm, nơi Akashi và Takao vẫn đang đứng đợi. Đưa cho anh phong thư màu trắng, Takao cười gượng:
- Tớ tìm thấy cái này ở phòng Tet-chan. Có lẽ cậu ấy vừa viết nó vào tối qua!
Ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách, Midorima mở thư, chăm chú đọc, hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh.
------
Gửi Midorima-kun,
Chúc anh một ngày sinh nhật vui vẻ! Mong anh ngày càng thành công trong công việc sáng chế của mình. Xin lỗi vì em không thể tự nói với anh những lời này nhưng thật sự cảm ơn anh đã luôn kiên trì dạy cho em từng chút một. Em biết rằng mình không thể trở thành một người máy hoàn hảo như anh mong muốn, đồng nghĩa với việc không thể giúp ích cho anh trong công việc. Dù vậy, em vẫn ra sức cải thiện bản thân để có thể xứng đáng với những gì anh mong đợi. Trong suốt thời gian ở bên nhau em cũng đã học được một thứ rất tuyệt vời. Đó là tình yêu. Em yêu anh. Từ khi nào à? Em không biết. Chỉ biết rằng mình yêu những phút giây khi ở bên anh, yêu cách anh đam mê với công việc đến quên ăn quên ngủ, yêu những lúc anh mỉm cười khi nhìn thấy thành quả của mình và còn nhiều thứ nữa mà em không thể nào kể hết. Em biết có lẽ mình sẽ không bao giờ xứng với anh được và rồi sẽ có ngày em không còn hoạt động được nữa nhưng tình yêu em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm ơn anh, vì đã ban cho em sự sống. Cảm ơn anh vì tất cả...
Kuroko Tetsuya.
------
Midorima vẫn im lặng mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi trang giấy. Nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem to xuống bàn, Takao nhìn anh, vẫn mỉm cười, giọng run run:
- Chúc mừng sinh nhật, Shin-chan...
Vị ngọt tan ngay trên đầu lưỡi khi anh vừa ăn bánh. Phần ruột mềm, xốp, xếp chồng lên nhau với phần kem ở giữa. Murasakibara đã từng làm loại bánh này cho anh trước đây nhưng hôm nay có gì đó rất khác. Vì sao nhỉ? À, vì đây là bánh Kuroko làm tặng cho anh. Ngọt thật nhưng lại xen lẫn đâu đó là vị mặn của nước mắt khiến cổ họng anh nghẹn ứ. Nhìn chiếc bánh được trang trí với những bông hoa hồng làm bằng kem một cách tỉ mỉ, anh tự hỏi liệu anh ăn hết, cậu sẽ tỉnh dậy và làm bánh cho anh nữa chứ? Bàn tay anh che đi đôi mắt, tiếng nấc lại bao trùm cả căn phòng trong khi Takao tiến đến ngồi bên anh.
- Tôi...vẫn còn chưa có cơ hội nói rằng mình yêu cậu ấy...
- ...- Takao chỉ im lặng, suy nghĩ hồi lâu trước khi một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.- Chưa đâu Shin-chan. Chắc chắn chúng ta vẫn còn có cách!
-----
Đúng như Takao-kun đã nói, hầu như người máy chúng tôi đều có thể tiếp nhận được thông tin từ bên ngoài kể từ khi bộ nguồn được lắp vào cơ thể. Qua tấm kính trong suốt, tôi vẫn thường thấy người ấy mỉm cười dịu dàng mỗi khi nhìn mình. Người ấy...yêu sự hoàn hảo. Đôi lúc, anh vuốt ve gương mặt tôi trong vô thức rồi nhanh chóng rụt tay lại, gương mặt đỏ au trông rất tức cười. Người ấy luôn muốn dành cho tôi những điều tốt nhất và đôi mắt xanh ấy lúc nào cũng chất chứa đầy hi vọng. Bất giác, tôi muốn được ở bên anh ấy. Tôi muốn được bàn tay quấn băng ấy xoa đầu một cách dịu dàng, muốn được ngồi tựa đầu lên đôi vai rộng ấy rồi thiếp đi dưới tán cây xanh mỗi chiều lộng gió, muốn được nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh bên ngoài tấm kính. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là mơ ước...
-----
Cánh tay đưa lên che đi những tia nắng ban mai rọi trên gương mặt, đôi mắt trong xanh như bầu trời hé mở rồi nhìn quanh. Vẫn căn phòng rải rác những bộ phận máy móc đang được lắp ráp quá nửa và trên bàn làm việc trải đầy các bản thiết kế xanh, Kuroko bước ra khỏi lồng kính, mang theo một số đóa hoa hồng trắng bám trên áo và tóc cậu. Tiến đến bên cửa sổ, cậu nhìn ra khu vườn bên ngoài đầy tiếng chim hót ríu rít. Vẫn những hàng cây xanh nối tiếp nhau phủ rợp bóng che chắn cho những khóm hoa đầy màu sắc bên dưới. Vẫn bộ bàn ghế trắng tinh đặt giữa vườn mà cả hai thường ngồi uống trà chiều và đọc sách. Tay đặt lên cửa kính, cậu mỉm cười, mọi thứ vẫn bình yên như bao ngày trước. Dịu dàng, một vòng tay ôm lấy Kuroko từ phía sau và ai đó hôn lên mái tóc xanh của cậu:
- Sau năm năm tỉnh dậy thì điều đầu tiên em quan tâm đến là khu vườn sao, đồ ngốc?- Cậu nghe tiếng anh cười khẽ.
Nhanh chóng xoay người lại, Kuroko ngỡ ngàng đối diện với đôi mắt xanh hiền dịu. Bàn tay run rẩy đặt lên gò má người ấy như để chắc chắn rằng đây là sự thật trong khi anh chỉ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của cậu đã mất đi từ năm năm trước, mỉm cười hạnh phúc. Anh đã cao và gầy hơn đôi chút nhưng gương mặt ấy vẫn giữ nét điển trai ngày nào cũng như thói quen quấn băng những ngón tay thon dài ấy. Dường như thấy đối phương vẫn chưa tin đây là sự thật, Midorima nâng cằm cậu, đặt lên môi người ấy một nụ hôn trong khi Kuroko đỏ mặt, đôi mắt xanh mở to vì ngạc nhiên. Vuốt ve đôi gò má trắng nõn và nước mắt đã bắt đầu đọng lại trên đôi mắt xanh như tán cây mùa hạ, anh nói:
- Anh đã kiên trì tích trữ năng lượng cho bộ nguồn của em trong suốt năm năm. Trong khoảng thời gian đó, cả anh và Takao cùng ra sức tìm những bộ phận bị hỏng hóc rồi sửa chữa, lập trình lại dữ liệu cho em. Năm năm không có em là khoảng thời gian kinh hoàng nhất anh từng trải.- Ôm siết cậu vào lòng, anh thì thầm.- Vì thế...làm ơn đừng rời xa anh nữa...Được chứ...Tetsuya?
- ...- Kuroko im lặng, nhắm mắt rồi mỉm cười tựa cằm vào vai anh.- Uh, nhất định...không rời xa anh nữa...
Chiều đến, ngồi bên nhau dưới ánh hoàng hôn, cậu siết lấy tay anh, mỉm cười và thì thầm thật khẽ trước khi trao cho người kia một nụ hôn đầy lãng mạn.
Em yêu anh, Shintarou...
-----
-Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi...Hết truyện!- Kuroko gấp quyển sách lại rồi nhìn sang Midorima.- Vậy...cậu nghĩ sao?
- Cốt truyện khá lạ...lại có phần...nhảm nhí nữa...- Nghe đến đây, cậu xịu mặt khiến anh cảm thấy có chút tức cười nhưng rồi lại đỏ mặt liếc sang một bên.- Hơn...hơn nữa...Tại sao lại lồng tên của chúng ta vào? Và Takao là ai?
- Tớ cũng không biết vì sao mình lại chọn cái tên ấy.- Để tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi, cậu trả lời rồi nhìn anh với gương mặt lạnh.- Chẳng phải ghép tên vào sẽ khiến câu truyện hấp dẫn hơn sao?
- Cậu không biết ngượng là gì à?!- Anh gắt nhẹ rồi nhìn ra cửa sổ.- Mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi nên chúng ta cũng về thôi. Thư viện sẽ đóng cửa trong vài phút nữa đấy!
- Midorima-kun cứ về trước đi. Tớ sẽ trả quyển sách trở về chỗ cũ và khóa cửa thư viện!
- Tch, để tôi giúp cậu. Dù...dù sao thì Oha Asa cũng bảo Cự Giải nên giúp đỡ ai đó vào ngày hôm nay để tăng thêm độ may mắn!- Giúp cậu bưng chồng sách cao đặt trên bàn, anh nhanh chóng bỏ đi, không để ý đến Kuroko đang mỉm cười ở phía sau.
Khi ra về, họ lại đi cùng nhau trên con đường trải rợp ánh hoàng hôn. Tuy nhiên, hôm nay cả hai lại quyết định dừng chân bên một con sông ven đường. Ngồi trên thảm cỏ mềm đã phủ một màu đỏ rực, cậu tựa đầu vào vai anh, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách. Dòng sông lấp lánh dưới ánh chiều tà cùng những cánh hoa đào bay nhẹ nhàng trong gió khiến khung cảnh chung quanh ngày càng trở nên thơ mộng. Bất giác, cậu nhìn anh và hỏi:
- Ne, Midorima-kun, cậu nghĩ chàng tiến sĩ sẽ trả lời như thế nào?
- ...Vậy mà cậu cũng phải hỏi sao đồ ngốc? Đương nhiên là...- Nhớ đến kết thúc của câu chuyện, anh nhìn cậu đỏ mặt, liếc sang một bên rồi quay sang hôn lên môi người ấy.- ...Tôi cũng yêu em, Tetsuya...
~oOo~ The End ~oOo~
Author's Note: Mình đã quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng và như thường lệ: cảm ơn mọi người vì đã xem fic!(≧◡≦) Hôm nay mình cũng muốn xin lỗi khi thông báo là mình không thể đăng mỗi fic một tháng nữa vì mình chuẩn bị vào lớp 12 vào tháng 7 này nên có lẽ mình chỉ đăng fic vào Tết và sau khi thi Đại học![Nếu mình đậu!('¬‿¬ )] Hi vọng mọi người sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình!*Cúi đầu* Điều thứ hai mình phải xin lỗi là việc đăng fic ít trong thời gian nghỉ hè. Lí do là một phần vì làm biếng sau fic "Kết thúc không hạnh phúc" vừa rồi (Mọi người biết nó dài đến mức nào mà! (╥﹏╥)) và mình không có ý tưởng để kéo dài fic này nên đành ngồi ngâm giấm. Lí do thứ hai là bỏ nhà đi chèo thuyền các couple cũ và lân la trên Pixiv, down hình như điên như điên trên Zerochan nên chẳng có thời gian viết fic. Thành thật xin lỗi a!~ ( ̄~ ̄') Khi hoàn thành thì phải bỏ thời gian ra ngồi sửa, mọi người không thể tưởng tượng được cách diễn đạt kinh khủng đến mức nào đâu! =)))) Chưa kể đang sửa thì bị cúp điện...(ಠ_ಠ) Và mình cũng phải làm cái form khảo sát cho fic nữa nên khá tốn thời gian. Mình không chắc là fic này sẽ được nhiều người thích vì couple này cũng khá hiếm nhưng xem lại kết quả của "Cẩm tú cầu là em" thì cũng có chút hi vọng. Thôi thì đến đâu thì đến! =))))) Mình sẽ bù lại 1 fic dài hơn cho mọi người vào tháng 7 trước khi nhập học và đương nhiên Kuroko sẽ bớt "nữ tính" hơn so với fic này. Vậy nhé! Hẹn gặp lại vào fic sau!~~~~(*'▽'*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top