4. Tuyệt vọng

Thấy đối phương không chút phản ứng, Midorima mới đưa tay chạm lên gò má ướt đẫm... Akashi khẽ giật mình, lấy lại ý thức. Cậu chua xót giương đôi mắt đỏ máu nhìn anh bi phẫn, hồi lâu mới cất tiếng:"còn chưa hài lòng sao?"

Midorima tràn ngập nỗi cay đắng , căm hờn. Tại sao? Anh đơn giản chỉ muốn được cậu thừa nhận, dù phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào. Vậy mà sau tất cả, cậu vẫn cứ nhìn anh bằng cái ánh mắt lạnh lùng vô cảm đến ám ảnh đó, trói chặt linh hồn anh trong nỗi tuyệt vọng. Rốt cuộc, anh vẫn chưa thể khuất phục nổi Akashi, dẫu cho đã bạo lực mà xâm chiếm người.

Vẫn chưa đủ sao?

"Cứng đầu quá nhỉ? Được thôi, để xem cậu chịu được đến mức nào!"_ Midorima cười nhạt, che dấu tất cả nỗi căm phẫn cuồng nộ lẫn khát vọng chiếm hữu trong giọng nói nhẹ tênh. Anh quơ tay cầm lấy cây nến trên bàn, kề môi thổi khí lạnh vào tai cậu.

" Akashi, tôi sẽ 'săn sóc' cậu tận tình".

Bàn tay Midorima chậm rãi nghiêng ngọn nến, để từng giọt sáp nóng chảy rót ra, rơi xuống, rát buốt trên chỗ ngực còn đang cùng cực nhức nhối, gieo thêm đày đọa lên thân thể nhỏ bé vốn đã hứng chịu dày vò đến rã rời, bất lực kia.

Cảm giác đau buốt liên hoàn xuất hiện theo những lõm da non bị bỏng, từng sợi dây thần kinh Akashi bị cơn đau hành hạ, cậu theo bản năng buông ra một tiếng hét nhỏ, rồi như cố làm quen với nó, Akashi cắn răng, nín lặng, cố để không kêu la, chỉ có thân thể là không ngừng run rẩy, vùng vẫy trong cơn đau tê tái, khi dòng sáp nóng oan nghiệt nọ chảy dài trên ngực, loang xuống bụng , xuống hông, đi theo đó là những cái rùng mình liên tục của Akashi, như để chống chịu lại cảm giác rát buốt mà nó mang đến.

Midorima đanh mặt lại nhìn người kia đang chống đỡ ngoan cường." Đừng cố sức nữa, chỉ khiến bản thân cậu thêm thảm hại thôi!"

Akashi không còn nước mắt để khóc, chỉ có những tiếng nấc nhỏ nghẹn ứ trong cổ họng. Midorima lật sấp người cậu, để không phải nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp ấy, trong lúc này!

Những tưởng như vậy sẽ khiến ngọn lửa trong lòng Midorima nguội lạnh đi phần nào, ai ngờ, đập vào mắt anh là một hình ảnh kích thích tột độ!

Cánh mông người kia phô bày ra, trắng trẻo căng mịn, ửng lên mấy vệt đỏ do bị anh cào cấu, còn cúc hoa nhỏ xinh vừa bị giao hoan, chảy ra dòng tinh dịch trắng đục, lan dài xuống hai mép đùi trong. Midorima nhìn đến mà nóng ran hết mặt, bụng dạ nhộn nhạo hơn bao giờ hết, vật dưới thân vừa giải phóng xong, không tự nguyện mà ngóc đầu đứng dậy!

"Chết tiệt, sao cậu lại mê hoặc, gợi tình đến như vậy!"

Dục vọng bừng lên não, Midorima hoa hết cả mắt, không chút chần chừ, vùi mặt xuống cái khe nhỏ giữa hai cánh mông, đưa lưỡi liếm dọc xuống dưới. Anh man dại thích thú, kéo hai chân cậu ra, liếm đi phần tinh dịch của bản thân trên đùi non trắng mịn, cao hứng cắn mạnh vào đấy!

In đầy dấu răng trên hai đùi, Akashi bắt đầu giãy. Midorima lại càng cắn mạnh hơn, rách da thịt cậu những dấu sâu hoắm, máu tuôn ra, nhỏ xuống nệm lấm tấm từng giọt.

Nhìn thấy dòng máu tươi phun trào, Midorima vẫn không ngớt hưng phấn, thấm luôn máu Akashi vào tay, vùi một lúc ba ngón nơi hoa cúc chật hẹp, mạnh tay ngoáy bên trong. Cùng lúc cầm nến trên tay, nhỏ giọt sáp nóng từ vai xuống lưng, xuống eo cậu...

Akashi đau quá, thần kinh không đảm đương nổi, ngất lịm đi ngay sau đó.

Midorima không biết điều đó, tưởng cậu gan lì im hơi lặng tiếng, nên cứ mặc nhiên tiếp tục xuống tay...

Anh đâm mạnh dương cụ vào hậu huyệt Akashi, mạnh mẽ ra vào hết tốc lực. Mỗi cú đâm đều là cho hết chiều dài vào, đưa đẩy nhanh đến chóng mặt.

Midorima ra rồi lại cương, làm lên làm xuống không biết chán chê. Akashi đau đớn ngất đi tỉnh lại mấy lần. Vừa lấy lại ý thức thì chỉ cảm nhận nỗi đau đớn tột độ cào xé khắp cơ thể. 

Địa ngục mười tám tầng, chắc gì đã đến mức này?

Đến lúc tỉnh dậy lần thứ tư, cậu đã không biết đau là gì nữa... Nơi hạ thân Akashi, Midorima sắp ra lần tiếp theo. Chợt anh bỗng giật mình: có gì đó bất thường!

Akashi nấc lên từng hồi trong miệng, tay chân co quắp lại, cả người kịch liệt run rẩy. Midorima khẽ chạm tay lên lưng Akashi, điếng hồn nhận ra cả người cậu lạnh toát!

Anh vội thôi không làm cậu nữa, quýnh quáng cởi dây trói ra. Akashi lên cơn co giật, cả hàm run lập cập va vào nhau. Midorima không khỏi phát hoảng...

"Akashi, cậu làm sao vậy? Tôi sai, tôi sai rồi, cậu đừng dọa tôi thế!!!"

Midorima ôm chặt lấy thân thể loang máu, chợt hiểu ra sự tình: cậu ấy kiệt sức, lại bị mất máu...

"Tỉnh lại đi, Akashi !!!"-Midorima gào lên.

Anh giết chết cậu rồi sao? Không, KHÔNG!!!

Bác sĩ, phải đến bác sĩ ngay!!!

Midorima mặc vội quần áo cho cả hai, xong bế Akashi ra xe, phóng ngay đến bệnh viện.

.

.

Một giờ đồng hồ trôi qua, Midorima cảm tưởng như dài cả thế kỷ... Anh nhấp nhỏm không thể ép bản thân ngồi yên trên ghế, cứ phải đi qua đi lại bên ngoài phòng bệnh. Mà trước mắt Midorima vẫn là cánh cửa đóng im lìm, đèn bên trong sáng choang, những nhân viên y tế đang tích cực làm việc ở trong đấy.

Anh còn nhớ rõ sắc mặt của ông bác sĩ khi nhìn thấy Akashi. Ông ta lập tức chau mày lắc đầu, bảo chuyển ngay vào phòng cấp cứu, thời gian cứ trôi đi, trái tim Midorima như bị treo lơ lửng. Hoảng sợ, lo lắng và cả sự tự trách thay nhau giày vò, không cho anh phút giây nào an ổn.
Tận đến năm giờ sáng, ông bác sĩ mới uể oải đi ra. Midorima vừa trông thấy đã tức tốc chạy đến:" bác sĩ, cậu ấy...bạn tôi sao rồi?"

Ông bác sĩ nhìn Midorima:" hiện tại tạm qua cơn nguy hiểm, nếu đến trưa nay mà tỉnh lại thì không sao nữa, còn không thì...phải tiếp tục kiểm tra, theo dõi..."

"Cảm ơn bác sĩ..."

"Cậu trai trẻ, có biết trên khốn nào làm bạn cậu ra nông nỗi ấy không? Xém chút lấy mạng người ta, thật là quá mức tàn nhẫn."

Midorima cúi đầu không đáp. Ông bác sĩ khó hiểu nhìn anh, rồi thở dài bỏ đi...

Bác sĩ vừa khuất dạng, anh chàng quỳ sụp xuống nền gạch. Hai tay bưng mặt, nước mắt tuôn rơi. Lạy chúa!

Nếu cậu ấy mà có bề gì, chắc bản thân Midorima cũng không thể sống nổi!

Yêu thương một người, thật sự quá mâu thuẫn. Anh không thể ngừng yêu người đó, vì tình yêu và dục vọng chiếm hữu, Midorima đã bán linh hồn cho quỷ dữ, hòng thỏa mãn khát khao độc chiếm được người...

Nhưng sau tất cả, thứ anh có được là gì? Người đối với anh vẫn không thể là tình ái, hơn nữa, chỉ còn lại nỗi ám ảnh đến rợn người.

Chuyện của hai người vốn là ngõ cụt không lối thoát... Anh lại bất chấp hiện thực, phá vỡ bức tường kiên định kia, đẩy bản thân vào tình thế không thể quay đầu.

Mà đằng sau bức tường ấy, chính là vực sâu không đáy...

Rồi đây, Midorima  làm sao để đối mặt với Akashi mà anh yêu? Giờ thì ngay cả tư cách để nhìn người ấy, anh cũng không có!

Thật thảm hại đến cùng cực...chỉ còn biết đợi người hồi tỉnh, mở đôi mắt đỏ rực sắc máu bi thương.

Midorima trở nên dật dờ như bóng ma, khắc khoải mong chờ bản án của địa ngục giáng xuống mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top