2. Độc chiếm
Midorima đã biết, mối bận lòng này, bản thân không có cách để kiềm nén lại nữa.
Nên anh đã không trở về nhà mà đứng đợi trên lối về của người trong mộng... Trên tay anh, có một bông hồng đỏ thẫm vừa vội hái trộm của nhà nào đó, mặc kệ trên tay có thêm vài dấu vết gai đâm còn rỉ máu, trầm mặc không lời.
Midorima nhếch mép cười man dại, ánh mắt liếc nhìn vào bông hoa, hả hê cùng với ý nghĩ thành tựu.
Hoa hồng đẹp như thế, sinh ra là để người ta hái đi.
.
.
Akashi đi lang thang vòng vèo, cõi lòng vẫn chưa thể an yên. Những dòng suy nghĩ miên man, lăn tăn như từng đợt sóng ngược xuôi, xô lẫn vào nhau, tạo thành từng mảng bọt trắng xoá phủ lên ký ức vụn vặt, về những ngày thơ ấu hồn nhiên, dịu ngọt và êm đềm trong vòng tay mẹ.
Khoảng thời gian ngắn ngủi và trân quý ấy, khi Akashi được sống như một đứa bé bình thường.
Cậu vẫn nghĩ, bản thân vốn luôn mạnh mẽ lý trí, có thể như không cuốn phăng đi sự lụy phiền. Sao hôm nay lại ra trầm luân thế?
Thực tại của cậu, so với ác mộng, có lẽ cũng chả đẹp đẽ hơn là bao!
Chỉ là không ai biết, cậu luôn có một nỗi ám ảnh bởi giấc mơ kia. Lần đầu cậu nằm mộng một điềm hung hãi gần giống như vậy, chỉ ba ngày sau, mẹ cậu đã trở về với chúa, mãi mãi.
Akashi không muốn bản thân mê tín mông muội, nhưng vết sẹo tư tưởng hình thành từ khi còn nhỏ ấy, cứ hành hạ thần kinh cậu không chịu buông tha.
Điên mất thôi!!!
Cậu rảo bước ra về, trời đã nhá nhem tối, những ngọn đèn đường bắt đầu loang lổ hắt ra bóng người đi, một màu vàng vọt.
Tự bản thân cậu thấy nên chú tâm mà đi, nếu ngã chắc là không ai đỡ cậu nữa.
May mắn, thường chỉ đến một lần.
Thời điểm trong ngày, khi mà bầu trời đổi chiếc áo đen, sầu muộn không buông nắng nữa, mọi vật đều trở nên trầm lắng, từng đợt gió lạnh hắt hiu lùa qua mái tóc, khiến Akashi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cậu mặc kệ có hay không cái nhìn kỳ lạ của người đi đường, sảng khoái khẽ nhắm hờ đôi mắt, khoé môi nhẹ cong lên, thư thái mỉm cười ...
Midorima đứng nép mình ẩn trong ngõ hẻm, đôi mắt đăm chiêu quan sát nhất cử nhất động của Akashi... anh nhìn thấy vẻ mặt kia mà lòng dạ quá đỗi bâng khuâng. Cành hồng trong tay anh, không hiểu sao, chẳng còn thấy tươi thắm nữa. So với người trong lòng, mọi màu sắc đều trở nên vô vị, nhạt hòa.
Anh cũng không hiểu mình ngẩn ngơ rồi đi chuyển kiểu gì, khi bắt đầu định thần, đã thấy ngay hình ảnh mị hoặc từ khuôn mặt Akashi. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, chớp mắt hỏi:" Shintaro, cậu lại quên gì sao?"
Midorima cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng không phải cái cách mà mọi ngày vẫn thế.
Nụ cười hiện tại, có chút cuồng loạn, đầy ngụ ý.
"Phải, tớ bỏ quên một thứ quan trọng, cậu biết là gì không?"
Akashi càng khó hiểu hơn, nhẹ giọng hỏi lại:" là gì thế?"
"Trái tim của tớ"- Midorima đặt tay phải lên ngực trái, tay còn lại cầm bông hoa vấy máu, chìa ra trước mặt Akashi.
"Hả??? Shintaro, ý cậu là ...!?"
"Chính cậu, đã cướp nó khỏi tớ"- Midorima vẫn đang cười- " tặng bông hoa này cho cậu!"
Akashi nhìn trân trối vào bông hoa quỷ dị nọ, không chút sợ hãi đáp:"tớ không thích nó, Shintaro."
Đôi mắt Midorima bỗng chốc tối sầm lại." Được, nếu là vậy..."
Anh bứt rời từng cánh hoa, buông rơi chúng lả tả trong không khí. Cả gương mặt tỏa ra tia tà niệm,chân không do dự, dẫm nát chúng một cách tội nghệp.
"Có cần thiết phải như thế không?"- Akashi thản nhiên hỏi.
"Cậu không thích thì là vô dụng, chỉ đáng bỏ đi!"
Akashi nhìn chăm chăm vào bàn tay tươm máu của Midorima, nghe ngực mình nặng trĩu. 'Shintaro, tình cảm của cậu, sao lại gay gắt đến độ như vậy?'
Xin lỗi Shintaro...
Tớ không thể mang nổi mảnh tình này!
Cậu lạnh lùng nhìn vào mắt anh, cay đắng buông lời:"vậy thì hãy vứt nốt cái tình cảm của cậu luôn đi!"
Midorima cười nhạt:" quả nhiên, là như vậy mà!"
"Đúng thế, đừng để mọi thứ đi quá giới hạn của nó."- Akashi bước vội lên phía trước. Midorima lập tức nắm chặt tay cậu, kéo lại. Anh gằn từng chữ:
"Tôi không cho phép cậu rời đi, có biết không!"
Nhanh như cắt, Midorima níu cổ áo Akashi, ấn môi lên môi cậu, bạo liệt hôn. Nụ hôn cưỡng ép trúc trắc vì Akashi phản ứng rất nhanh. Dường như chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cậu vội dùng hai tay xô mạnh vào lồng ngực Midorima, đẩy anh bật ra. Đôi mắt đỏ đầy phẫn nộ và ai oán trừng trừng nhìn kẻ vừa làm ra hành vi 'không thể chấp nhận'.
Thế nhưng, đối phương cũng không có vẻ gì là bị chột dạ, anh ta cũng dán chặt mắt vào bờ môi vốn đã hồng tươi, nay lại có chút quyến rũ bội phần. Hương vị nhàn nhạt vừa bị cướp đoạt, xúc cảm ấm áp mềm mại còn quẩn quanh chưa tan. Midorima thấy lòng mình sục sôi, liếm mép:"thứ mà tôi muốn, nhất định phải đạt được!"
Anh bạo lực túm lấy tay cậu, Akashi kịch liệt phản đối. Cậu giằng ra được khỏi gọng kiềm của anh, thẳng tay tát vào mặt Midorima!
Midorima im lặng cúi mặt, cảm xúc ê chề, thất vọng lẫn bi phẫn đan xem trong lòng."Là cậu ép tôi...là cậu..."
Akashi còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy khó thở vì bị đối phương chụp một chiếc khăn trắng lên mặt. Não cậu, tức thì ý thức được chuyện xảy ra: là thuốc mê!
Cậu giãy giụa dữ dội, nhưng nhanh chóng cảm thấy choáng váng, rồi lịm dần, gục đầu lên vai Midorima...
Anh ta cười thỏa mãn, vuốt ve mái tóc nhung đỏ của người đang ngủ:" tốt lắm, ngủ đi nào, ngủ đi thì mới ngoan!"
Midorima xốc Akashi lên vai, loạng choạng bước đi.
' cậu là của tôi!'
'Chỉ của tôi mà thôi!'
'Nhất định...'
Midorima không thể cứ bất lực nhìn nụ cười tàn nhẫn trên khoé môi xinh của ai ấy nữa, nụ cười như ai oán cào xé tâm can anh. Người vẫn luôn lúc gần lúc xa, đùa cợt với sự chịu đựng của đối phương!
Nếu Midorima không có được Akashi, anh thà là tự tay hủy hoại cậu, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào chạm tới!
Anh không cần cái gọi là nhân cách, luân lý, tôn nghiêm...hay tất cả những thứ gì thuộc về phạm trù đạo đức. Anh chỉ cần một mình Akashi, chỉ cần cậu thuộc về anh! Còn lại, tất thảy đều vô nghĩa!
"Akashi, cậu không thoát được đâu!"
.
.
.
Akashi choàng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn, kinh hoàng nhận ra mình đang bị trói chặt hai tay hai chân, cố định vào bốn góc chiếc giường nhỏ. Căn phòng chứa cậu thì tối om, chỉ có vài vệt sáng nhỏ từ bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ. Đầu thì đau buốt, cậu định lên tiếng nhưng không thể, vì miệng đã bị buộc giẻ.
Thật sự rất đáng sợ, không biết mình đang ở nơi quái quỷ nào nữa!
Nhưng chắc chắn, kẻ đã nhốt cậu ở đây, chính là Shintaro Midorima! Akashi huy động hết các tế bào thần kinh cảm giác, dò xét xem cơ thể mình có tổn thương ở đâu hay không. Cậu khẽ thở ra khi chắc rằng ngoài cổ tay, cổ chân đang đau rát, thì cậu không ghi nhận bản thân có gì bất thường.
"Tỉnh lại rồi sao? Nhanh thật, còn chưa kịp đùa với cậu một chút..."
Akashi giật mình quay mặt về hướng giọng nói. Midorima cầm một ngọn nến cùng một đĩa thức ăn, bước vào. Anh đặt chúng lên bàn, ngồi xuống cạnh Akashi, gỡ tấm vải ra khỏi miệng cậu. Akashi lập tức nói:
"Đây là đâu? Mau thả tôi ra!"
"Cậu nghĩ có khả năng đó không?"- Midorima cười lạnh-"ngoan ngoãn chút đi, đây là bữa tối!"
Akashi quay mặt đi, né tránh bàn tay Midorima đang đút đồ ăn cho mình.
"Không muốn ăn sao? Được thôi, là cậu từ chối, không phải tôi ngược đãi cậu đâu đấy." Midorima đổ đĩa đồ ăn đi, đối diện với ánh nhìn giận dữ của Akashi.
"Thôi ngay chuyện này đi! Shintaro, hôm nay cậu làm sao vậy?"
"Tớ điên đấy!"
Midorima cúi xuống sát mặt Akashi, chằm chằm nhìn vẻ mặt hoảng hốt của đối phương." Chính là tại cậu! Cậu tự chuốc lấy! Sao cậu dám như vậy chống đối tôi? Sao cậu dám!"
"Shinta...umh...!"
Akashi chưa kịp nói hết câu, những âm thanh phía sau đã bị Midorima cưỡng chế nuốt lấy. Tình hình hiện tại không cho Akashi bất cứ cơ hội phản kháng, chỉ có thể bất ngờ và bị động mặc người vũ nhục. Như để rửa hận cho nụ hôn bị từ chối trước đó, Midorima không có tí nào dịu dàng, tựa như lang hổ đói khát điên cuồng va chạm ma sát trên đôi môi căng mềm. Anh luồn tay ra sau gáy cậu, giữ cho nụ hôn thật sâu, lưỡi gấp gáp hoành hành khắp khuôn miệng nho nhỏ, nếm đến thỏa thê cái hương vị ngọt dịu. Akashi điếng người, không thể chống trả, chỉ có thể nghẹn ngào tuôn ra những giọt nước mắt, cậu biết rõ, người kia sẽ không buông tha cho mình!
Midorima mặc kệ cả hai thiếu dưỡng khí, say sưa vờn đuổi chiếc lưỡi nóng mềm đang bất lực né tránh sự tấn công. Bàn tay luồn vào tóc bất chợt cấu vào da đầu Akashi, cậu bị đau, 'a' một tiếng, vô ý làm cho sợi dây lý trí cuối cùng trong Midorima đứt phựt! Anh cắn mạnh môi Akashi, tuôn máu, rồi đem lưỡi liếm lấy từng giọt mặn nồng đang rỉ ra...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top