1. Ác mộng

Lạc giữa không gian mênh mông, có một cậu bé mái tóc màu đỏ máu, đôi mắt ngơ ngác nhìn vào màn tối đặc quánh. Đôi đồng tử mang sắc ruby lạ lẫm với màn đêm dày đặc mờ mịt, trong vô thức dấy lên từng đợt rùng mình. Rồi tựa hồ chợt sực nhớ ra gì đó, cậu bé cất tiếng gọi... chỉ là, cổ họng như bị vật gì đó chặn lại ở bên trong, khiến cho nó nghẹn ứ, phát không ra được tiếng gào thảm thiết:

"Mẹ ơi!"

"Mẹ đâu rồi?"

"Trả lời con đi!"

"Mẹ...

...không yêu Sei nữa sao?"

Cậu bé cố gắng kêu gào trong vô vọng, nhưng đôi tai chẳng thể nghe thấy được tiếng thét của chính mình.

Chập chờn như ẩn, như hiện, nụ cười của người hiền mẫu thoang thoảng xa đưa trên màn trời đen đặc, hoang vu u ẩn, như cào xé thêm sự hoảng loạn bất an nơi đứa trẻ bơ vơ.

Âm thanh tự bốn bề văng vẳng vọng ra:

" con yêu, hãy tự lo cho mình...

..mẹ không thể bảo vệ con nữa rồi."

Ảo ảnh tan đi như sương khói, hòa vào trong mênh mông hư vô.

"... không, đừng mà?..."

Cậu bé với tay, cố chạm đến lời nói kia, nhưng thứ nhận lại chỉ là những xúc cảm lạnh lẽo trên đầu ngón. Và như tuyệt vọng, cậu đổ gục xuống nền tối dưới chân. Mặt đất khô cằn dung chứa giọt lệ nhỏ vừa tràn mi, rơi xuống. Cổ họng khẽ run lên vì nghẹn ngào, cậu thiếu niên đưa đôi tay nhỏ bé bất lực đấm vào lồng ngực.

Đau.

Đau đến không thể thở được!

Cả bầu trời đen đặc này, nuốt chửng lấy cậu trong đoạ đày, nỗi đau xót này, gặm mòn con tim nhỏ bé đang thoi thóp những nhịp đập vô nghĩa.

Cậu bé ôm mặt, để những giọt nóng hổi mằn mặn tuôn ra như đê vỡ, mất khống chế rơi xuống, bỏng rát đôi má non tơ.

Trong cơn lũ dữ cuốn xoáy tâm hồn, chợt bất ngờ trỗi lên những tiếng gào khản đặc ai oán, đánh động cả không gian kia. Chỉ trong chốc lát tựa hồ có bàn tay khổng lồ tàn nhẫn cấu xé, làm nó rách toạc ra từng mảng vụn, và con người nhỏ bé trong ấy rơi tự do vào đáy vực...

KHÔNG!!!

.

.

.

"Cậu chủ, cậu sao vậy? Tỉnh dậy đi!"

"Ah!"- Akashi choàng tỉnh, nheo mắt lại vì ánh sáng mặt trời chói chang đang xộc thẳng vào mắt. Tia nắng rực rỡ khiến Akashi có chút sững sờ, bàn tay nắm chặt góc chăn, những giọt mồ hôi lành lạnh còn đọng thành từng hạt đậu nhỏ trên trán.

Nhưng mà... thật may quá! Kia chỉ là ác mộng thôi.

Cậu nhìn bác quản gia đang giữ nguyên biểu cảm lo lắng, thản nhiên cất giọng đáp:

"Cháu không sao, không cần bận tâm!"

Rồi Akashi lạnh lùng xuống giường, lướt qua ông và đi thẳng xuống nhà dưới: bây giờ cậu phải chuẩn bị đến trường, sắp sửa trễ giờ!

Bác quản gia ái ngại nhìn theo bóng lưng cậu chủ nhỏ, khônh nén được một tiếng thở dài. Bản năng của cậu chủ ông là luôn che dấu mọi rắc rối đang diễn ra trong lòng mình, phủ định mọi thứ một cách tàn nhẫn.

Miễn là cậu nói ' không sao', thì người khác không được quyền nói' có vấn đề'!

Lời cậu nói ra chính là tuyệt đối, dù nó hoang đường đến đâu.

.

.

Thế nhưng, giấc mơ ấy, không chỉ đơn thuần là một chút bàng hoàng mộng mị thôi. Akashi thấy lòng nôn nao bất an, như thể đó là sự cảnh báo về một biến cố khủng khiếp nào đó, sắp sửa xảy đến.

Vậy nên, cậu chìm đắm trong suy nghĩ về thứ gọi là trực giác. Suốt buổi sáng hôm đó, Akashi cứ nghiêm mặt không nói, chỉ lẳng lặng đứng nhìn các thành viên đội bóng rổ luyện tập. Mà những người xung quanh, nhìn thấy vẻ mặt trang nghiêm ngàn năm không đổi ấy, vẫn cứ không thấy gì bất thường.

Kết thúc buổi tập, mọi người rôm rả kéo nhau đi ăn kem, vu vơ buông ra lời mời gọi với Akashi. Cậu khẽ lắc đầu, nói rằng mình còn bận việc, nên mọi người hãy tự nhiên vui vẻ với nhau đi.

Vậy là, từng chiếc bóng lướt qua Akashi, để lại nơi cậu sự trống trải đến chênh vênh của mảnh hồn khắc khoải. Mắt cậu mông lung nhìn bất định, cảm thấy bản thể trở nên nhẹ tênh như những sợi tơ nhện phất phơ trong đêm sương. Cậu huy động lại thần trí ngả nghiêng, cố bỏ chút chú tâm vào bước chân đang như mộng du.

Đôi lúc, cậu không biết mình có phải đang sống, hay chỉ là sự tồn tại cố nhiên cho những hy vọng của người khác đang đặt trên vai. Trái tim của cậu như thủy tinh trong veo, mà trách nhiệm phải gánh khiến cậu thô ghề như gỗ đá. Những tưởng, sẽ không còn biết đau nữa.

Nhưng cậu đã sai...nỗi đau không hề tan biến, chỉ là cậu đã phủ lên nó một vỏ bọc tàn nhẫn.

Akashi cứ thế bước xuống cầu thang, hiển nhiên trong trạng thái ngẩn người, cậu bước hụt chân, cơ thể mất thăng bằng loạng choạng suýt ngã. May sao, vừa vặn hoặc là cố ý, đúng lúc có một bàn tay với những ngón được quấn băng cẩn thận chìa ra, ôm chặt lấy vòng eo gầy gò, kịp thời giữ cho cậu khỏi rơi xuống.

Akashi không giấu được một thoáng giật mình, mở to đôi mắt màu ruby long lanh, nhìn chằm chằm vào mái đầu màu lục trước mặt. Shintaro Midorima đối diện với Akashi, trái tim hẫng lên một cái, nhịp đập tựa hồ lặng đi trong vài giây.

Ánh nhìn từ đôi hồng ngọc kia, như rạo rực thiêu đốt tâm linh người đối diện. Hít sâu một hơi để tìm lại trấn tĩnh, Midorima hỏi:" cậu không sao chứ?"

"Cảm ơn, tớ không sao. Nhưng, không phải cậu về rồi à?"

"Tớ để quên vật may mắn..."- Midorima ngượng nghịu đáp lời, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Ừ thì, Midorima là cố tình, âm thầm quan sát Akashi...

"Vậy cậu vào lấy đi, tớ phải đi rồi, mai gặp lại!"- Akashi cười nhạt, rồi vội vàng quay mặt đi. Nụ cười mỏng manh tựa hồ như một cơn gió thoảng bay, bước chân dần xa vọng lại những tiếng gót giày lạnh lẽo, để lại Midorima ngơ ngẩn đứng nhìn.

Lúc nào cũng thế, kẻ vô tình, người thì hữu ý... thật sự rất bi thương!

Cả thanh xuân của Midorima, tự khi nào đã nguyện hướng mắt về một người. Giễu cợt thay, người ta chỉ luôn nhìn về anh bằng đôi mắt mờ mịt yêu mị , không sao đoán ra tâm tư đằng sau.

Hết lần này đến lần khác, Midorima đều thua triệt để, cả về cảm tình. Chỉ còn cách khẽ khàng nhìn ngắm theo bóng lưng. Tôn nghiêm của anh cũng vì người mà bỏ xuống, mải miết đuổi tới, vậy mà chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, thờ ơ đến đáng tội.

Không lẽ đến cuối, chỉ là Midorima tự mình đa tình sao?

Trong vô thức, anh chàng dụng lực bóp méo vật may mắn trong tay, ánh mắt loé lên tia nhìn của quỷ.

Vừa nãy khi chạm vào người Akashi, xúc cảm còn vương lại rơi tõm vào đáy lòng, khiến tâm của Midorima trở nên bức bối không yên. Người ấy đẹp rạng rỡ lung linh, khoảng khắc ôm trong tay, thật làm anh ngây ngất đến ngạt thở.

Như ôm trọn một vầng trăng! Dịu dàng thanh khiết, nhưng lại lả lơi yêu nghiệt , nồng cháy gợi tình nhất trên đời.

Mà con người vốn dĩ lòng tham không đáy, thấy đẹp thì muốn nhìn cho bằng mòn đi, nhìn được rồi lại thấy không thỏa, muốn chạm đến,chạm đến rồi thì muốn càng thêm muốn, muốn chạm đến tận cùng, đem người bóc trần lột trụi mới thôi!

Cũng rất nghịch lý rằng, sự cự tuyệt chỉ có tác dụng triệt tiêu kẻ nào yếu tâm lý. Còn với ai tồn tại ma tính, nó chẳng khác gì liều thuốc kích thích cả.

Thứ đã thật tâm muốn, đã khao khát đến tận cùng cốt tủy, thì làm sao không nhìn đến, không vì nó mà bỏ tâm tư?

Một khi tình cho đã dày, tuyệt nhiên không thể giấu đi nữa...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top