XXVII. Sunflower

"Làm gì thế?"

Thanh Bình nằm dài trên ghế sofa, thong thả lướt đọc hàng tá bình luận mới dưới bài đăng lúc sáng của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, trong khi cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, hay là Bùi Hoàng Việt Anh, đang lóc cóc lạch cạch trong chiếc phòng ngủ đã đóng kín hơn một tháng trời của em.

"Uhmm"

Đáp lại em chỉ là một tiếng ậm ừ không rõ, nghe như thể người kia đang úp mặt vào thứ gì đó, theo sau là tiếng bước chân đều đều ngày càng tiến gần về phía em. Chẳng phải là tiếng dép nhựa lẹp kẹp, mà là tiếng chân trần đi trên nền gỗ ép, từng bước từng bước vững chãi mà nhẹ nhàng, ít nhất là với một chàng trai cao lớn vượt trội và đã quen nện gót giày xuống sân cỏ như anh.

"Đi dép vào." Thanh Bình nhắc. Hà Nội dạo này trời lạnh căm, mà anh thì đang không đi tất.

Em chỉ vừa dứt lời thì một bóng dáng cao lớn ập tới, chắn mất tầm nhìn và khiến em suýt nữa ném bay cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Toàn thân em từ ngực trở xuống bị một cục bông nặng trịch đè chặt không cho nhúc nhích, còn cảm giác được cả hai cánh tay rắn chắc đang ôm ngang người mình. Tiếng khúc khích truyền ra từ sau lớp bông màu nâu sữa trước mặt, Thanh Bình nắm chặt một góc chăn kéo lên, để lộ ra khuôn mặt đang cười khoái chí.

Nhìn thấy vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì của em, người trong chăn càng cười tươi hơn, đầu dụi dụi vào lồng ngực Thanh Bình. Em cố nhịn cười trước bộ dạng ngớ ngẩn của anh, vừa vò mái tóc rối bù vừa hỏi:

"Làm trò gì đấy?"

Vẫn không chịu đáp, Việt Anh dụi chán chê rồi mới ngước lên nhìn em. Đôi mắt mở tròn xoe kề sát trước ngực Thanh Bình, thi thoảng còn chớp chớp trông đến là vô tội. Chó con, Thanh Bình kết luận, rồi đưa tay vén hết mớ tóc mái lòa xòa phía trên đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, trước khi vận hết sức nhỏm người hôn cái chóc lên trán người kia.

Nụ hôn chớp nhoáng lên trán là đủ để não bộ Việt Anh quá tải vì hạnh phúc. Anh vui vẻ nghiêng đầu áp má lên lồng ngực Thanh Bình, nhắm mắt tận hưởng cảm giác bàn tay em xoa xoa trên tóc.

Mềm mại á? Còn lâu. Đó là một bàn tay to rộng với những khớp xương gồ lên rõ ràng. Năm ngón tay em chẳng hề uyển chuyển lướt qua giữa những ngọn tóc anh, mà hơi khum khum, lấy phần gốc bàn tay làm trụ để cả năm ngón chuyển động qua về trên mái tóc cắt ngắn. Chân thật và ấm áp, Việt Anh cảm nhận thật rõ ràng từng cái chạm của em.

"Ai bảo mua hoa về cắm ấy nhờ?"

"Chả biết."

"Thế tối nay với ngày mai có muốn làm gì nữa không?"

"Hmm..." Việt Anh lại dụi má vào người Thanh Bình. "Chỉ muốn nằm đây với em thôi." Anh chậm chạp trả lời.

"Đồ lười." Thanh Bình vờ bĩu môi chê bai anh, tay lại kéo mép chăn cao thêm một chút, phủ lên gáy cái kẻ cao lớn đang làm biếng trên người mình.

Giờ thì em lại thấy Việt Anh trông chẳng khác gì một con mèo lười. Thanh Bình tự nghĩ, rồi lại tự bật cười. Mèo gì tầm này chứ, phải là khủng long lười mới hợp lí với cái thân hình này. Mà nhé, khủng long yêu ơi, may mà đây là em đấy, nếu không đến chín phần mười là đã bị anh đè đến chẳng thở nổi rồi.

Vài phút im lặng trôi qua, Việt Anh thả lỏng hoàn toàn, vòng tay ôm eo em cũng lơi ra chút ít. Hơi thở bắt đầu đều và sâu hơn.

Thanh Bình đoán chắc là anh đã ngủ. Hay thật đấy, cái kẻ hay suy nghĩ vẩn vơ rồi trằn trọc khó ngủ này giờ lại đang ngủ quên trên ngực em. Chờ thêm một lúc để chắc chắn anh đã ngủ say, Thanh Bình mới lén đưa tay nhéo nhéo má anh một chút. Ngoan chưa này, nằm ngủ im lìm, mặt mày giãn ra trông bình yên hết sức.

Em cũng trượt người xuống một chút từ thành sofa, nhẹ nhàng điều chỉnh sao cho đầu anh vừa vặn gối lên góc ngực trái mình, ngay chỗ xương bả vai, ở phía dưới xương đòn một chút. Nơi đó gối đầu êm nhất, em biết, sau rất nhiều lần tựa vào lòng anh cho qua vui buồn. Em còn biết, nếu em đặt đầu lên đó, anh sẽ dễ thở nhất. Vào những lúc như thế, chỉ cần nỗi buồn của người mình yêu thôi cũng đã đủ để đè ép lồng ngực anh rồi. Em chẳng muốn hơi thở của anh phải nặng nề thêm.

-------------------------

Bản thân Thanh Bình có một thói quen xấu, đó là khi mất kiểm soát cảm xúc sẽ chuyển sang thở bằng miệng, rồi bị khó thở. Việt Anh rất không yên lòng với thói quen này của em.

Từng có một lần em đột nhiên biến mất, và khi anh tìm thấy em, Thanh Bình đang thu mình vào một góc trên tầng thượng khách sạn, mặt úp vào cánh tay che đi hai hàng nước mắt lăn dài. Khi ấy hai đứa vẫn còn trẻ con lắm, chơi thân với nhau theo cái kiểu cứ suốt ngày đùa giỡn rồi lại dọa đánh đứa kia. Vì thế, khi bắt gặp bờ vai Thanh Bình cứ run lên từng hồi, Việt Anh thấy lòng mình bối rối vô cùng. Anh chỉ quen trêu chọc thằng nhóc kia, chứ đã bao giờ thấy nó buồn để mà an ủi nó đâu? Vả lại nó là đứa dễ ngại, lại cọc tính, nếu nó phát hiện anh thấy nó ôm mặt khóc huhu, có khi nào nó sẽ nổi giận mà đấm anh bịt miệng luôn không?

Nhưng mà, giờ nó khóc trông thương quá, mỗi lần nó chà khuôn mặt gầy gầy lên cánh tay để quệt bớt nước mắt trên má, Việt Anh cũng lờ mờ thấy lòng mình nhói theo. Thế là Việt Anh hạ quyết tâm, dứt khoát tiến lại gần toan an ủi thằng nhóc trước mặt.

Anh khều khều Thanh Bình, định bụng sẽ hỏi thăm rồi vỗ vai nó một chút, nói với nó vài lời an ủi tùy theo chuyện nó đang gặp phải. Đầu ngón tay anh gõ gõ lên bắp tay người đối diện.

Thằng nhóc khẽ giật mình. Mất thêm vài giây để bốn mắt chạm nhau. Ngơ ngác.

Việt Anh không có cơ hội hỏi Thanh Bình bất kỳ điều gì.

Ngay khi Thanh Bình nhận ra người trước mặt, trước cả lúc Việt Anh kịp cất tiếng, em đã nhoài người quàng lấy anh. Việt Anh đột ngột bị kéo về phía trước, từ ngồi xổm chuyển thành quỳ gối, toàn thân đông cứng lại. Thanh Bình cũng thôi không khóc thút thít nữa. Gục đầu lên vai anh, em khóc nấc lên, bả vai và cả hai bàn tay đang túm chặt áo anh run bần bật.

Bần thần mất một lúc, Việt Anh mới bắt đầu có phản ứng trước những gì đang xảy ra. Anh từ từ đưa hai bàn tay lên, một giữ sau lưng, một áp lên gáy Thanh Bình. Hơi ấm từ lòng bàn tay Việt Anh chẳng hề ngăn được những giọt nước mắt, mà trái lại còn khiến Thanh Bình khóc to hơn.
 
Thanh Bình không khóc được lâu. Chỉ một lúc sau, những tiếng hức hức phát ra từ cuống họng em bắt đầu biến đổi, từ tiếng khóc chuyển thành tiếng hớp không khí. Thanh Bình thấy mình giống như một con cá mắc cạn. Em há miệng cố hít thở, nhưng những nhóm cơ quanh ngực và họng em không cho phép điều đó. Nhịp co bóp của chúng loạn cả lên, cản trở đường đi của không khí đến phổi. Thanh Bình khó thở, càng trở nên mất bình tĩnh hơn.

Tay em thôi níu lấy áo người trước mặt, bắt đầu cố sức đẩy anh ra xa. Lôi kéo, xô đẩy đều bất thành, Thanh Bình chuyển sang cuộn chặt nắm tay, đấm thùm thụp vào lưng và mạn sườn Việt Anh. Em không kiểm soát được chính mình, khiến mỗi cú đấm đều mạnh như trời giáng. Vậy mà Việt Anh như bị ma xui quỷ khiến, cứ thế cắn răng chịu trận, khư khư ôm lấy em không buông.

Việt Anh, bỏ ra, em không thở được.

Thể lực hai đứa vốn chẳng chênh lệch bao nhiêu, Việt Anh hiển nhiên không cầm cự được lâu trước một Thanh Bình đang mất bình tĩnh. Em thụi một cú thật lực vào ngực Việt Anh, buộc anh phải thả mình ra. Việt Anh ôm ngực choáng váng lùi về phía sau, và chỉ trong một giây Thanh Bình đã lao qua người anh, rồi mất hút sau cánh cửa lên sân thượng.

Bị bỏ lại một mình, Việt Anh lại bần thần thêm một lần nữa. Sao Bình lại đấm mình như thế? Nó thấy mình phiền, hay là nó không muốn mình đụng vào người nó? Có phải nó ghét mình rồi không?

-------------------------

"V-Việt Anh!"

Thanh Bình gọi với theo tấm lưng đang bước gấp gáp trên hành lang trung tâm huấn luyện. Người kia đi nhanh như ma đuổi, chẳng cho em một cơ hội để bắt kịp suốt cả quãng đường. Thanh Bình hết cách, đành phải gào tên anh. Thật may mắn hành lang đang vắng người. Đã im lặng hơn một tuần rồi, hôm nay em nhất quyết phải tóm được Việt Anh.

Việt Anh đông cứng tại chỗ. Dù biết Thanh Bình đang đi phía sau, anh không nghĩ rằng em sẽ thoải mái nếu chạm mặt anh lúc này. Việt Anh chỉ biết cắm mặt bước thật nhanh, gần như là chạy trốn khỏi em, lòng thầm mong mình sẽ biến đi thật nhanh để không làm em khó chịu. Nghe tiếng gọi của em, Việt Anh giật mình, bàn tay để trong túi áo khoác siết chặt.

Thanh Bình chờ Việt Anh quay lại; Việt Anh đứng chôn chân tại chỗ. Thanh Bình đi tới nắm lấy tay Việt Anh; Việt Anh mở to mắt nhìn tay mình. Thanh Bình kéo Việt Anh lên tầng thượng, Việt Anh cứ thế máy móc bước theo em.

"Việt Anh..."

"Xin lỗi."
"Xin lỗi."

Hai cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau.

"Sao lại xin lỗi?"
"Xin lỗi chuyện gì?"

Hai câu hỏi cùng vang lên.

"Xin lỗi vì làm phiền Bình."
"Xin lỗi vì đánh Việt Anh."

Ơ thế là không dỗi em à?
Ơ thế là không giận tao hả?

---------------------------

Thanh Bình tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao ngày đó chúng mình lại ngốc nghếch như thế nhỉ. Em cúi xuống nhìn người đang ngủ im lìm trên ngực mình, tay phải nhè nhẹ xoa tóc anh.

-----------------------------

Khúc mắc cơ bản đã giải quyết xong, nhưng mà can đảm của Bình dù có vét cạn thì cũng chỉ đến thế. Cả hai, dù biết đứa kia không giận gì mình, vẫn cảm thấy có gì đó hơi mất tự nhiên mỗi khi nghĩ tới chuyện quàng vai bá cổ rồi trêu chọc um sùm như trước kia. Không khí giữa chúng nó cứ kì lạ thế nào ấy.

Cứ thế, cho đến rất lâu sau đó Việt Anh mới lại ôm em. Đó là một lần tuyển trẻ giành chiến thắng trong một trận đấu quan trọng. Sau khi ăn mừng cùng cả đội, Việt Anh trở về phòng thay đồ, ngồi một góc lặng lẽ dõi mắt theo Thanh Bình. Em lau tóc, em cười đùa, em nhéo tai ký đầu đám anh em nhây lầy trong đội. Chưa bao giờ Việt Anh thấy sự hiện diện của mình mờ nhạt đến thế trước em. Anh cũng muốn được em bá cổ, được em gõ cái cốc vào trán, được em cười trêu trước mặt bạn bè.

Phòng thay đồ vắng dần đi nhanh chóng. Đồng đội lục tục di chuyển ra xe, chỉ để lại Việt Anh và Thanh Bình. Lúc bấy giờ Việt Anh mới có can đảm đứng dậy, bước tới sau lưng em khi Thanh Bình đang loay hoay kiểm tra đồ đạc lần cuối. Em quay người lại, và Việt Anh đưa tay ra.

Anh có thể ôm em không?

Một cái ôm chặt nhưng ngắn ngủi, vì từ bên ngoài đã vọng vào tiếng gọi Việt Anh ơi, Bình ơi. Hai đứa nhanh chóng tách nhau ra, vội vã chạy ra xe nơi cả đội đang chờ. Đâu đó có tiếng thì thầm:

"Hai thánh này chắc là bình thường lại rồi nhở."

"Dỗi nhau lâu thế không biết."

"Ôi xời, yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy mà."

Cả đám đã sớm quyết định chừa cho hai con người phức tạp ấy riêng một băng hai ghế sát cửa sổ. Chúng nó nên ở cạnh nhau thôi, vì hòa bình thế giới.

--------------------------------

Để mà kể hết mấy cái kỷ niệm dở khóc dở cười giữa hai đứa những ngày còn trẻ dại thì chắc phải đến sáng mai. Thanh Bình từng tự hỏi, sao chuyện quái quỷ gì hai đứa nó cũng dính vào được thế hả giời? Cứ thế hết chuyện này đến chuyện khác, dần dần em và Việt Anh lại thành chỗ thân thiết, đi đâu cũng nghiễm nhiên dính lấy nhau.

Thanh Bình chỉ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Việt Anh yên lặng nằm đây, đầu gối lên ngực mình, tay vòng qua eo mình như một lẽ dĩ nhiên. Em thấy mình thật là may mắn làm sao, khi vai em cũng vừa hay đủ rộng, lồng ngực cũng vừa đủ chắc chắn để anh tựa vào. Thật may mắn làm sao, hai đứa gặp nhau khi vừa đủ trẻ, đủ can đảm để mà yêu nhau, lại cũng vừa đủ trưởng thành để thấy cả hai cần nhau đến nhường nào. Thanh Bình ôm anh, thở một hơi thật dài, rồi khẽ đặt lên tóc anh một nụ hôn.

------------------------------

Việt Anh mơ màng tỉnh dậy khi trời đã nhập nhoạng tối. Dưới má anh là lồng ngực phập phồng của Thanh Bình. Những nhịp thở của em chậm và sâu. Việt Anh ngước đầu, thấy cằm em tựa hờ trên tóc. Một cánh tay em vẫn đặt trên lưng anh, tay còn lại buông dọc theo thân người. Việt Anh hơi nhúc nhích. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay đang nằm yên trên sofa, đan năm ngón tay của mình vào giữa những ngón tay em. Kéo chúng lên môi mình, Việt Anh đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên bàn tay của Thanh Bình, rồi cứ thế nhắm mắt, thả mình chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top