anh không quan tâm

...

"Bình."

Một tiếng gọi khe khẽ vang lên.

"Thanh Bình."

Đáp lại anh là những tiếng thở đều đều.

"Em."

Vẫn chẳng có ai buồn trả lời. Việt Anh cố nén nụ cười đã chực chờ trên môi, mắt nheo lại, ngón tay nhẹ vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán người trước mặt.

"Em ơi em."

Anh cứ thế tự gọi tự nghe, trên gương mặt là nụ cười không thể giấu diếm.

"Hmm?"

Mấy ngón tay nghịch ngợm của Việt Anh rốt cuộc cũng đánh thức Thanh Bình. Em hậm hừ trong cổ họng, chân mày khẽ nhăn lại vì giấc ngủ bị phá bĩnh. Thanh Bình nhích người, cánh tay đang đặt hờ trên hông anh vòng ra sau lưng rồi siết chặt.  Khoảng cách giữa hai người được kéo gần hết mức. Đuôi mắt Việt Anh càng cong lên, anh khẽ cười khúc khích trước cái ôm dụi sát em trao trong một khắc nửa tỉnh nửa mơ.

Để tay ở đâu bây giờ nhỉ, Việt Anh tự hỏi, khi em chẳng chừa cho anh chút không gian nào giữa hai người để đặt tay xuống. Nhưng mà hỏi cho có lệ thế thôi, Việt Anh đã nhanh chóng quyết định được anh sẽ làm gì với hai cánh tay mình rồi.

Rất đơn giản, ôm Thanh Bình.

Khoảng cách giữa hai người chính thức còn đúng bằng không. Tiếng thở đều đều  vang lên sát bên môi, hàng mi rũ xuống yên lặng ngay trước mắt. Việt Anh có thể hôn lên bất cứ nơi đâu trên khuôn mặt em chỉ trong bán kính năm cen-ti-mét, và tất nhiên anh không nằm yên trước cơ hội này.

Anh đặt từng nụ hôn nhỏ lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má Thanh Bình, rồi cười cười thử hỏi chàng trai đang nằm ngủ im lìm một câu trước khi đặt xuống thêm nụ hôn cuối cùng.

"Em." Anh nói rất khẽ. "Sao hôm nay lại ôm anh chặt thế?"

Chờ đến khi hai chóp mũi đã chạm nhau, một giọng nói khàn khàn ngái ngủ mới chợt vang lên bên tai anh.

"Việt Anh... yêu..." Thanh Bình bất ngờ lẩm bẩm. Em nói mớ.

Ừm, yêuuuuuuu. Việt Anh cười tít mắt, hí hửng lùi lại chút ít để lấy đà cho một cái chụt thật kêu.

"...cô."

Hả?

"Không."

Không gì?
Em đang mơ cái gì thế?

"Bỏ ra!" Thanh Bình bất thình lình quát lên, mày nhíu lại.

Việt Anh giật mình, không dám động đậy, chỉ im lặng quan sát em. Mày vẫn nhíu chặt, môi em mím lại, khóe miệng run run như đang cố không để ai kéo xuống. Cánh tay đang choàng qua hông anh thu về, co lại trước ngực.

Em tỉnh lại, vội vã nhích ra xa rồi trở người giấu khuôn mặt khỏi tầm mắt Việt Anh. Thanh Bình vô thức trốn tránh, dù chưa hề nhận ra rằng anh cũng thức.

Em nhắm mắt, trong đầu tua đi tua lại mớ hỗn độn vừa nhìn thấy trong giấc ngủ, lòng thầm nhủ tất cả chỉ là mơ. Nhưng mà đây chẳng còn là lần đầu em lạc vào viễn cảnh kia nữa. Nó chân thực đến lạ kỳ, và đáng sợ hơn cả, chính em cũng tin rằng mọi chuyện đáng ra phải là thế. Việt Anh nên ở cạnh một ai đó, chứ không phải nằm kế bên em như bây giờ.

Một điều hiển nhiên.

Giữa những suy nghĩ miên man, em thấy  chăn được kéo phủ lên vai mình.

"Lạnh đó." Tay anh vươn đến xoa xoa vai em. "Lại gần đây chút nhé."

Việt Anh nhẹ nhàng kéo Thanh Bình sát dần về phía mình. Vòng tay ôm em từ phía sau, anh cúi đầu, đặt môi hôn lên gáy em.

"Em." Anh úp mặt vào cổ em, thì thầm. "Sao thế?"

Em không đáp, và anh hiểu là Thanh Bình chưa muốn trả lời. Anh cũng không gặng hỏi nữa. Thêm một cái hôn lặng lẽ rơi trên cổ em,

hai cái,

...

và rồi là ba.

Thanh Bình bắt lấy bàn tay đang ôm mình, rồi trở người ôm ghì lấy Việt Anh. Mười ngón tay em níu lấy áo anh, bấu lên lưng anh, cố ấn thật chặt tấm lưng kia vào mình.

Việt Anh giật mình khi lồng ngực bị kéo ập về phía trước. Lưng anh nhói đau. Anh ôm lấy Thanh Bình, đưa tay vuốt thật nhiều lên lưng, lên tóc em.

Những cái chạm dịu dàng và tiếng hít hơi vì đau của Việt Anh đánh thức sự tỉnh táo trong Thanh Bình. Cánh tay gồng cứng của em dần thả lỏng, hai bàn tay không còn cố sức ép chặt lấy anh nữa. Đầu gục vào hõm cổ, Thanh Bình bắt đầu học theo anh, từ từ xoa lên tấm lưng của người trong lòng.

Em nhớ lại cái cách những ngón tay mình vừa găm vào da thịt anh. Vội vàng lần vào dưới lớp áo phông, em cẩn thận di di ngón tay trên những dấu cung hằn sâu nơi tấm lưng rộng. Loay hoay một hồi, cuối cùng em cũng chỉ biết áp cả bàn tay mình lên, mong hơi ấm từ lòng bàn tay sẽ khiến chúng tiêu tan đi bớt.

Thấy phản ứng của người trong lòng đã dịu đi, tay còn cố gắng xoa xoa như hối lỗi, Việt Anh mới cất lời.

"Không sao, em, không sao..."

Thanh Bình chỉ rúc sâu hơn vào người anh.

"Ôm anh này, ừm, không sao cả."

Thanh Bình vòng tay ôm lấy Việt Anh, cẩn thận thu tay kéo anh sát vào mình.

Màn đêm lại chìm trong yên ắng, chỉ còn một bàn tay rộng vỗ từng nhịp đều đều khe khẽ lên lưng em. Ánh mắt Thanh Bình thẫn thờ đâu đó phía sau bờ vai anh, nơi tấm rèm trắng lặng thinh rủ xuống phủ đi hình dáng hai người trên vách kính.

Em nằm bất động thật lâu, để tâm trí trôi lững lờ trong đêm. Nhịp vỗ phía sau cứ chậm dần, chậm dần, cho đến khi bàn tay kia dừng lại, im lìm áp trên lưng. Hơi ấm nơi anh bao quanh hai đứa. Lồng ngực anh tựa sát bên, chậm rãi phập phồng, nhịp nhàng đẩy ra từng hơi thở nhẹ bẫng.

Giấc ngủ mang anh đặt cả vào lòng em.

Còn Việt Anh, thì ra, đã bỏ cả trái tim mình để đổi lấy em, trong vòng tay, trong một vài đêm rải rác đó đây giữa trập trùng năm tháng.

Thanh Bình rất muốn biết, rằng anh đã đối mặt như thế nào. Anh có gào lên phủ nhận, như em trong cơn mơ, hay chỉ im lặng gật đầu như đã rõ? Anh đã làm sao để bình tĩnh trước mặt em đến thế, làm sao để tới tận bây giờ em vẫn chẳng xác định được anh biết chuyện từ khi nào? Làm sao anh có thể mỉm cười bảo em nghe điện thoại đi, rồi bình thản khép cánh cửa lại sau lưng như chẳng có chuyện gì trong những đêm hiếm hoi hai đứa ở cạnh nhau?

Làm sao có thể ôm một kẻ đã nhẫn tâm mang lời yêu trao cho người khác trong tay mà lồng ngực không nứt toác ra được?

Làm sao mà anh vứt bỏ trái tim mình như thế?

Một vạn câu hỏi cuồng quay trong tâm trí, và Thanh Bình không bao giờ biết,

có một giọt nước mắt vừa nhỏ xuống tóc em.

Việt Anh lặng người trong một giây khi giọt nước trong veo trượt ra khỏi khóe mắt. Tay chân cứng đờ, và lần đầu tiên sau rất lâu, rất lâu, anh mới lại nghe trái tim mình thì thầm.

Đồ nhẫn tâm, Việt Anh, đồ nhẫn tâm. Mày nhắm mắt nhốt hết thảy vào trong. Mày để nỗi buồn gặm tao đến mục ruỗng.

Việt Anh cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt, để trái tim mình nhói lên từng cơn như đáng ra nó nên làm. Nỗi đau cuộn lên bơm đầy tâm thất tâm nhĩ, theo máu được đẩy đi khắp nơi. Và cũng như máu, cảm xúc từ ngực trái tỏa ra khắp ngả, râm ran lan đến từng đầu ngón tay.

Màn sương nhờ nhờ bọc quanh trái tim tan đi, và Việt Anh lại thấy mình sống động, với đầy đủ giác quan, với toàn nguyên xúc cảm.

Một trái tim tự do không phải là một trái tim không vướng bận buồn đau, mà là một trái tim được đau, và được buồn, đúng như những gì nó cần và nó muốn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top