CHƯƠNG 2: anh vẫn sống
Ngày xửa ngày xưa, xưa rất là xưa, nói chung là lâu lắm rồi không nhớ đươc năm nào nữa.
Cái thời mà cây cối vẫn còn phủ xanh mặt đất, muôn thú vẫn còn đầy rẫy khắp nơi. Cái thời mà thung lũng Godric bây giờ còn là khu rừng già âm u lạnh lẽo, quạnh quẽ không bóng người lảng vảng quanh năm phủ kín mây mù.
Giữa tầng tầng lá cây rập rạp của cách rừng già ấy, sừng sững hiện lên một tòa kiến trúc cổ kính, uy nga hùng vĩ cao lớn như tòa cung điện của vị vua nào, bãi cỏ xanh mượt trải dài như bất tận, xung quanh lại lác đác dê cừu đang chậm rãi nhâm nhi bữa sáng chốc chốc là có gia tinh bận rộn quét tước qua lại, nơi đó như biệt lập với thế giới tăm tối bên ngoài, bầu trời của dinh thự luôn được ngập tràn bởi ánh nắng vàng ấm áp, cả thảm cỏ đến cây cối trong vườn đều đong đầy sức sống đến lạ thường.
Chủ nhân của tòa kiến trúc trong rừng này nghe đâu là một vị phù thủy hắc ám mà cả thế giới pháp thuật cho là vĩ đại nhất, và hình như cũng là một trong 4 nhà đồng sáng lập học viện Hogwards - Salazar Slytherin thì phải.
Hôm nay, cả gia tinh, hồn ma cho đến những sinh vật huyền bí trong thái ấp đều vui mừng đến lạ vì đây là ngày Midnight Slytherin con trai đầu lòng Salazar tròn một tuổi.
Ôi Midnight! đứa con đầu lòng mà Salazar hết mực yêu thương, đứa con mà ngài muốn dùng tất cả những thứ tốt nhất trên đời để cho nó, đã tròn một tuổi, một tuổi , một tuổi rồi đó,( điều quàn trọng phải nói ba lần) ai mà không mừng cho được.
Mà đứa con đầu lòng yêu dấu của ngài lại ngồi trễn trệ trên bàn, ánh nắng mai ngoài cửa sổ hắt lên đầu tóc vàng chóe lưa thưa của nó làm óng ánh sắc hoàng kim xinh đẹp. Đôi mắt to tròn xanh biếc như biển cả đang dõi theo những gia tinh bận rộn chạy ngược chạy xuôi trong nhà, bàn tay ngắn ngủn múp míp cố vươn ra với lấy quả cầu thủy tinh bên cạnh.
Ừkm, nó là Thằng-Phá-Của đây, nó chửa chết đâu, nó sống lại rồi. Không phải đào mồ sống dậy mà là theo cách khác, cách mà cô bạn gái nó hay nói là: xuyên không, trọng sinh........ hay cái gì ấy nó quên mất tiêu rồi, nhưng chung quy là nó sống lại rồi.
Trời ơi! Nó nhớ lắm lần đầu tiên nó mở mắt, lúc đó lòng nó mừng như gặp được chúa "ta chưa chết, ta không chết, ta còn sống, còn sống đó, trời còn thương......." là những gì nó nghĩ lúc bấy giờ, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của nó (có ai còn sống mà buồn đâu nhất là với đứa sợ chết như nó). nhưng mà nó mừng chưa sướng được bao lâu thì phát hiện cả cơ thể nó mỏi nhừ, miệng thì chẳng nói được chữ nào lên hồn, đã vậy còn chưa bình tĩnh lại sau sự bất ngờ thì thù lù đâu ra một tên quái thai (nó nghĩ vậy) rắn không ra rắn, người không ra người, rồi lại còn vài ba cái bóng lờ mờ lượn quanh trước mặt nó, khiến tim nó suýt văng ra ngoài. Vậy nên việc đầu tiên nó là khi sống lại là khóc thật lớn thay cho tiếng thét dài vì sợ hãi.
Midnight từ lần đó khóc hoài không nín dù Salazar có dỗ thế nào đi nữa, liên tục được hai ngày thì nó mệt quá chẳng thèm khóc nữa, làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ thì đỡ rồi, Midnight không còn sợ hãi khi thấy mấy con gia tinh, cũng không còn ngạc nhiên với mấy con ma cứ mãi lượn lờ khắp nơi và chẳng còn khóc ré lên khi thấy Graham nữa (nó chết lặng với tạo hình của lão luôn rồi), Midnight đã dần là quen với cuộc sống mới (và chấp nhận luôn số phận)
Kế bên Salazar là lão bạn thân kiêm luôn vị gia chủ thứ hai của ngôi nhà, lão đã quen biết tên dở người Salazar này một thời gian rồi. Và vì sao lão lại gọi Salazar là tên dở người thì lão xin trình bày như sau:
Lão là Graham Montague lão không phải người, cũng không phải phù thủy, lão là một sinh vật bị nguyền rủa (người ta hay nói giống loài của lão như vậy) hay nói đúng hơn lão chính là một con MEDUSA nửa trên là người, nửa dưới là rắn với cái đầu lúc nhúc độc xà. Bởi vì hình dạng và sự nguyền rủa nên giống loài của lão chẳng được mấy ai ưa dần dần số lượng càng thưa thớt đến tới thế hệ này thì lão đã là con medusa cuối cùng. Nhưng mà Graham có một ước mơ đó là tạo ra một vật chất có thể hóa cát thành vàng, vật chất có thể điều chế ra thuốc trường sinh , đúng vậy Graham là một nhà luyện kim.
Thế nên Graham lang thang khắp các miền đất của anh quốc để thực hiện giấc mơ của lão, và một ngày xấu trời nọ lão gặp Salazar. Ấn tượng đầu tiên của Graham là khuông mặt lạnh lùng mà nghiêm khắc ngài, nhìn Salazar lúc đó cứ y như tuyên bố với cả thiên hạ là đừng có mà giỡn mặt với ta.
Giây phút ấy Graham cứ nghĩ lão đã tìm được chúa tể của đời mình, lão và Salazar khá hợp nhau từ cách nói chuyện, cách nhìn nhận vấn đề cho đến những lí tưởng về cuộc sống, vậy nên hai người rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Càng nói chuyện với Salazar lão càng thán phục sự hiểu biết của ngài và càng cảm thấy con mắt của mình nhìn đúng. Nhưng, lão sai rồi, cái tên suốt ngày mặt hầm hầm như mất của này lại là một tên ngớ ngẩn, làm trước lại quên sau, cái mặt lạnh lùng, trong lòng lại sướt mướt, tới cả truyện con dê chết già cũng khiến cho Salazar đóng cửa ở trong phòng tự kỷ mấy ngày.
Chưa hết đâu, tới lúc Salazar có con cái bản chất của ngài lại càng lộ ra, bảo ngài lấy sữa cho Midnight uống ngài lại lấy nhầm bình độc dược, bảo ngài tắm cho thằng bé ngài lại suýt dìm chết nó.........., vậy mà cái mặt ngài lúc nào cũng lạnh te như bị chuột rút.
"cái tên ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm, tính mạng của tui thiệt mỏng manh" tiếng lòng của Midnight lúc bấy giờ.
từ đó những việc nhẹ nhàng có liên quan tới Midnight, Salazar không bao giờ làm.
thằng bé sống được đến năm một tuổi đúng thiệt là phép màu-đây chính là bình luận của lão Graham.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top