000
Cuối tháng Tám, mùa hạ ngột ngạt với những tầng mây cao vợi vậy mà cũng kịp nhường chỗ cho tiết trời thu thanh hương dễ chịu. Giữa khoảng không gian rộng lớn nay được bao bọc bởi khí hậu mát mẻ, đoàn sinh viên thực tập ngành Y thuộc trường Đại học Quốc gia Seoul bắt đầu rục rịch mang theo đồ đạc dỡ xuống từ chiếc phà đã đưa bọn họ đến với hòn đảo xa xôi nằm ở phía Đông đất nước.
Cả đoàn gồm bảy sinh viên nộp đơn tình nguyện đi thăm bệnh ở vùng quê nghèo và một bác sĩ trưởng chịu trách nhiệm quản lý rất nhanh đã rời khỏi bến thuyền vắng vẻ, cùng với cái vẫy tay chào mừng từ ông lão trưởng thôn, đều đang mạnh mẽ tiến về phía khu dân cư thưa thớt nằm ở sâu bên trong huyện đảo.
Sung Hanbin đưa mắt soát quanh khu vực dân cư một lượt, trên gương mặt không biểu lộ quá nhiều điều. Cái cách anh yên lặng bình thản bước đi vốn là vậy, khác hẳn với những cô cậu hậu bối đang thảng thốt khen ngợi vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của nơi đây.
Vốn dĩ Hanbin đã được các bệnh viện Đại học có tiếng tại Seoul mời về vì thành tích học tập xuất sắc của bản thân, vậy nhưng nghĩ tới những người dân nghèo luôn là đối tượng cuối cùng được chăm sóc y tế, anh đã quyết định từ chối những lời mời gọi hấp dẫn kia, chỉ để có cơ hội được tiếp xúc với một vùng quê xa lạ. Hanbin chẳng rõ mình sẽ giữ được tinh thần nhiệt huyết này bao lâu hay cũng sẽ sớm chạy theo ma lực của đồng tiền trong vài năm nữa, nhưng tới khi còn có thể, anh vẫn muốn cống hiến chút sức lực và tài năng để giúp đỡ mọi người.
Đoàn thực tập đi tới giữa thôn thì được chỉ lối tìm đến bệnh viện huyện nằm ở cuối con đường nhỏ, trong khi đó bác sĩ trưởng đã cùng với ông lão trưởng thôn tới nhà văn hóa để trao đổi, chuyện trò. Đám thanh niên người thành phố lần đầu tiếp xúc với những điều giản dị, cứ không ngừng hào hứng vui tươi và nói cười không ngớt.
Hanbin, với trọng trách của tiền bối lớn nhất và giỏi nhất trong đoàn, sớm đã dẫn được các em tới cửa bệnh viện yên ắng và có phần trống trải. Có vẻ như nơi này mới được chu cấp để xây dựng nên trông còn khá khang trang, nhưng ngặt một nỗi chẳng mấy ai thích thú với hoàn cảnh sống thiếu thốn buồn tẻ, thành ra cũng không có nhiều bác sĩ và y tá làm việc xung quanh.
Ánh mắt điềm nhiên của chàng trai trẻ chỉ trở nên xao động khi anh đột nhiên bị một cậu nhóc đâm sầm vào chân, báo hại cơ thể nhỏ bé của nhóc con đã bị ngã bật ra sau vì va chạm bất ngờ. Hanbin vội vã ngồi thấp xuống và giúp bé con đứng dậy. Anh mở lời hỏi han nhẹ nhàng mặc cho cậu nhóc vẫn còn đang xoa trán mà nhăn nhó vì bị đau.
"Bé à, em không sao chứ? Có đau lắm không?"
Bé con chưa kịp đáp lại thì từ đâu đã có người khác chạy tới, trên tay là một cốc nước trong veo và mấy vỉ thuốc còn chưa bóc. Chàng trai trẻ với gương mặt hiền hòa dễ mến hiển nhiên vô cùng hoảng hốt khi thấy cảnh này, liền nhanh chóng kéo bé con về phía mình rồi nhắc em cúi người thật thấp.
"Yujin à, mau xin lỗi bác sĩ đi. Em thất lễ rồi đó!"
Bé con ngước đôi mắt tròn xoe ráo hoảnh lên nhìn người to lớn trước mặt, dường như có chút không tin vào thân phận bác sĩ vừa được nhắc tới, nhưng sau đó cũng nhanh nhẹn tạ lỗi vì đã gây bất tiện cho anh.
Hanbin nhìn cậu nhóc rồi lại nhìn người lớn hơn ở phía sau, trên gương mặt vẫn là vẻ điềm nhiên chẳng mấy khi thay đổi. Anh giữ tư thế ngồi thấp trước mặt cậu nhóc nhưng lại khẽ ngẩng đầu hỏi, vô tình quan sát được kỹ càng hơn đường nét hài hoà dễ mến trên khuôn mặt ai kia.
"Em là người nhà của bé sao?"
Chàng trai ấy trông chỉ như một cậu thiếu niên nhỏ bé vô hại, cho nên Hanbin cũng không quá khách khí trong cách xưng hô. Anh nhận ra ánh mắt em dành cho mình vừa có chút gì đó hơi ngạc nhiên nhưng sau đấy liền điều chỉnh lại biểu cảm để mà lắc đầu phủ nhận.
"Dạ không. Em chỉ ở đây để giúp đỡ mọi người thôi ạ. Yujin sợ uống thuốc nên mỗi ngày đều như vậy." Nói tới đây, em như nhớ ra điều gì đó nên mới vội vàng cúi đầu, sau đó còn nói thêm. "Rất vui được gặp các anh chị. Em là Seok Woohyun ạ."
Cái cách em vui vẻ nở một nụ cười đã đổi lại được thiện cảm từ đoàn sinh viên thực tập trước mặt. Hẳn ai trong số họ cũng phải thừa nhận vẻ đẹp thuần khiết có đôi ba phần tinh anh nơi em, nhất là khi vẻ mặt em luôn sáng rạng tinh xảo vô cùng.
Sung Hanbin cũng như mọi người, mắt trông về phía em để đón nhận lời chào thân thiện, vậy nhưng anh lại chẳng tỏ ra bận tâm là mấy, ánh mắt lãnh đạm sớm đã quay trở về với bé con Yujin trước mặt. Hanbin đưa tay kéo bé lại gần mình hơn một chút, sau đó còn cẩn thận đặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu một chiếc kẹo mềm vị dưa gang, giọng nói ôn tồn gửi tới cậu nhóc bướng bỉnh nghịch ngợm như một lời dặn dò chu đáo.
"Yujin à, bé mau uống thuốc đi nhé, có vậy mới nhanh khỏi bệnh để về nhà được."
Đôi mắt tròn xoe lần nữa lại nhìn anh thật kỹ, nhưng có vẻ như cậu nhóc đã tin đây là bác sĩ thật rồi. Bé đón lấy chiếc kẹo trong tay Hanbin rồi từ tốn rời đi, theo sau là Woohyun vừa buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cũng may là gặp họ ở đây, chứ nếu không em chẳng biết mình sẽ mất bao lâu mới có thể cho Yujin uống xong chỗ thuốc này. Nụ cười rạng rỡ sáng ngời được em gửi tặng bọn họ trước lúc đi, lát sau đã khuất bóng hẳn phía sau mấy bức tường trắng đặc trưng của bệnh viện.
Sau cuộc gặp bất ngờ với hai anh em dễ thương, đoàn thực tập đã nhanh chóng dỡ xuống đống đồ lỉnh kỉnh mang tới từ Seoul. Chuyến đi này của họ được tài trợ toàn bộ thiết bị mới và thuốc để hỗ trợ cho công tác thăm khám, cho nên để hoàn thành việc dỡ đồ cũng mất đâu đôi ba tiếng. Bác sĩ trưởng đoàn sớm đã trở về từ nhà văn hoá, sau đó còn dặn dò đám thanh niên di chuyển đến khu nhà nằm bên mạn trái của bệnh viện, nơi họ có thể cất hành lý cũng như nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.
Hanbin cùng với Lee Jeonghyun, cậu em hậu bối giỏi giang, ở trong cùng một căn nhà nhỏ được xây theo lối truyền thống với cửa thấp và tường dán giấy hoa, bên trong chỉ có một phòng ngủ, một nhà tắm và bếp nhưng đổi lại là khoảng sân rộng rãi miên man, đúng kiểu nhà ở các vùng quê tiêu chuẩn.
Bọn họ không tốn quá nhiều thời gian để sắp xếp tư trang cho mình, ngôi nhà nhỏ thì đã được dọn dẹp vô cùng gọn gàng sạch sẽ, cho nên chỉ chốc lát sau Hanbin đã có thể đem khăn đi tắm rồi.
Lúc anh ra khỏi nhà vệ sinh, Jeonghyun cũng nhanh chóng thế chỗ. Anh dự định sẽ lau khô tóc rồi ngủ một giấc, tới tối thì đi vòng vòng quanh thôn xóm để làm quen với cuộc sống mới. Ấy thế mà tóc còn chưa kịp lau, áo cũng chưa kịp mặc, anh đã nghe tiếng gọi lanh lảnh ở ngoài, báo hại phải vội vàng tròng vào thân chiếc áo phông trắng giản đơn mà mở cửa.
Người vừa đến vậy mà lại là Seok Woohyun, cậu trai mà họ gặp ở bệnh viện vài giờ trước. Trông em so với lúc đó càng có thêm đôi ba phần vui vẻ, trên tay là khay gỗ cùng một đĩa cá thu, bát kimchi nhỏ và hai tô cơm đầy đặn được sắp xếp cực kỳ ngay ngắn. Em nhìn Hanbin với mái tóc ướt phủ hờ trước trán, sau đó mới cất lời.
"Bác sĩ Sung. Mọi người đường xa tới chắc cũng đã đói. Em có làm ít đồ, các anh ăn ngon miệng ạ."
Phải nói là Hanbin đã hơi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện đường đột này. Anh vốn chỉ định ăn tạm gói ngũ cốc đã mang theo cho xong chuyện, vậy mà lại nhận được đồ ăn ngon từ người dân bản xứ dễ thương nào đó. Vẻ ái ngại lập tức bày ra khi anh cẩn trọng đón lấy khay gỗ và đáp nhẹ.
"Cảm ơn em. Nhưng mà tôi chỉ đang thực tập thôi, gọi bác sĩ Sung nghe có chút..."
Woohyun nghe vậy, ánh cười lập tức xuất hiện trong đáy mắt. Em hiền hoà nhìn anh, nhìn người thanh niên ưu tú nhất mà em từng gặp trong cuộc đời mình, lời nói buông ra cùng vẻ ngưỡng mộ em chẳng thể giấu đi đâu cho hết.
"Anh đừng nói vậy. Mọi người tới đây để giúp cứu chữa bệnh nhân, đều đáng quý như nhau cả. Bác sĩ Sung ăn rồi nghỉ ngơi nhé."
Cái cách Woohyun nói chuyện với Hanbin luôn có chút gì đó hơi ngượng ngùng, nhưng anh chẳng rõ là do tính cách em vốn vẫn vậy hay vì một nguyên do nào khác. Hanbin lại không phải kiểu người dễ dàng tò mò vì những chuyện cỏn con như thế, cho nên cũng không mở lời hỏi câu gì cả. Trong khi đó, Woohyun hoàn thành công việc của mình rồi cũng liền rời đi, vóc dáng nhỏ bé rảo bước ra khỏi sân nhà sau cái cúi đầu đầy lễ phép.
Khoảng vài phút sau khi Woohyun rời đi, Jeonghyun cũng đã làm xong công tác vệ sinh cá nhân mà bước ra ngoài. Ngay khi trông thấy đĩa cá thu ngon lành được đặt trên khay gỗ, cậu chàng đã nhảy bổ tới mà thảng thốt.
"Ôi trời, đây là lần đầu tiên trong đời em thấy cá thu phơi nắng thật đấy. Chắc ngon lắm." Vừa nói, Jeonghyun vừa đưa tay định bốc một miếng bỏ miệng nhưng đã bị Hanbin chặn lại vì mất vệ sinh. "Gì? Em vừa mới tắm xong mà?"
Những ngày sau đó, đoàn thực tập bắt đầu nhận nhiệm vụ thăm khám bệnh tình cho những người dân trên đảo. Hòn đảo này vốn đã thưa người, dân cư cũng chỉ có người già là chủ yếu, họa hoằn lắm mới thấy mấy đứa nhỏ như Yujin hoặc thanh niên trai tráng trong độ tuổi của Woohyun. Mà người già thì thường hay mắc các bệnh về xương khớp, tiêu hóa và tim mạch, chứ nói là bệnh nặng thì cũng không hẳn có ai.
Hanbin nghe nói trong bệnh viện có một bệnh nhân ung thư không có điều kiện để chạy chữa, nhưng trường hợp nghiêm trọng như vậy thì bác sĩ chính sẽ là người đảm nhiệm, chứ đám sinh viên thực tập như anh thì chỉ cần lo cho tốt việc kiểm soát và chữ trị bệnh cho các cụ ông cụ bà thôi.
Bên cạnh các thành viên của đoàn thực tập, Seok Woohyun dường như cũng là một cánh tay phải đắc lực luôn có mặt để giúp đỡ mọi người bất cứ khi nào cần thiết. Woohyun trông vậy mà rất có kinh nghiệm trong việc thăm khám, thậm chí là có thể dùng được các thiết bị y tế và nhớ tên thuốc nữa. Có những lúc Hanbin nhìn em, quả thật không giấu nổi nét bất ngờ khi em vanh vách kể ra những loại thuốc có trong kho khi ấy. Có vẻ như việc thiếu nhân lực của bệnh viện đã khiến em, một người chưa từng được đào tạo về y tế, lại biết rõ những điều tưởng như mơ hồ đến vậy.
Woohyun giống như một đứa trẻ, nhưng cũng như một người mẹ của đoàn thực tập. Em luôn là người chuẩn bị chu đáo từ những thứ nhỏ nhất cho các bác sĩ, để đảm bảo rằng việc khám chữa bệnh sẽ vận hành trơn tru mà không gặp trở ngại nào. Cũng bởi vậy mà các thành viên trong đoàn đều sớm đã coi em như người trong nhà, mỗi khi gặp em đều vui vui vẻ vẻ nói cười mãi không thôi.
Tất nhiên là ngoại trừ Sung Hanbin.
Nhiều khi bản thân Hanbin cũng không hiểu được, tại sao tính cách của mình lại lãnh đạm và khó gần đến thế. Tuy anh không phải kiểu người lạnh lùng vô tâm, trái lại còn vô cùng dịu dàng và chu đáo, vậy nhưng anh chẳng thể nào thoải mái nở một nụ cười với bất cứ ai cả. Hơn cả thế, việc Woohyun giúp anh giặt những chiếc áo blouse trắng, dọn dẹp bàn làm việc cho anh, hay đơn giản là những bữa cơm em mang tới cho anh và Jeonghyun, tất cả đều làm anh thấy khó xử. Bản tính chẳng bao giờ muốn nhờ vả ai là một chuyện, được Seok Woohyun quan tâm hơn so với những người khác cũng là điều khiến Hanbin không khỏi cảm thấy bất tiện trong lòng.
Có một ngày nọ, Seok Woohyun theo mấy ông cụ trong thôn lên thuyền ra khơi để bắt cá. Ngay lúc vừa trở về, em đã vội vã mang theo một giỏ bào ngư tươi chạy tới bệnh viện, bỏ mặc việc quần áo mình ướt sũng cũng chẳng màng. Em chỉ muốn khoe với Hanbin về chiến tích này, cũng muốn tặng anh những con bào ngư tươi ngon mà mình bắt được. Nhưng Sung Hanbin khi ấy, khó xử, bất tiện chồng chéo lên nhau, rốt cuộc liền quay mặt đi như thể chẳng hề nhìn thấy em vừa đến.
Anh biết mình thật tệ khi lờ em đi như vậy, nhưng anh cũng thấy không thoải mái chút nào. Và dường như vẻ bối rối ấy nơi anh đã không qua được mắt Jeonghyun, cho nên cậu ấy đã đi tới bên cạnh mà hỏi với một thái độ bông đùa.
"Cậu nhóc đó có vẻ quan tâm anh nhỉ? Không lẽ là trúng tiếng sét ái tình sao?"
"Cậu đừng có nói linh tinh." Hanbin nạt rồi vội vã bỏ đi, cho dẫu thật tâm anh cũng hơi lo sợ, rằng Woohyun sẽ coi mình như một ai đó quan trọng quá mức. Thứ tình cảm như thế, anh không nghĩ có thể đảm đương nổi.
Sự xuất hiện của Woohyun ở bệnh viện có thể đã khiến Hanbin cảm thấy không vui, nhưng lại là tia nắng ấm đối với những cụ ông cụ bà luôn kiếm tìm cho mình niềm vui sống. Woohyun quả thực là một cậu nhóc mười chín tuổi tươi vui rực rỡ, luôn có cách để mang nụ cười đến cho những con người khổ sở nơi đây. Có những khi Hanbin thấy em biểu diễn điệu múa kỳ quặc để mua vui cho mọi người, cũng có khi lại thấy em lăn ra đất ăn vạ vì một cụ bà sợ kim tiêm mà từ chối thăm khám. Woohyun là một đứa trẻ kỳ lạ, nhưng em là đứa trẻ kỳ lạ lương thiện nhất mà Hanbin từng biết.
Nhưng tất cả những điều đó cũng không khiến anh có thể lại gần em hơn. Sung Hanbin vẫn một mực sống trong thế giới riêng của mình, ban ngày chữa bệnh, ban đêm nghiên cứu bài luận cuối kỳ. Anh chẳng bao giờ cười, dù là để an ủi những bệnh nhân đang tin tưởng giao sức khỏe cho mình định đoạt.
Lại một ngày khác, trời cao càng trở nên cao vợi. Hanbin thấy bác sĩ trưởng trong đoàn đứng bần thần nhìn về vùng biển mênh mông đang lấp ló bóng dáng những con thuyền nhỏ. Anh dường như đã đoán ra được ông đang nghĩ gì, cho nên mới tiến đến bên cạnh mà hỏi khẽ.
"Thầy đang lo lắng gì vậy ạ? Về bệnh nhân ung thư ở đây sao?"
Bác sĩ nghe tiếng hỏi mới giật mình quay lại, nhận ra cậu học trò ưu tú của mình ở trường Đại học thì liền buông tiếng thở hắt nhẹ nhàng. Ông yên lặng thêm chốc lát như đang tiếc nuối điều gì đó, lát sau mới đáp, chất giọng trầm khàn vang lên nghe sao mà khổ não.
"Phải, tình hình không khả quan lắm. Có điều, bệnh nhân cũng đang rất gắng gượng, cho nên cũng coi như có hy vọng."
Hanbin chưa từng thực sự hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng của một bác sĩ khi biết chắc sẽ không cứu được bệnh nhân của mình, nhưng qua những lần tiếp xúc với các giáo sư ở trường Đại học, anh đoán hẳn là cảm giác ấy tồi tệ lắm. Ngay cả lúc này, khi nhìn vào vị bác sĩ đáng kính đứng kế bên mình, tất cả những gì anh cảm nhận được cũng chỉ là sự buồn bã, đau lòng và tiếc nuối.
Bẵng đi một lúc lâu, chợt bác sĩ trưởng nhớ ra điều gì đó. Ông quay mặt nhìn về phía Hanbin rồi cất tiếng vội vàng.
"À phải rồi, đồ đạc gửi thêm từ Seoul đã đến rồi đấy. Em giúp thầy qua nhà trưởng thôn mang về cho các bạn trong đoàn nhé."
"Vâng, thưa thầy." Hanbin đáp nhẹ, tiếp đó còn nhận được một cái vỗ vai như lời cảm ơn từ người thầy đáng kính trước khi ông ấy rời đi. Anh nán lại với góc nhìn về vùng biển thêm chốc lát, trong lòng bất giác nảy sinh thứ cảm xúc bải hoải kỳ lạ vô cùng.
Chiều hôm ấy, theo lời dặn của bác sĩ trưởng, Sung Hanbin đã tìm đến ngôi nhà của trưởng thôn nằm ở khu vực gần bến thuyền. Anh nghe bảo nơi đó vừa là nhà riêng lại vừa là nhà văn hoá, địa điểm để những người dân của vùng biển mênh mông này tụ họp mỗi dịp lễ Tết trong năm, vậy nên cũng đã có điều gì đó thôi thúc trí tò mò khiến anh muốn trông thấy nó.
Chỉ có điều, đi còn chưa hết một nửa đoạn đường, anh bỗng nghe tiếng gọi í ới vang lên từ phía sau lưng. Cái nheo mắt xuất hiện khi anh ngoái đầu lại, nhận ra cậu nhóc Seok Woohyun đang vừa chạy vừa vẫy tay với mình liên tục.
Woohyun chẳng mất tới một phút để chạy tới trước mặt Hanbin, và mặc kệ hơi thở nặng nề đang bủa vây bên trong lồng ngực, em đã nở nụ cười thật tươi mà nhìn anh, lời nói phát ra xen lẫn với những tiếng hít thở đầy mệt mỏi.
"Bác sĩ Sung, anh đi đâu sao ạ?"
"À... ừ." Hanbin ấp úng đáp lại rồi đưa tay chỉ về phía bến thuyền như một khúc gỗ cứng đơ. "Tôi tới nhà trưởng thôn lấy ít đồ."
"Không có ai đi cùng anh ạ? Vậy để em đi thay thế nhé?" Vừa nói, Woohyun vừa phăm phăm bước đi trên con đường mòn như thể em đã quá quen với nó. Mà cũng phải thôi, em là dân bản địa, hẳn là có nhắm mắt cũng dạo được quanh một vòng hòn đảo. Hanbin trộm nghĩ, thôi thì đi chung có lẽ cũng thú vị hơn.
Đoạn đường ấy tuy chẳng dài cho lắm nhưng cũng đủ để vẽ nên khung cảnh ngượng ngập giữa cả hai. Sung Hanbin vốn không thích nhiều lời tán dóc, Seok Woohyun lại vì thấy "bác sĩ Sung" quá lầm lì mà hết dám mở lời bắt chuyện. Có đôi lúc em sẽ hiếu kỳ đưa mắt ngó nhìn anh trong bí mật, để rồi khi đổi lại chỉ là vẻ điềm tĩnh bình ổn trên gương mặt góc cạnh ưa nhìn, em mới đành thở dài khe khẽ. Em muốn nói chuyện với "bác sĩ Sung", mà sao "bác sĩ Sung" cứ bơ em mãi thế?
Thêm một vài phút trôi đi trong tĩnh lặng, vậy mà người bắt chuyện trước lại là Sung Hanbin. Có vẻ như anh cũng đã nhìn ra được nét bối rối đến mức có phần gượng gạo nơi em, khác xa với một Seok Woohyun vui tươi luôn hào hứng với mọi thứ trên đời. Anh hỏi khi thấy em vừa đi vừa đá nhẹ mấy hòn sỏi bên đường, chất giọng trầm ổn hiền hoà vang lên khiến em quay mặt lại ngay tức khắc.
"Nhưng mà Woohyun này. Tôi thấy em vẫn xưng hô với mọi người bình thường, sao với riêng tôi lại là "bác sĩ Sung" vậy?"
Câu hỏi này của anh thản nhiên bao nhiêu thì sóng gợn dấy lên trong lòng Woohyun càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Đôi mắt em vốn đã to tròn sáng rạng, nay vì điểm nhìn thu trọn hình ảnh Sung Hanbin mà càng trở nên sống động thập phần. Em nhìn anh bồi hồi trong giây lát, mới đó đã kéo dài khoé môi, tạo nên một nụ cười chẳng biết nên nói là ngượng ngùng hay xấu hổ.
"Cái đó... là bí mật của em thôi."
"Bí mật?" Hanbin hỏi lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy thật sự tò mò về lời nói của một người khác. Trước đây nếu không phải những bài giảng y khoa khó nhằn hay những đoạn thông tin yêu cầu suy luận, anh tuyệt đối sẽ không phí hoài sức lực não bộ để hiếu kỳ về điều gì cả. Vậy mà chỉ với một thứ được gọi là "bí mật" của Woohyun, anh đã đột nhiên quên đi nguyên tắc sống còn của bản thân như thế.
Đáp lại ánh mắt nửa khó hiểu nửa mông lung của chàng trai ấy, người nhỏ hơn liền đánh trống lảng bằng cách chỉ về phía ngôi nhà lớn nằm ngay dưới chân đồi mà vui vẻ thốt lên.
"Bác sĩ Sung, mình tới nơi rồi."
Cứ như vậy, bẵng đi cả rất nhiều ngày sau đó, Sung Hanbin cũng chẳng thật sự biết được lý do tại sao Seok Woohyun luôn có một cách khác biệt để gọi mình. Tên nhóc Lee Jeonghyun thì chỉ thừa cơ chơi trò ghép đôi hai người bọn họ, hở ra là lại chắc mẩm khẳng định rằng vì Woohyun "chấm" anh nên mới có cách xưng hô đáng yêu như thế. Mà mỗi lần Jeonghyun tỏ vẻ thấu hiểu sự đời như vậy, Hanbin luôn tiện thể giao thêm hai mươi hộp thuốc cho cậu chàng sắp xếp.
Trời thu thanh yên mát mẻ trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã tới giữa tháng Tám âm lịch, cũng là lúc cả hòn đảo cùng chuẩn bị để đón Trung Thu. Đoàn thực tập năm nay không được về đón lễ đoàn viên cùng gia đình, thế nên lần lượt từng người đều sớm đã liên lạc tới người thân để gửi gắm đôi ba câu chúc.
Tất nhiên Sung Hanbin cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, hòn đảo xa xôi hẻo lánh này quả thực thiếu thốn trăm bề. Để có thể bắt sóng điện thoại gọi về cho ba mẹ, anh đã phải leo lên tận ngọn đồi cao hướng thẳng về phía biển khơi xa tít tắp. Dẫu mặc chẳng thể gặp mặt nhau, gia đình nhỏ ấy vẫn luôn hết sức tự hào vì những điều con trai làm được. Ba anh thậm chí còn dặn dò nếu ở đảo thiếu thiết bị y tế gì, chỉ cần anh gọi, ông ấy sẽ hỗ trợ ngay lập tức. Suy cho cùng, lý do để anh cố gắng trở thành bác sĩ cũng là vì người cha anh luôn hằng ngưỡng mộ sớm đã bước tới chức vị giáo sư trong một bệnh viện danh giá. Anh cũng muốn được là người giỏi giang và rực rỡ như ông vậy.
Cuộc nói chuyện ngắn trôi đi trong chốc lát, lúc Hanbin cúp máy cũng là khi anh nhận ra có người vừa tới sau lưng mình.
Tuy không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng vừa trông thấy người đến là Seok Woohyun, Hanbin đã bất giác thở mạnh với cảm xúc có phần không thoải mái. Em vẫn vậy, vẫn lẽo đẽo đi theo anh bất cứ khi nào có thể, mà anh thì, chẳng hề muốn điều đó chút nào.
Ngày hôm nay Woohyun đã vận lên người bộ Hanbok màu cánh đào hồng phớt, chân đi đôi giày vải mới coóng và còn hớt tóc cao, để lộ gương mặt ưu tú sáng ngời cùng ngũ quan hoàn hảo.
Mặc dù em là người tìm tới gặp anh, nhưng dáng vẻ ngại ngùng đã trưng ra ngay lập tức bởi ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện. Woohyun xấu hổ gãi tai mấy cái, sau đó mới cất lời dù chẳng thể nhìn thẳng vào Hanbin.
"Hôm nay là Trung Thu, mọi người ai cũng mặc vậy hết á anh."
Em nói vậy, biết rõ anh thậm chí còn chưa hỏi gì. Chỉ là em thấy xấu hổ, vì người con trai hoàn hảo nhất trong mắt em kia đang nhìn em đầy chăm chú. Hanbin dường như cũng thấy được vẻ ái ngại trên gương mặt ai kia, cho nên rất nhanh đã quay đi hướng khác, cố tỏ ra như mình chẳng hề bận tâm một chút nào. Anh đáp lời bằng một câu hỏi, hai tay sớm đã nhét trong túi quần bên dưới vạt áo blouse quen thuộc:
"Em tìm tôi có chuyện gì sao?"
"À, phải rồi." Woohyun vội vàng lên tiếng, không quên tự vỗ vào đầu mình một cái vì cái tật hay quên. "Tối nay cả thôn tổ chức lễ Trung Thu, bác trưởng thôn nói muốn mời các anh chị qua nhà ăn tối ạ."
Phản ứng đầu tiên của Hanbin sau lời mời ấy thế mà lại là cau mày. Phải, anh vừa cau mày nhìn em, không phải vì không thích lời em vừa nói, mà vì anh không hiểu tại sao em lại phải lặn lội leo tận lên đồi chỉ để báo cho anh về một điều như vậy. Ở bệnh viện vẫn còn rất nhiều người, chẳng phải chỉ cần nói cho bọn họ là được rồi hay sao?
Hanbin bỗng thêm chắc chắn hơn về điều mình đang lo sợ, rằng Woohyun có lẽ nào đã thực sự cảm mến anh không? Anh và em gặp nhau được một khoảng thời gian không thể gọi là quá dài, đã vậy chỉ cần anh rời khỏi, có lẽ cả đời này hai người cũng chẳng gặp lại nhau được nữa. Anh không muốn em gieo vào lòng thứ tương nhớ sầu bi tới vậy, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để chân thành giải thích cho em.
Ánh nhìn nơi anh lần nữa vương trên đôi hàng mi rủ mềm mà em sở hữu. Trên vát đồi nghiêng thanh bình và lộng gió, anh bất giác cảm thấy vô cùng khó xử. Gương mặt càng trở nên nghiêm nghị khi anh nhẹ cúi đầu, gò má chuyển động cùng cái nghiến răng khe khẽ. Rồi anh lại ngẩng mặt nhìn em, nhìn cậu trai trong bộ trang phục đáng yêu tươi tắn mà bình tĩnh đáp lời, dẫu cho trong giọng nói là vẻ gì đó né tránh và vô cảm lắm.
"Tôi biết rồi. Cảm ơn em."
Có lẽ ngay chính Seok Woohyun cũng không hiểu, thứ cảm xúc xót xa mà em đang cảm thấy nghĩa là gì. "Bác sĩ Sung" trước giờ cũng hiếm khi vui vẻ, nhưng nét mặt lạnh tanh cứng nhắc đó, hình như mới là lần đầu em trông thấy. Em nhìn anh, nhìn một Sung Hanbin bình thản đứng ngược lại với ánh tà dương đang dần nhuộm đỏ chân trời xa vợi, từng chút từng chút mơ hồ hoang hoải thoáng chốc đã phủ vây lấy cõi lòng em tê tái.
Buổi tối hôm ấy, chẳng rõ là vì đã mệt mỏi với Woohyun đến mức chẳng muốn trông thấy em nữa hay vì thấy có lỗi khi đã lạnh nhạt với em, Sung Hanbin đã quyết định nhận trách nhiệm túc trực ở bệnh viện cho những người khác đi tham gia buổi tiệc. Anh lấy lý do ở lại phòng trường hợp bệnh nhân cần giúp đỡ, cứ vậy lủi thủi trong mớ giấy tờ bệnh án nơi bàn làm việc riêng của chính mình.
Huyện đảo về đêm càng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe đâu tiếng sóng xô bờ dạt dào bình lặng. Hanbin thích cảm giác được ngắm nhìn mặt trăng chiếu rọi xuống lòng biển, nhất là vào ngày rằm tháng Tám đẹp nhất trong năm, mặt trăng càng trở nên tròn trịa xinh xắn vô ngần. Trông vậy mà lựa chọn trốn tránh Woohyun của anh cũng không quá tệ, vì với tính cách luôn yên lặng của mình, được ở riêng trong căn phòng yên ắng mới là điều anh thích nhất.
Hanbin sau khi mơ màng ngắm trăng hết cả buổi, rốt cuộc cũng quay về khu vực tủ kính với rất nhiều tài liệu đặt ở phía trong. Anh lướt nhanh qua một vài khung ảnh cũ, vô tình lại tìm thấy một album ảnh được cất gọn sau từng xấp giấy tờ. Đôi bàn tay cứng cỏi nhanh nhẹn lật giở từng trang ngay khi anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt điềm nhiên phút chốc còn thoáng qua đôi phần thú vị.
Từng tấm hình từ cũ tới mới liên tục nối nhau, dần dần kể nên câu chuyện của những bác sĩ từ những ngày đầu bệnh viện huyện này thành lập. Chẳng phô trương với mấy sự kiện kỳ công tốn kém, chẳng hào nhoáng với thành tích chữa bệnh cao siêu, trong album là đầy ắp những nụ cười của người dân huyện đảo, với niềm vui khi đã có một nơi để tin tưởng giao phó sức khoẻ của mình.
Sự chú ý của Hanbin dừng lại ở một bức ảnh đã hơi sờn đi cùng với thời gian, nơi anh vô tình trông thấy gương mặt quen thuộc của người cha anh hằng ngưỡng mộ. Mặc dù sớm đã biết ông từng tới đây giúp khám chữa bệnh từ mười lăm năm trước nhưng khi trông thấy vẻ ngoài trẻ trung kia, vẫn có chút gì đó thích thú lướt nhẹ qua trái tim anh.
Trong tấm ảnh, cha anh đang bế một em bé chỉ đâu ba bốn tuổi, trong đôi mắt trong veo là đôi nét lo âu sợ sệt, đã vậy còn cắn ngón tay và ôm ông chẳng muốn rời, bên cạnh thì là các y bác sĩ cùng làm việc khi ấy, ai trong số họ cũng đều trông cực kỳ vui vẻ. Bất giác, Hanbin tự vấn chính mình, rằng vì sao anh chẳng thể nở nổi một nụ cười rạng ngời như thế, rằng vì sao xúc cảm trong anh luôn hỗn loạn khôn nguôi, và rằng vì sao anh không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi nó.
Anh cũng muốn giống như cha mình, mang cả tuổi xuân và mơ ước đặt vào những sinh mệnh mong manh như thế.
Bẵng đi suốt cả hồi lâu, Hanbin chỉ rời mắt khỏi cuốn album khi nghe ai đó gõ nhẹ lên khung cửa đôi ba tiếng. Văn phòng này vốn không bao giờ đóng cửa, cho nên anh chỉ cần ngẩng đầu nhìn đã có thể thu trọn hình ảnh gương mặt người vừa đến. Và tất nhiên, người đó chẳng phải ai khác ngoài Seok Woohyun.
"Bác sĩ Sung, em vào được không?"
Woohyun hỏi vậy cùng một cái mỉm cười. So với lúc ở trên đồi, có vẻ như em đã vui vẻ hơn đôi chút, hay ít nhất là Hanbin đoán vậy. Anh nhanh chóng gấp lại cuốn album rồi chỉnh đốn tư thế ngồi, lời nói miễn cưỡng buông ra cũng hệt như cái cách anh đang né tránh ánh mắt em bằng cách giả vờ bận rộn.
"Ừm, tuỳ em."
Seok Woohyun nhận được lời đồng ý thì đã nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi. Em lật đật chạy về phía người con trai đang lục tìm đống tài liệu vô hình nào đó, tiếp theo còn đặt lên mặt bàn một chiếc đĩa phủ khăn thơm mùi bánh gạo. Hanbin đưa mắt nhìn chiếc đĩa rồi lại nhìn em, giây sau đã thấy em khẩn trương mở nó ra mà cất giọng đầy hào hứng.
"Tèn ten! Bánh gạo dẻo thương hiệu Seok Woohyun đây ạ!"
Mặc dù đã đoán ra từ trước nhưng khi nhìn đĩa bánh gạo thơm ngon được nhào nặn cực kỳ xinh xắn, Hanbin vẫn có phần gì đó hơi bất ngờ. Trước đây anh và Jeonghyun từng được thưởng thức không ít món ngon Woohyun nấu, nhưng làm được cả bánh gạo thì em đúng là giỏi thật. Chỉ là một người như Sung Hanbin, muốn mở miệng khen ngợi người khác đôi câu cũng là xa xỉ. Hơn cả thế, anh không muốn khen Woohyun, vì anh sợ em sẽ hiểu ý mình theo hướng khác.
Cũng chính bởi vậy mà trái với kỳ vọng sẽ nhận được sự công nhận của Woohyun, Hanbin rốt cuộc lại lần nữa quay đi, mắt nhìn vào mớ giấy tờ lộn xộn rồi mới đáp lời.
"Cảm ơn em."
Khỏi nói cũng biết thái độ này đã lập tức làm cho vẻ tự hào của Woohyun biến tan đi hết. Em ngượng nghịu ngồi xuống chiếc ghế ở kế bên, trong đầu vẫn cố vẽ nên một lý do thật tuyệt vời cho sự phũ phàng mà mình vừa nhận được. Em đoán hẳn là "bác sĩ Sung" bận rộn quá, cho nên mới không để tâm tới thành ý của em, nếu em kiên nhẫn đợi thêm một chút, chắc hẳn "bác sĩ Sung" sẽ sớm nhận ra thôi.
Bầu không gian tĩnh mịch cứ vậy tồn tại suốt một lúc lâu, kể cả khi Sung Hanbin đã đeo lên mắt cặp kính gọng đen to bản, hoàn toàn tập trung vào những gì đang có trong tay mình. Nói thật là anh thấy rất nặng nề mỗi lúc gặp Woohyun, không phải vì anh không quý mến em, mà vì năng lượng của cả hai quá khác biệt. Nét vui tươi ở em khi gặp tẻ nhạt trong anh sẽ khiến anh hơi ngộp thở. Đợi tới khi anh chẳng thể chịu đựng cảm giác bức bách này thêm nữa, anh mới định bụng sẽ nhắc em quay về chơi tiếp với mọi người. Ấy vậy mà anh còn chưa kịp mở lời, Woohyun ở kế bên đã hỏi, ánh mắt xa xắm hướng về vô định khi giọng em vang lên buồn bã.
"Bác sĩ Sung, Seoul rất đẹp phải không anh?"
Sung Hanbin nghe hỏi, miễng cưỡng đáp lại cùng cái gật đầu. "Phải, đẹp và hiện đại. Nhưng có hơi ồn ào."
Seok Woohyun bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Em vẫn chẳng nhìn anh mà chỉ bần thần hướng về một phía. Rồi em lại nói, nhưng lần này ẩn trong giọng nói còn là đôi ba phần ủ dột.
"Em cũng muốn được thấy Seoul, dù chỉ một lần thôi cũng được."
Nếu là thường khi, hẳn Sung Hanbin đã buông ra đôi ba câu xã giao thân thiện, rằng em hãy cố gắng đến Seoul đi, rằng tới đó rồi em có thể gọi cho tôi, rằng tôi sẽ dẫn em đi thăm thú. Nhưng cũng vẫn là Sung Hanbin, sợ hãi những lời hò hẹn của mình sẽ làm ai kia nghĩ nhiều hơn cần thiết, cho nên nhất quyết không chịu mở miệng đáp thêm dù chỉ một lần. Tất nhiên anh muốn Woohyun được tới Seoul cho thoả trí tò mò, nhưng anh không muốn sẽ là người gieo vào đầu em ước mơ hoàn hảo ấy. Nhắc lại một chút, tình cảm này không phải thứ anh có thể đảm đương nổi.
Trời thu mát mẻ miên man, mới đó mà đã tới nửa đêm hiu quạnh. Lúc Hanbin xem xong mớ giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn gỗ lạnh, anh mới nhận ra người kế bên đã yên một giấc nồng. Woohyun ngồi tựa mình ra sau ghế, cổ ngoẹo về một bên cùng hai cánh tay tự ôm lấy bản thân như đang lạnh. Em ngủ ngoan tới mức làm Hanbin khó lòng phát hiện, chỉ có hơi thở phì phì nhè nhẹ là vang lên rất đỗi hiền hoà.
Lúc bấy giờ, "bác sĩ Sung" của em mới lần nữa trông về phía đĩa bánh gạo được phủ vải đầy chu đáo. Anh nhìn nó rồi nhìn em, trong lòng nảy sinh cảm xúc hối lỗi mà bản thân anh cũng chẳng biết dùng lời nào để diễn tả. Anh phải thừa nhận bản thân đã có đôi phần hà khắc, vì Woohyun suy cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc muốn gửi gắm yêu thương tới tất cả mọi người. Anh đâu có ghét Woohyun, nhưng chẳng rõ là vì cái gì, có thể là vì nỗi sợ hãi không tên mà anh tự tạo ra trong tâm trí, anh vẫn cứ không ngừng cố gắng đẩy em ra xa khỏi thế giới của mình.
Thân thể cao lớn nhẹ nhàng đứng dậy rồi anh mang theo tấm chăn luôn được đặt trên ghế trong phòng làm việc, thật cẩn trọng phủ nó lên ngang ngực Woohyun để em giữ ấm. Tiếp đó, anh từ tốn luồn hai bàn tay qua sau gáy em, muốn giúp em chỉnh lại tư thế ngồi cho đỡ mỏi. Bàn tay chạm tới khoảng da mềm hơi nhợt nhạt của em cũng là khi anh ngừng lại, nhận ra gương mặt xinh đẹp của ai kia vừa vô tình làm trái tim anh hẫng nhịp.
Seok Woohyun đẹp tựa nắng mai, rực rỡ và ấm áp tới mức đánh thức cả những chồi non đang lẩn khuất dưới tầng sương mỏng. Gương mặt em hiện hữu rõ ràng nhờ mái tóc hớt cao, càng lúc càng như có bùa mê thôi thúc Hanbin rơi vào mộng mị. Điểm nhìn của anh dần hướng tới bờ môi mềm mà em sở hữu, chẳng hiểu sao lại muốn được chạm tới nó, muốn biết nó sẽ có hương vị ra sao.
Gương mặt góc cạnh điển trai cứ vậy mà vô thức cúi xuống, cho tới khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một phần của hơi thở, anh mới chợt nhận ra mình là một kẻ tệ bạc như thế nào.
Vội vã đứng thẳng dậy khi lồng ngực đảo điên đang biểu tình bằng cả trăm nhịp tim một phút, Hanbin tự chửi rủa bản thân mấy tiếng. Rõ ràng giây trước còn muốn đẩy em ra xa khỏi mình, giây sau đã muốn được hôn em như thế. "Bác sĩ Sung" trông vậy mà chẳng đứng đắn chút nào.
Tiếng thở hắt buông ra cũng là khi Sung Hanbin vội vàng rời khỏi. Anh nghĩ mình cần đi một vòng bệnh viện xem có bệnh nhân nào cần giúp đỡ không, chứ còn ngồi ở đó, anh sẽ phát sốt lên mất. Đêm Trung Thu này trôi đi cũng lạ quá rồi.
Sớm ngày hôm sau, có lẽ do uống rượu gạo mà trưởng thôn nồng hậu chào mời, cậu nhóc Jeonghyun đã ra khỏi nhà với bộ dạng không gọn gàng cho lắm. Trời thu hửng sáng còn chưa rõ rệt, vậy mà cậu đã thấy tiền bối Sung Hanbin đang thả hồn theo rạng đông trước mặt, đôi mắt lim dim hờ hững trông về tia nắng nhỏ bé đang lan toả khắp đất trời. Anh nhận ra sự hiện diện của cậu nhưng chẳng mảy may để tâm là mấy, bởi dường như trong tâm trí vốn luôn bình ổn của anh đã xuất hiện một mối quan tâm mà anh không thể làm chủ rồi.
Jeonghyun lân la tới ngồi bên cạnh Hanbin trên tấm phản lớn đặt ở giữa sân, sau đó còn ngáp một cái dài rồi mới hỏi, giọng ngai ngái như chưa thực sự tỉnh táo:
"Tiền bối, anh dậy sớm quá vậy?"
"Anh không ngủ." Hanbin đáp vậy, tất nhiên vẫn chẳng thèm ngó nhìn Jeonghyun cái nào, chỉ có cơ thể cao lớn là đổi tư thế, mang hai cánh tay chống về phía sau làm trụ cho tấm lưng khoẻ mạnh. Rồi anh thở hắt ra, lần nữa cất tiếng bằng chất giọng trầm dày quen thuộc. "Giá mà ở Seoul cũng có thể đón bình minh ngay trước cửa nhà thế này."
Jeonghyun nghe những lời này, bất giác bật cười hềnh hệch như thể đã bắt đầu tưởng tượng ra chuyện hay ho gì đó. Cậu chàng nhích mông ngồi gần về phía Hanbin hơn một chút, gương mặt thích thú ghé sát mà hỏi anh đầy thú vị.
"Coi kìa, "bác sĩ Sung" nhà ta hôm nay lại lãng mạn quá nhỉ? Có phải hôm qua anh với Woohyun xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
"Chuyện gì là chuyện gì?" Hanbin cau mày hỏi lại, cuối cùng cũng chịu quắc mắt liếc đứa em một cái.
"Thì hôm qua hai người ở với nhau cả đêm, rốt cuộc đã nói những gì mà lâu như vậy chứ? Tới mức tiền bối của em thao thức không ngủ nổi thì hẳn là chuyện đặc biệt lắm."
Chuyện đặc biệt à? Nếu nói không có thì cũng không hẳn.
Hanbin trầm ngâm nghe lời Jeonghyun nói, trong đầu nhanh chóng lướt qua hình ảnh Seok Woohyun xinh đẹp ngủ ngoan trên ghế gỗ. Khoảnh khắc ấy tới giờ vẫn còn doạ anh sợ một phen, vì anh đâu nghĩ mình có thể hành động lỗ mãng như vậy được. Nếu không phải vì ý chí vững vàng, hẳn giờ này anh đã phải ngồi tìm cách xin lỗi Woohyun rồi cũng nên. Vậy nhưng cảm xúc bộc phát ấy tất nhiên không thể khiến Hanbin thay đổi quan điểm về mối quan hệ giữa mình và em được. Bọn họ là những sự tồn tại tuyệt đối không hề liên quan gì tới nhau, anh tin là như vậy.
"Bọn anh có nói chuyện gì đâu." Hanbin đáp nhẹ. "Nói được ba câu thì em ấy ngủ gật mất rồi."
"Gì chứ?" Đáp lại vẻ mặt tám phần kinh ngạc hai phần không cam tâm của hậu bối Lee Jeonghyun. Cậu chàng lập tức nhìn anh đầy phán xét, sau đó mới bức xúc mà thốt lên thật lớn. "Chán anh thật đấy! Cậu nhóc vừa nghe tin anh không tới là đã sốt sắng chạy đi lấy bánh, còn kiếm cả cái đĩa đẹp nhất để mang tới cho anh, thế mà anh lại để người ta chán đến ngủ gật được luôn à?"
Cái cách Jeonghyun bất bình chỉ trích sự thiếu tinh tế của Hanbin theo một phương diện nào đó lại vô tình khiến anh cảm thấy không hài lòng. Anh nhìn chàng hậu bối mà chau mày lại, sau đó liền ngồi thẳng dậy rồi mới đáp, chẳng hiểu sao trong giọng nói lại vang đôi ba phần tức giận.
"Anh đâu có nhờ em ấy làm vậy?! Em ấy không tới tìm anh, anh còn cảm ơn hơn ấy!"
Nói rồi Hanbin hậm hực bỏ đi, để lại Jeonghyun trên tấm phản mà á khẩu không nói nên lời. Quen biết gần năm năm trời, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nổi nóng. Tuy rằng bản tính lãnh đạm bất cần đã ăn sâu vào máu người họ Sung nhưng thật sự là anh không dễ gì tỏ ra bực bội với ai cả. Hẳn Jeonghyun cũng không rõ lời mình nói ra đã làm anh thấy khó chịu như thế nào, nhưng nhìn theo bóng dáng anh rời khỏi, cậu chỉ đành câm nín mà nghĩ thầm, ông anh mình đúng là có trái tim sắt đá thật.
Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó mà đã chỉ còn hai tuần trước khi đoàn thực tập rời huyện đảo nhỏ để quay về với thành phố Seoul hoa lệ. Trong mấy ngày này, bọn họ chủ yếu tập trung hướng dẫn những nhân viên y tế còn lại của bệnh viện về cách vận hành và bảo trì máy móc, cùng với chút ít công việc chăm sóc bệnh nhân như vẫn thường làm. Chẳng ai trong số họ dám chắc mình sẽ quay lại nơi này thêm lần nữa, cho nên đều cố gắng hết sức để ghi lại từng kỷ niệm dịu dàng với hòn đảo hoang sơ và xinh đẹp ấy.
Vậy mà gần đây, các sinh viên thực sự rất ít thấy Woohyun. Cậu nhóc bình thường luôn là người nhiệt huyết và ồn ào nhất, nay lại biến đâu mất dạng. Hanbin từng nghe các bà cụ nói chuyện với nhau về ước mơ lớn nhất cuộc đời của em, đó là được đến Seoul để gặp lại một người đặc biệt. Vậy nhưng cuộc sống mưu sinh khốn khó, em lại chẳng nỡ bỏ mọi người lại đây, thành ra mãi mà không thực hiện được. Chính bởi điều này mà Hanbin càng thêm cảm thấy có lỗi khi chẳng chịu mở miệng hẹn em tới thành phố của mình, cho dù chỉ là xã giao thôi, vì biết đâu nó sẽ là động lực giúp em mạnh mẽ thực hiện thì sao?
Nhưng nói thật là, không có Seok Woohyun ở đây, Sung Hanbin bỗng thấy dễ chịu hơn nhiều lắm. Anh chẳng còn phải tốn công né tránh mỗi khi em xuất hiện, chẳng phải mất thời gian nghĩ cách đáp lại những câu hỏi từ em, nhất là chẳng phải bận tâm về một thứ tình cảm lạ lùng nào đó. Anh hoàn thành công việc của mình nhanh chóng và hiệu quả, cho nên dần dần cũng không còn bận tâm tới sự vắng mặt của em nữa.
Cho đến một ngày kia, Woohyun đột nhiên hẹn gặp riêng anh vào một tối mùa thu trời se se lạnh. Em dặn anh phải đến một mình, và nhất định không được lỡ hẹn để em phải đợi. Mới đầu anh còn thấy thật phiền vì lời đề nghị ấy, trong giây lát đã thoáng qua suy nghĩ sẽ mặc kệ em. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Woohyun đã làm không ít điều vì anh và mọi người trong đoàn, anh không thể tỏ ra không biết điều như thế.
Hanbin tìm đến thảm cỏ tươi xanh ở mép đồi cao phía sau bệnh viện, vào lúc gió trời thoảng tiếng vi vu. Trong đầu anh sớm đã vẽ ra những tình huống tệ nhất có thể xuất hiện, cùng với đó là những lời đáp, những hành động mà anh có thể làm để kiểm soát nó. Anh không dám chắc những gì mình đang lo sợ là đúng đắn, nhưng dường như anh có thể đoán được lý do Woohyun muốn gặp riêng mình.
Seok Woohyun đơn độc đứng đợi bên một gốc cây rơi đầy lá úa, gương mặt thất thần hướng về đoạn sóng lớn đang vỗ vào bờ ở phía xa xa. Em không nhận ra sự xuất hiện của anh cho tới tận khi anh đã bước tới bên cạnh, vẻ mặt ngạc nhiên nhanh chóng đi kèm với nụ cười rạng rỡ. Em xoay người về phía anh, trong đáy mắt ánh lên vẻ vui mừng nhưng cũng đem theo vài phần ái ngại.
"Bác sĩ Sung, anh tới rồi!"
Hanbin chưa đáp ngay. Anh nhìn người trước mặt chăm chú thêm một chốc, lát sau mới hỏi nhẹ, tất nhiên vẫn vờ như chẳng hề bận tâm.
"Em gọi tôi ra đây có chuyện gì không?"
Câu hỏi ấy chẳng hiểu sao lại khiến cho nụ cười của Seok Woohyun tắt đi một nửa. Dường như em đã mong đợi nhiều hơn, rằng anh sẽ hỏi thăm em đôi chút. Em có khoẻ không? Gần đây không thấy em, em đã đi đâu vậy? Em đã tưởng là anh sẽ hỏi em như thế chứ. Nhưng em lại chợt tự cười mình, em đang mong mỏi điều viển vông gì vậy nhỉ? Em còn không rõ tính cách của "bác sĩ Sung" hay sao? Suốt thời gian qua, anh chưa từng coi em là quan trọng.
Tự xốc lại tinh thần để nở thêm một nụ cười nữa, Woohyun khịt mũi nhẹ khi cơn gió lạnh thoảng qua. Em cho tay vào trong túi áo khoác của mình chốc lát, giây sau đã mang ra một lá thư được gấp gọn trong phong bì màu xanh nhạt. Em nhìn Hanbin thêm một thoáng, sau đó mới mím môi rồi chìa phong bì nhỏ về phía anh.
"Cái này cho anh. Anh chỉ được đọc một mình thôi đấy nhé!"
Woohyun rạng ngời hơn cả ánh dương buổi sớm, nhưng trong mắt Sung Hanbin lúc này, em đã một lần nữa khiến anh thêm khó xử rồi. Ánh mắt anh hướng về vật thể nhỏ bé được em nâng niu trong bàn tay gầy gò để rồi cảm nhận xúc cảm trong mình càng dâng lên mạnh mẽ. Biết phải nói thế nào cho em hiểu đây, rằng đoạn tình cảm em dành cho anh không đáng để em phải nhọc công như thế? Nếu như là một người khác vô tình đem lòng thương anh, anh hẳn sẽ chẳng mệt mỏi vậy đâu. Nhưng Seok Woohyun xinh đẹp mỹ lệ và còn thiện lương như vậy, anh không muốn em sẽ đau khổ vì mình.
Nỗi bức bách bủa vây vì không cách nào diễn đạt tâm ý trong lòng cuối cùng đã làm Hanbin thêm phần bực bội. Anh quyết định không nhận lấy lá thư kia mà thay vào đó, ánh mắt đã trở nên nghiêm nghị khi anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong trẻo của em, từng lời nói ra giống như một con dao hai lưỡi, cứa vào lòng em nhưng cũng làm anh đau tới tận cùng tâm khảm.
"Woohyun à, em biết là chỉ sau hai tuần tôi sẽ rời khỏi đây phải không? Sau đó cả đời này chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Cứ cho là tôi đang tự ảo tưởng, nhưng nếu em có tình cảm với tôi, em phải điều chỉnh lại đi. Chúng ta không thể đâu."
"Bác sĩ Sung..."
"Cũng đừng gọi tôi là Bác sĩ Sung nữa, tôi chỉ đang là một sinh viên thực tập bình thường thôi." Nói đến đây, Hanbin cảm thấy Woohyun có vẻ sắp khóc tới nơi nhưng vẫn quyết định cứng rắn, vì anh cho là, thà rằng em đau mà có thể buông bỏ ngay lúc này, còn hơn là để em mãi viển vông về một điều không bao giờ xảy đến. "Tôi không hề ghét bỏ em, nhưng chỉ là chúng ta... quá khác biệt. Nói thế nào nhỉ, em giống như nắng ấm, còn tôi lại chỉ là trận mưa đêm. Không đáng đâu, Woohyun ạ."
Lời Hanbin nói ra quá quắt với Woohyun như thế nào, anh đều hiểu cả. Anh có thể thấy được nỗi thất vọng ê chề trên gương mặt em, cùng với đó là những lời em muốn nói đang bị chặn lại nơi cuống họng. Anh đột nhiên muốn bước tới, xin lỗi em, xin lỗi em cả trăm lần, vậy mà lại chẳng thể làm nổi. Chỉ nghĩ tới khoảng thời gian sau này, anh cũng đã cảm thấy em đang phí thời gian vào một kẻ sẽ không thể coi em là số một. Seok Woohyun rực rỡ như thế, ánh nắng của em tuyệt đối không thể bị chôn vùi bởi trận mưa đêm là anh được.
Dòng nước ấm lăn xuống bên gò má Woohyun cũng là khi em nhận ra mình chẳng thể kiên trì được nữa. "Bác sĩ Sung", mà không, bây giờ em cũng không được gọi người ta là "bác sĩ Sung" nữa. Sung Hanbin thật sự không hề bận tâm tới em một chút nào. Hơi thở nặng nề phát ra càng lúc càng khiến Woohyun thêm buồn khổ, em quả thật không biết phải làm gì, vì cuộc gặp này hoàn toàn không giống như những gì em tưởng tượng, không một chút nào.
Nhưng rồi cũng là Seok Woohyun, một lần nữa kiên cường nhoẻn môi cười thật nhẹ. Em ngước mắt nhìn anh, mang theo thứ tình cảm lạ lùng mà bản thân cũng không thể nào hiểu nổi rồi thật chậm rãi, kéo tay anh và đặt bì thư nhỏ bé vào nơi ấy. Giọng em hơi run rẩy, vậy mà vẫn có thể tỏ ra thật thản nhiên mà đáp.
"Em biết. Em hiểu mà. Bản thân em cũng chưa từng tham vọng, nên anh đừng lo nhé. Anh Hanbin, mong anh giữ gìn sức khoẻ."
Bàn tay em buông lơi cũng là khi em rời bước. Khoảng không gian tĩnh mịch chỉ được bao bọc bởi tiếng gió thoảng qua trong một thoáng đã làm lòng Hanbin dậy sóng. Anh nắm lá thư em viết trong tay, ngay đến một câu cũng không nói ra nổi nữa. Anh chưa từng nghĩ tình cảm của một người có thể sẽ là thứ khiến anh để tâm tới vậy. Những mâu thuẫn ngổn ngang cũng cùng với lá thu héo úa, rơi xuống mũi giày Hanbin, tuy tĩnh lặng nhưng lại như mang đi sự sống của cả một mùa.
Anh lựa chọn nán lại nơi đó hồi lâu, quan sát phong bì thư Woohyun thật tâm chuẩn bị mà không biết có nên mở nó ra hay không. Anh không muốn thần trí mình hỗn loạn thêm nữa, anh sợ phải đọc những gì em đã viết ra. Nếu có thể khiến Woohyun sớm quên đi những gì em đang gìn giữ, hẳn là anh sẽ gắng sức làm cho bằng được.
Sung Hanbin quay trở lại bệnh viện cũng đã là lúc bình minh ló dạng, vậy mà chẳng hiểu sao những ánh đèn ngoài sân đều còn sáng cả. Thường thì cứ tới bốn giờ, bệnh viện sẽ chỉ lưu lại những khoảng sáng cần thiết bên trong hành lang, cho nên việc này khiến anh không khỏi cảm thấy lạ lùng.
Đến gần hơn một chút, anh nhận ra cậu em Lee Jeonghyun đang ngồi rung chân trước cửa bệnh viện với vẻ gì đó bồn chồn lắm, gương mặt lo âu chốc chốc lại dáo dác nhìn quanh, đợi khi trông thấy sự xuất hiện của tiền bối trong đoàn thì cậu mới đứng bật dậy mà tiến về phía anh thật vội.
"Tiền bối, anh đi đâu vậy? Mọi người tìm anh mãi đấy."
"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi lại.
"Chuyện đó..." Jeonghyun bất giác trở nên ngắc ngứ, nhưng sau đó đã định thần lại mà nói nhanh. "Woohyun đã đi cùng với Giáo sư lên Seoul rồi, mọi người đều đến để chia tay em ấy, chỉ thiếu mỗi anh thôi."
"Woohyun lên Seoul sao? Cùng với Giáo sư Jang?"
Hanbin tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ khi nghe những lời này, bởi chuyện Woohyun đi Seoul có thể không lạ, nhưng là đi cùng với bác sĩ trưởng và còn chia tay mọi người thì đó quả thật là chuyện chẳng bình thường. Trong đầu anh cố hình dung ra một vài lý do cho câu hỏi đó mà không thể, rất nhanh đã thấy Jeonghyun ngượng ngập đáp lời.
"Bệnh nhân ung thư mà Giáo sư chủ trị... là Woohyun, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên em ấy nhờ thầy giấu."
Câu trả lời ấy nghiệt ngã tới mức nào, Hanbin quả thực không lường trước được. Anh đột nhiên thấy tai mình ù đi, chỉ còn lại âm thanh quánh đặc đang khiến đầu anh đau nhói. Jeonghyun vừa nói sao cơ? Bệnh nhân ung thư duy nhất mà bác sĩ trưởng đảm nhiệm, người ông ấy nói rằng chẳng còn bao nhiêu cơ hội sống, lại chính là Seok Woohyun mỗi ngày đều thật tâm sống một cuộc đời sao cho trọn vẹn?
Ngỡ ngàng bủa vây làm Hanbin bất giác lùi về sau một bước. Anh không hiểu, hay đúng hơn là không muốn hiểu, vì rõ ràng trước nay Woohyun trông vẫn rất khoẻ mạnh mà?
Jeonghyun hẳn nhiên cũng hiểu được những thứ đang diễn biến trong đầu anh khi ấy, vì lúc nghe tin, cậu cũng đã suy nghĩ hệt như anh vậy. Nhưng sự thật thì sờ sờ ra đó, dù có muốn cũng chẳng có cách nào chối bỏ. Cậu nói rằng Woohyun đã gắng gượng rất lâu bởi em lo mọi người sẽ vì em mà khóc. Em biết mình không còn nhiều thời gian, nên em muốn toàn bộ ký ức mọi người có về em sẽ là sự nhiệt huyết, nét tươi vui và nguồn năng lượng tích cực hơn bất cứ ai trên đời.
Từng lời nói cứ vậy lướt qua tâm trí Hanbin khiến anh thấy hơi quá tải. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã siết chặt bàn tay tới mức bóp nát cả bức thư Woohyun gửi. Nhớ lại những gì bản thân vừa nói với một người bệnh như em, anh đột nhiên thấy mình thật đáng ghê tởm. Có lẽ em đã cố gắng gửi tới anh một lời từ biệt, có lẽ em đã mong muốn được yên lòng rời đi, có lẽ em đã không nghĩ rằng, người con trai này có thể nói ra những điều như vậy.
Hối hận chồng chéo dần làm cho Hanbin thêm hỗn loạn. Anh vội vã quay người chạy đi, bỏ mặc sau lưng là tiếng gọi thảng thốt từ Jeonghyun cũng quyết không ở lại. Anh không thể để Woohyun rời đi với những lời xấu xa in hằn trong tâm trí được. Là anh, là anh đã có lỗi với em rồi.
Trên chuyến phà vắng vẻ của buổi sớm mai, Sung Hanbin lặng lẽ đứng ở một phía, lồng ngực đè nặng khiến anh thêm thập phần mệt mỏi. Anh nhìn lá thư nhăn nhúm trong tay mình, một lần nữa tự vấn bản thân về những chấp niệm mà anh cho là đúng đắn. Người đời thường bảo sinh viên Y khô khan, cứng nhắc, nhưng anh thấy mình còn ngu ngốc hơn bất cứ ai cùng ngành. Anh đã vì lòng tin vững chắc của bản thân mà làm tổn thương một đoá hoa diễm lệ, và anh nghĩ mình sẽ chẳng nào tha thứ được cho bản thân về điều ấy.
Lá thư nhỏ dần được mở khi cổ họng Sung Hanbin nghẹn lại. Anh nhìn nét chữ nắn nót gọn gàng được Woohyun cẩn thận viết ra, trong đầu văng vẳng giọng em cùng đôi mắt trong veo sâu lắng. Những con chữ đẹp đẽ và thanh thuần, những dòng thư chân thành mà em gửi gắm, anh đều thật lòng trân trọng.
"Bác sĩ Sung, chào anh.
Thật tốt khi em lại được gọi ai đó như vậy lần nữa trong đời. Em những tưởng mình sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa chứ.
Anh biết không, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã nhận ra rồi, vì anh thật sự rất rất giống bác sĩ Sung mà em từng gặp. Em đã hỏi chuyện Giáo sư Jang và ông ấy bảo anh chính là con trai của bác sĩ Sung từng cứu em một lần khi còn nhỏ. Không biết có phải là vì thế không mà em thấy anh thân thuộc lắm, giống như người nhà ấy.
Mặc dù anh ít khi cười, nhưng em biết anh là người có trái tim nhân hậu, chân thành, vì anh chắc chắn cũng sẽ tuyệt vời như cha anh vậy.
Bác sĩ Sung, có lẽ em không còn nhiều thời gian nữa. Những ngày vừa rồi em đều cố gắng để lại cho mọi người kỷ niệm tốt đẹp về mình, em không muốn ai khóc khi em đi đâu, đặc biệt là bác sĩ Sung của em nhé.
Mong là anh sẽ trở thành một người thầy y đức, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn và tìm được niềm vui trong chính những việc mình làm. Cảm ơn anh vì đã tới đây, hãy giúp em gửi lời chào tới gia đình anh nhé.
- Woohyun."
Thư em gửi tuy không quá dài, vậy mà lại có thể khiến Sung Hanbin điên cuồng tự trách. Seok Woohyun đã phải vất vả thế nào để giấu được chuyện này cơ chứ? Em thậm chí còn không hỏi anh một lời về vị bác sĩ năm ấy, chỉ vì em sợ anh sẽ phát hiện ra bệnh tình của em. Vậy mà anh, một lời tốt đẹp dành cho em cũng không nói được. Anh quả nhiên là kẻ tệ bạc nhất trên cái thế gian nghiệt ngã này mà.
Dòng nước mặn cùng cảm giác nghẹn đặc nơi cuống họng đã xuất hiện cùng một lúc, khiến cho Hanbin càng khó lòng bình tâm được. Anh nhìn bóng mình chao đảo trên mặt nước thẳm xanh, cơ thể tựa bên thanh chắn của phà mà suy tư trầm mặc. Chiếc phà lớn vẫn hùng dũng lướt đi, chỉ có quặn thắt bên trong cõi lòng là cùng anh ở lại.
Sung Hanbin tìm được đến bệnh viện Đại học Yulje lúc trời đã về chiều. Phải khó khăn lắm anh mới liên lạc được với bác sĩ trưởng để hỏi về tình hình của Woohyun, cho nên bước chân từ sớm đã vội vã đến độ tưởng như không ngừng lại được rồi. Theo lời chỉ dẫn của y tá, anh nhanh chóng tìm được đến phòng bệnh mà em vừa tới, vậy nhưng khoảnh khắc chạm tay lên nắm cửa, anh bỗng không có dũng khí để bước vào.
Hanbin đưa mắt nhìn qua khe hở nhỏ để rồi trông thấy hình ảnh đơn độc của chàng trai trẻ trên chiếc giường trắng đang lặng lẽ ngước mắt nhìn ngắm những tán cây ngoài cửa sổ, yên bình mà cũng vô cùng trống trải. Anh đưa tay vuốt mặt một cái não nề, lần nữa cảm thấy bản thân có lẽ sẽ chẳng biết phải nói gì khi gặp em cả. Một thân cao lớn dựa bên tường lớn trong vô vọng cho đến khi anh bỗng nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của Woohyun.
"Anh tới rồi thì vào đi, em đợi."
Tin nhắn này giống như một lời chào đón, cũng như một sự bắt quả tang, đột nhiên lại khiến Hanbin cảm thấy đôi phần xấu hổ. Quả nhiên vẫn là anh hèn nhát, tới việc gặp em cũng không tự tin làm được. Dáng vẻ ái ngại theo chân anh qua khung cửa nhỏ, đến trước mặt em, nhìn vào mắt em và rồi thở dài khe khẽ. Seok Woohyun trong bộ đồ bệnh nhân đột nhiên trông nhỏ con đến lạ, tới mức anh có thể nhìn thấy từng chiếc xương của em nhô ra dưới làn da bợt bạt. Không biết là do Woohyun đã giấu chúng đi quá kĩ, hay vì anh chưa từng thật tâm chú ý đến em mà bấy lâu nay anh rõ ràng không nhìn ra được.
"Trông vẻ mặt kia, có vẻ anh đã đọc thư của em rồi nhỉ?" Woohyun hỏi vậy cùng một nụ cười trêu chọc. Em hơi cong lên đôi mắt, giọng nói gửi tới nơi anh vẫn mang nét tươi vui của mọi ngày nhưng sao qua tai anh, nó lại chua xót và khổ tâm lắm. Anh kéo chiếc ghế cạnh giường mà ngồi xuống, lần nữa quan sát em thật chậm và thật lâu, sau đó mới có thể gượng gạo đáp lời em nhè nhẹ.
"Tôi đọc rồi, cũng đã nghe Jeonghyun nói chuyện." Nói tới đây, anh bất giác cúi đầu bởi sự hối lỗi đang ngăn anh nhìn vào em tự tin như trước. "Woohyun à, chuyện lúc tối, tôi..."
"Không sao mà anh." Em nói vậy, vẫn chẳng tắt đi nụ cười. "Hẳn là thời gian qua em cũng làm anh khó xử nhiều rồi. Anh Hanbin bận rộn như vậy còn phải chơi với đứa trẻ như em, chắc cũng không dễ chịu gì."
Những điều em nói, tệ là Hanbin chẳng thể nào phản bác được. Do đó anh chỉ hướng nhìn em hiền hoà, sau đó mới hỏi, đôi tay thì đan khít vào nhau vì thừa thãi.
"Sao em không nói cho tôi biết? Nhỡ đâu tôi có thể nhờ ba mình giúp em thì sao?"
Nụ cười nhẹ tắt khi Woohyun nghiêng đầu nhìn người trước mặt, chăm chú tới mức giống như muốn mang hình ảnh anh đặt vào bên trong tâm hồn yếu ớt của chính mình. Em mỉm cười hiền lắm, tựa như đang được ngắm nghía cả thế giới của em vậy.
"Vì em không muốn anh Hanbin sẽ nhìn em như thế này. Trông em thật thảm hại, phải không anh?"
Không có. Em không hề thảm hại. Em thậm chí còn mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.
Hanbin nghĩ vậy mà chẳng nói, đôi môi ngậm chặt càng làm cho bầu không gian trở nên hiu quạnh. Bẵng đi vài giây, anh lại nghe Woohyun nói tiếp, kèm theo còn có cái thở hắt đầy nhẹ nhõm và tiếng cười bừng sáng cả căn phòng.
"Tệ thật, đáng lẽ em phải giấu anh Hanbin đến cùng mới phải. Anh đột nhiên buồn bã thế này, làm em khó xử quá, haha."
Buổi chiều hôm ấy có lẽ là khoảng thời gian dài nhất mà Sung Hanbin từng bỏ ra để lắng nghe Seok Woohyun. Những lần trước đó nếu không phải là lờ đi thì anh cũng sẽ giả vờ bận rộn để em đừng tìm mình nữa, nay được ở đây cùng em trò chuyện, anh mới biết mình đã bỏ lỡ những điều gì. Woohyun nói về cảm giác thích thú khi lần đầu được đến Seoul, được thấy những toà nhà cao tầng kế bên nhau san sát. Em bảo ước sao cũng có thể đưa Yujun tới nơi này, vì thứ thằng bé thích nhất trên đời, ngoài Woohyun ra thì chính là âm thanh và ánh sáng. Em cũng kể lại cuộc gặp mười lăm năm trước giữa em và cha anh, về việc ông đã khích lệ và trở thành động lực sống lớn lao thế nào cho đứa trẻ bốn tuổi mồ côi ngày đó.
"Thật ra em đã biết anh trước cả khi anh đến đảo." Woohyun nói vậy cùng ánh mắt như đang hoài niệm. "Bác sĩ Sung, ý em là cha anh, đã cho em xem ảnh đứa con trai mười tuổi của ông, còn khoe là cậu nhóc rất thông minh và tử tế, dặn em nếu sau này có đau ốm gì thì cứ tới tìm con trai ông là được. Lúc đó em đã hứa là sẽ không ốm nữa, vậy mà giờ lại ở đây. Em thất hứa với bác sĩ Sung rồi."
Lời Woohyun cất lên bình thản bao nhiêu, chạm tới cõi lòng Hanbin lại càng thêm xót xa bấy nhiêu. Anh nhìn vẻ mặt mệt mỏi rệu rã mà vẫn cố gượng nở nụ cười thân thuộc nơi em, chẳng rõ dòng nước ấm đã trào qua khoé mắt tự bao giờ. Anh cứ thế cúi gằm mặt xuống, không ngăn nổi bản thân mình nức nở trong bí mật. Cái nghẹn cứng nơi cuống họng đã ngăn anh nói ra thêm bất cứ điều gì mà chỉ có thể cố gắng che giấu bờ vai đang run lên nhè nhẹ.
Rồi anh bỗng thấy có bàn tay ai kia chạm lên mặt lưng mình mà vỗ nhịp nhẹ nhàng. Seok Woohyun từ khi nào đã tiến đến, thật từ tốn ôm anh vào lòng, xoa dịu nỗi lòng anh ấm áp.
"Bác sĩ Sung, anh đừng khóc, nhất là đừng khóc vì em..."
Đó rõ ràng là một lời an ủi, vậy mà sao lại có thể khiến Hanbin cất tiếng khóc thảm thương tới vậy? Anh siết lấy tấm áo mỏng của Woohyun, ôm em chặt hơn trong vòng tay mình, càng lúc càng muốn buông bỏ mọi thứ chỉ để đổi lại cho em một cuộc đời khoẻ mạnh. Không ở gần nhau cũng được, mãi mãi không gặp lại nhau cũng được, chỉ cần anh biết là em sống tốt, như thế nào cũng được cả.
Thậm chí là với Woohyun, cái ôm này cũng là cái ôm tồi tệ nhất. Em đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thật thoải mái để đón nhận cái chết đang dần đến, vậy mà chỉ bởi một khoảnh khắc, mọi kiên cường trong em đều biến tan hết cả. Em không muốn ra đi như vậy, em muốn sống, em muốn được gặp lại "bác sĩ Sung" thêm thật nhiều lần nữa. Em cứ thế gục đầu trong vòng tay anh, thầm cầu mong có một cách nào đó để mọi thứ dừng lại ngay lúc này. Giá mà anh cứ mãi ở bên em như vậy...
Chỉ hơn một tháng sau, điều mà Sung Hanbin lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới. Anh nhận được tin Woohyun ra đi trong giấc ngủ, với dòng tin nhắn soạn sẵn mà chưa gửi tới cho anh. Sau từng ấy thời gian chống chọi với bệnh tật và thương đau, em rốt cuộc đã buông tay khỏi cuộc sống chưa từng dễ chịu với bản thân mình. Nhưng Woohyun chính là tia nắng sáng nhất của bầu trời thu hoang hoải. Em đã mang năng lượng của mình đến để cứu rỗi những tâm hồn khác, trong đó có cả anh, "bác sĩ Sung" mà em từng hết lòng ngưỡng mộ.
Tin nhắn được các bác sĩ khác giúp gửi tới Hanbin, là lời nhắn nhủ Woohyun để lại, cũng là động lực sống mạnh mẽ mà em muốn anh nắm lấy.
"Bác sĩ Sung, anh đừng coi mình là mưa đêm nữa nhé. Đối với em, anh không chỉ là nắng ấm mà còn là mặt trời.
Mặt trời của em, mong anh một đời hạnh phúc."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top