midnight hearts, midnight train

"quỳnh"

giọng thy ngọc xụi lơ gọi bạn mình - đồng ánh quỳnh, người đang ngồi xếp bằng trên sofa vừa nhai bim bim vừa chăm chú xem bộ phim hành động trên tivi

"hả?"

cô trả lời cụt lủn, căn bản là không quan tâm thy ngọc. hôm nay thy ngọc khi khổng khi không sang nhà cô với điệu bộ buồn bã, lại còn nằm vắt vẻo trên cái sofa đơn bên cạnh, suy tư trầm ngâm không nói một lời nào suốt 1 tiếng đồng hồ. đồng ánh quỳnh đoán chắc nó lại dỗi hờn gây nhau rồi chia tay chia chân gì đó với chị tiên của nó.

"tao với chị tiên chia tay rồi"

biết ngay! cô bạn tên quỳnh họ đồng lót ánh cười nhẹ một cái rồi quay trở lại với bộ phim yêu thích của mình. ông bà xưa hay bảo sớm nắng chiều mưa, chuyện yêu đương của thy ngọc với tóc tiên là y chang vậy đó, sớm chia tay chiều quay lại. mấy cái vụ này, quỳnh còn lạ gì đâu?

"mày không an ủi tao à?"

"kiểu gì mày với bả chả lò vi sóng? tao quen rồi"

"chị tiên về mỹ rồi"

thy ngọc buông nhẹ một câu còn ánh quỳnh thì buông cả bịch bim bim trên tay xuống đất. ngó sang thy ngọc, quỳnh thấy nó vẫn chăm chăm nhìn lên trần nhà, hai mắt đỏ hoe, sưng húp, ướt sũng

lê thy ngọc và nguyễn khoa tóc tiên chia tay thật rồi.

hai tháng sau khi thy ngọc chia tay, nó không sang nhà quỳnh lần nào nữa. cô có nhắn tin hỏi thăm, nó cũng bảo là nó ổn. ổn của nó là ở nhà một mình, không ra đường cũng không cho quỳnh sang gặp, không cà phê cà pháo, không nhà hàng rạp phim, không tụ tập tán dóc á hả?

ngay lúc đang suy nghĩ tìm kế lôi thy ngọc đi chơi thì quỳnh nghe tiếng chuông cửa. ra đến nơi thì thấy con bạn mình đã đứng sẵn đó, trên vai là một cái balo, hai tay cũng xách hai cái giỏ to tướng

"tao gửi mày bánh mì, bơ với pate. mày chăm tụi nó giùm tao ít hôm nha"

bánh mì, bơ, pate là 3 em mèo, cũng là 3 đứa con chung của thy ngọc và tóc tiên. nó gửi cho ánh quỳnh rồi vội vàng đi về. không phải là thy ngọc không thương 3 đứa nhỏ nữa, chỉ là mỗi khi nhìn tụi nó, lòng thy ngọc không thể nào hết đau được.


.



nguyễn khoa tóc tiên là mối tình đầu của lê thy ngọc. cả hai lần đầu gặp nhau là tại buổi triển lãm tranh của nó, thy ngọc đúng nghĩa là yêu từ ánh nhìn đầu tiên, giữa cả trăm người nhưng trong mắt nó chỉ thấy một người.

tóc tiên ngày đó tô son đỏ, váy lụa đen, tóc xoăn dài chấm lưng; tóc tiên ngày đó chỉ nở một nụ cười nhẹ, hai mắt cong lên như cầu vồng, thy ngọc đã vội trao lòng mình cho chị.

3 tháng ròng vật vã chị mới gật đầu chịu làm người yêu lê thy ngọc. 1 năm sau ngày đầu gặp gỡ, nó với chị dọn về cùng một nhà, rồi nhận nuôi em bánh mì, sau đó là em bơ, cuối cùng là em pate.

một nhà, hai người, ba con mèo. dù cuộc sống cũng có nhiều khi bấp bênh nhưng mà thy ngọc và chị đã có những tháng ngày đẹp đẽ nhất cùng nhau. ban ngày thy ngọc đến xưởng vẽ, chị ở nhà viết nhạc, tối đến chị đi diễn, nó chờ chị về cùng trên chuyến metro muộn nhất.

từ ga tàu đến nhà gần xịt nên khuya nào chị với nó cũng dắt tay đi bộ về. một thấp một cao, một ồn ào một trầm tĩnh, một người nói một người cười, một tóc đen một tóc hồng, một cao gót một sneaker, một mang guitar một đeo màu vẽ, một người váy đầm lả lướt một người quần áo thùng thình, một người "chị tiên ơi cái này, chị tiên ơi cái kia, chị tiên chị tiên chị tiên..." một người chỉ đáp "chị nghe". cả hai căn bản là không giống nhau, người này không phải là gu của người kia nhưng vừa va phải là đã yêu.

tính thy ngọc vô tư lại hoạt bát, năng lượng hừng hực từ sáng đến đêm không thể nào tiêu hao hết được. sáng trước khi đi làm sẽ líu lo ca hát (dù hát không hay) trêu cho chị vui, tối cùng chị đi bộ về cũng luyên thuyên kể chị nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. thời gian đầu chị thấy nó phiền lắm, thật, nhưng lâu ngày cảm giác có đứa cứ léo nhéo bên tai cũng vui.

đôi khi nó cũng hay ương ngạnh, bướng không chịu nổi, mỗi khi bị chị la thì lại phồng má cau mày dỗi dỗi hờn hờn, nhưng mà đâu phải lúc nào tóc tiên cũng chiều được, mấy lúc cãi ngang cãi bướng là chị dỗi ngược ngay, đọc thần chú "tối chị muốn ngủ một mình" là nó chịu thua, vội vàng tò tò theo sau dỗ dành năn nỉ chị. tóc tiên chiều chuộng thì có, chứ chiều hư thì không.

ngược lại với tính tình phóng khoáng của em, tóc tiên quy củ và điềm tĩnh hơn, nếu không muốn nói là có phần u uất. chị được kỳ vọng là sẽ làm nên chuyện lớn như những thành viên còn lại trong gia đình, một tay có bằng cử nhân quốc tế thì tay còn lại phải cầm bằng tiến sĩ. từ bé chị đã được dạy phải giữ phong thái lạnh như tiền, gương mặt không được biểu lộ cảm xúc, lời nói thốt ra không được uỷ mị ngọt ngào. nhưng chốn xa hoa lộng lẫy, chuyện thương trường tiền tỷ chưa bao giờ là nơi tâm trí tóc tiên thuộc về, tâm hồn chị cả ngày chỉ quanh quẩn chỗ cây guitar và vài bản nhạc dở dang được giấu kĩ dưới gầm giường.

tóc tiên trốn về việt nam sau khi tốt nghiệp đại học. trong đầu nghĩ là mình sẽ làm nên chuyện, sẽ debut, sẽ làm ca sĩ, nhưng chuyện đầu tiên mà chị làm nên là làm người yêu của một con nhóc kém mình 6 tuổi, cao kém mình cả một cái đầu (thì chị cũng khá là hãnh diện vì chuyện-mà-mình-làm-nên này)

ừ, cũng vì tính tình được rèn từ bé của chị, thời gian đầu thy ngọc khổ ải lắm. nhưng cũng chẳng bao lâu thì chị tiên liền trở thành người dung túng cho mấy trò điên trò khùng của nó, nó nói gì chị cũng cười, nó làm gì chị cũng thấy vui.

mảnh đất khô cằn hai mươi mấy năm trong lòng nguyễn khoa tóc tiên vì gặp lê thy ngọc mà như được một cơn mưa rào ghé qua, trở thành một vườn hoa rực rỡ, nở rộ cả bốn mùa.

có điều, chị tiên vẫn không hay nói lời yêu, điều này cũng là điều làm thy ngọc giận dỗi nhiều nhất. tuy thế nhưng trong từng lời nói, trong từng cử chỉ hành động chị dành cho thy ngọc đều là ngập tràn tình yêu và ấm ấp

vì thy ngọc là gia đình của chị.

một tối thứ sáu, nó cố tình đóng cửa xưởng vẽ sớm chỉ để đến quán của chị. thy ngọc ngồi tạm một chỗ ở góc phòng trong khi chị đang hát, là ngày tận thế, bài nó thích nhất trong số những bài mà chị viết. cả người nó khẽ đu đưa theo nhạc, miệng thì lẩm nhẩm lời

vậy thì còn ngày mai nữa thôi
để môi còn được kề môi

còn ngày mai nữa thôi
để ta tìm câu trả lời

và còn ngày mai để những yêu thương
được nói hết ra với nhau

khi đêm đen rớt xuống
đôi con tim vẫn còn chung nhịp đập

ánh mắt chị và nó giao nhau, ngay lập tức đôi mắt chị liền cong lên, sáng long lanh, nhưng nó không thấy chị vui như mọi khi chị nhìn nó, nó không biết nữa, cảm giác lạ lắm

đêm đó cả hai vẫn đi bộ về nhà như thường lệ, thy ngọc mải mê kể chuyện ở xưởng vẽ mà không để ý rằng chị đã dừng bước từ lâu. đến khi nó quay lại nhìn thì cả hai đã cách nhau vài mét. chị đứng đơn độc dưới ánh đèn đường vàng vọt nhìn nó, và chị khóc

tim thy ngọc thật sự đã thắt lại nhưng nó chỉ đứng im, không tiến đến ôm lấy vỗ về chị giống như bình thường nó hay làm

vì linh cảm của nó cho nó biết, không có chuyện gì tốt đẹp diễn ra hết và điều tồi tệ nhất mà nó nghĩ đến có thể xảy ra ngay bây giờ

"thy..."

"em nghe"

"chị phải về lại mỹ rồi" giọng chị vỡ ra giữa đêm đen tĩnh mịch, một giọt rồi lại hai giọt lăn đều trên má.

lòng nó nóng ran như lửa đốt, quai hàm nó siết chặt ngăn không cho nước mắt chảy ra

"khi nào chị bay?"

"ngày mai"

"vậy thì về, em giúp chị soạn đồ"

thế rồi hai bóng hình, một trước một sau, lặng lẽ đi về. cả hai đêm đó không nói với nhau thêm câu nào nữa, đúng hơn là không dám nói với nhau cái gì vì nếu một trong hai mà mở lời thì nó sẽ như chiếc kim đâm thẳng vào quả bóng nước đang căng tức

có nghĩa là, tất cả đều sẽ vỡ vụn...

sáng hôm sau thy ngọc tỉnh dậy, cái vali chỗ góc phòng không còn nữa, đồ đạc của chị trong nhà cũng đã biến mất. giây phút đó lê thy ngọc mới thật sự tan nát, nó ôm chặt lấy chính mình, khóc không thành tiếng

nó mất nguyễn khoa tóc tiên rồi, nó mất hết rồi...


.


và đến tháng thứ năm sau chia tay, thy ngọc mới sang nhà ánh quỳnh lần nữa

"mày có hỏi chị tiên lý do không?" ánh quỳnh thắc mắc

"tao không, nhưng mà tao hiểu" thy ngọc đơn giản trả lời khi đang vuốt ve 3 đứa con quấn quít quanh mình 

suốt ba năm cạnh nhau, không ít hơn chục lần tóc tiên phải gồng mình lên đấu tranh để bảo vệ cho chị, cho thy ngọc, cho chuyện của cả hai. sau mỗi lần như thế, chị đều ôm lấy nó, vùi đầu trong lồng ngực nó, khóc ướt cả một mảng áo

đến khi chị nói rằng chị phải về, thì nó hiểu rằng cuộc chiến với gia đình đã dừng lại vì một lí do nào đó mà nó không biết, thứ duy nhất thy ngọc biết là nó với chị lần này thua rồi. thy ngọc không muốn mất chị là thật nhưng nó không muốn chị phải đấu tranh thêm lần nào nữa cũng là thật

sau hôm gặp lại đó, thy ngọc đón 3 em mèo về.

nó nói nó ổn hơn nhiều rồi, đồng ánh quỳnh cũng nghĩ là nó đã ổn

bằng chứng là nó đã gặp cô với cái miệng toan toát cười rộn ràng, ồn ào không tả được. còn rủ cô cuối tuần đi chụp ảnh, sang tháng đi camping. thy ngọc vẫn luôn thành thật cảm xúc với quỳnh, nên cô chắc chắn 90% là nó ổn mà.

"có ai thiếu ai mà chết được đâu" - đó là lời đầu tiên nó nói với đồng ánh quỳnh sau 5 tháng gặp lại

ừ, thy ngọc ổn thật, nó nghĩ thế. bởi vì khi nó nhìn bánh mì, bơ và pate, lòng nó không ồn ào nữa; khi nó nghĩ về chị, nước mắt nó cũng không dâng trào; khi nó đi bộ về một mình mỗi tối, tim nó đã thôi đau và nó cũng không còn hoảng loạn khi không thể nào tìm thấy tài khoản mạng xã hội của chị nữa.

sau năm tháng không còn tóc tiên ở cạnh bên, nó đã về lại với cuộc sống bình thường mới. nó đã từng nghĩ rằng nó sẽ không thể sống nổi đâu nhưng mà rồi nó lại vượt qua nhanh hơn nó tưởng.

không phải là nó ghét chị, hay nó đã quên đi chị nhưng mà cho dù là năm tháng hay bây giờ là đã năm năm trôi qua, tóc tiên vẫn luôn có một vị trí nhất định ở bên trong thy ngọc

lúc nào nó cũng nhớ đến chị, chỉ là mọi thứ trở nên bình lặng hơn rất nhiều, một nỗi nhớ nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng dai dẳng không nguôi.

hôm nay là ngày diễn ra buổi triển lãm thứ 4 của lê thy ngọc nên nó đã ra ngoài từ sớm để bắt chuyến metro đầu tiên đến nơi diễn ra sự kiện.

nó vừa nôn nao mà cũng vừa lo lắng, đứng trên tàu mà tay đổ mồ hôi lạnh không ngừng. nói là lần triển lãm thứ tư nhưng nó đã ấp ủ dự án này từ vài năm trước, một dự án chứa đựng rất nhiều tâm huyết và tình yêu kèm theo chút nhớ nhung từ thy ngọc

vì mãi nghĩ suy và lo lắng nên nó cũng quên mất việc canh trạm dừng để xuống, trong lúc ngó nghiêng đoán xem mình sắp tới ga nào đôi mắt nó vô tình nhìn thấy một người phụ nữ với màu son đỏ, váy lụa đen đứng cách nó gần 10 hàng người

"chị tiên?" nó thầm nghĩ, nó không dám chắc vì xa quá và nó cũng không nhìn rõ

trong lúc còn ngẩn ngơ thì tàu đến ga nó phải xuống, thy ngọc cũng vội chạy đi và không nghĩ gì nhiều, chắc là nó lầm thôi mà. nghĩ là lầm nhưng tim lại đập nhanh thế này hả?

những bức tranh tại buổi triển lãm là hình ảnh về chị và nó những đêm cùng nhau trên chuyến tàu cuối cùng về nhà, về con đường mà chị và nó vẫn hay đi, về những ngày tháng mà nó vẫn luôn cho là đẹp đẽ nhất mà nó có. tất cả đều được lê thy ngọc khắc hoạ lại từ trí nhớ, từ những nghĩ suy và từ những nỗi niềm nó giấu kín trong lòng

Midnight Hearts, Midnight Train là tên chủ đề của buổi triển lãm mà nó đã chọn.

nếu như nội tâm của tóc tiên là trên từng bản nhạc thì tâm sự của thy ngọc là trong những bức tranh thơm mùi sơn dầu

trong khoảnh khắc mà mọi người đều vây quanh chúc mừng thy ngọc thì ánh mắt nó lại rơi phải một thân ảnh cao cao có môi son đỏ lúc sáng, váy lụa đen, mái tóc xoăn tuy là không còn dài nữa nhưng nó biết đó là chị, đúng là chị rồi, nó không thể nào lầm được

giữa trăm người nhưng trong mắt nó vẫn chỉ thấy một người, giữa vạn người nhưng trong tim nó chỉ duy nhất một người

nó gật đầu xin lỗi mọi người rồi cố gắng len lỏi thật nhanh qua đám đông, nó không quan tâm việc mình có va phải ai hay có vô tình làm cho ai đau hay không, trong đầu thy ngọc lúc đấy chỉ có đúng một điều

"tiên ơi, làm ơn, đừng đi"

nhưng khi thoát ra khỏi vòng vây đông đúc, người nó muốn gặp đã không còn đấy nữa.

miệng nó nhếch lên cười, một nụ cười hoàn toàn không xuất phát từ niềm hạnh phúc

nó cười vì giờ phút này nó mới nhận ra rằng bản thân không hề ổn như nó nghĩ trong suốt năm năm qua. bằng chứng là nước mắt nó đã lăn dài trên má và đáy lòng thì ngay lập tức quặn lên đau đớn khi nó chỉ thoáng thấy một dáng hình nào đó trông có vẻ là giống tóc tiên lướt qua

lê thy ngọc nghĩ là chắc nó hoá điên rồi.

sau khi buổi triển lãm kết thúc, nó cùng đồng ánh quỳnh đi ăn rồi dạo chơi cho đến đêm muộn mới trở về nhà. vẫn là trên chuyến tàu cuối cùng như mọi khi.

playlist trong tai nghe tự dưng lại phát đến một bản nhạc mà đã lâu rồi nó không nghe lại, lòng thy ngọc chợt bồi hồi

dù ngày mai có là tận thế
(even the sky is falling down)

dù ngày kia có là tận thế
(i still love you 3000 and more)

bài nhạc vừa kết thúc thì tàu cũng đến nơi, bước chân thy ngọc bất chợt khựng lại khi nó thấy tóc tiên đang đứng trước cửa nhà ga nhìn nó, chị vừa đang cười mà cũng là đang khóc

nguyễn khoa tóc tiên trở về và trên vai vẫn mang cây guitar cũ, vẫn dùng son đỏ, vẫn váy lụa đen, vẫn mái tóc xoăn chỉ có điều là nó không còn dài như trước. tóc tiên đã một lần nữa lựa chọn lê thy ngọc, và dù có như thế nào thì nguyễn khoa tóc tiên vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh thôi

vì nó luôn là gia đình của chị.

đèn đường rọi vào đôi mắt ầng ậc nước của chị tiên và rồi chị nức nở

"thy ơi..."

từng đợt cảm xúc dâng trào, hình ảnh trước mặt là hình ảnh mà thy ngọc vấn vương bao năm qua, tiếng gọi đó là âm thanh nó nhớ thương suốt những ngày tháng qua.

mi mắt nó chớp liên hồi, cố gắng làm tan đi màn sương mờ trước mắt nhưng không thể, nó muốn nhìn chị rõ hơn, nó muốn xác nhận rằng những gì nó thấy sáng nay không phải là ảo ảnh.

và rồi thy ngọc đã bật khóc thật lớn sau khi nghe chị hỏi rằng

"chị về nhà với thy, được không?"










end.
🪳🐍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top