Midnight

▶ BGM ♪ Not Friends • LOONA (희진, 김립, 진솔, 이브)

---------

12 giờ đêm, cao tốc Gyeongbu, ngoại thành Seoul.

Chiếc SUV phóng đi trong đêm, lao nhanh như viên đạn vừa thoát ra khỏi nòng súng. Sanghyuk không chắc mình đang làm gì lúc này, đã 2 tiếng rồi, lộ trình này còn phải lặp lại bao nhiêu lần nữa? Tất cả rối bời tựa như tâm trí cậu lúc này. Nếu như có thể, nếu như cậu nhấn ga mạnh hơn chút nữa màn đêm sánh đặc mịt mờ kia có thể đưa Sanghyuk vào một chiều không gian khác, lánh xa hiện thực này không?

Giữa chằng chịt nghĩ suy, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang không khí tĩnh lặng. Sanghyuk lướt qua cái tên đang hiện trên màn hình, biểu tình phức tạp. Vốn đã cố tình trốn chạy điên cuồng, tận cuối cùng đích đến vẫn hướng về người kia. Thật là thất bại.

"Anh biết em đang ở ngoài. Mình gặp nhau đi. Khu S, cảng Incheon."

Giọng nói đầu dây điện thoại nhanh chóng kết thúc. Cụ thể và ngắn gọn, nhưng cũng đủ để Sanghyuk nghe ra khí thế áp đảo ẩn trong từ câu chữ. Người kia bao giờ cũng thế, đến ép buộc người khác mà vẫn phải ôn nhu như vậy, thật khó chịu. Nhưng điều khiến Sanghyuk cảm thấy đáng ghét nhất chính là việc cậu không thể chối từ.

"Anh biết em ở ngoài? Anh thật sự đang theo dõi em đó à?" Sanghuyk đóng cửa xe, bước đến và nói với bóng lưng của người phía trước. Cậu không dám đến gần, càng không dám đối mặt với ánh nhìn phảng phất ý hiểm nguy ấy.

Tuy nhiên, người kia vẫn cứ làm những hành động mà Sanghyuk ghét nhất. Đôi mắt đó rốt cuộc là chứa đựng ma thuật gì mà có thể khuấy đảo hơi thở người khác như vậy. Giữa cái tịch mịch của không gian, Sanghyuk nghe rõ tiếng trái tim mình lỗi nhịp. Còn 9 bước nữa thôi, tiến đến gần hơn nữa cậu chắc chắn sẽ bị phát hiện.

"Vì hôm nay anh ghé qua trụ sở nên chắc chắn em sẽ không có ở đó." Youngbin bình tĩnh nói, anh nhìn thẳng vào phía đối diện, nhưng đối phương lại chẳng bao giờ làm ngược lại. Một chút mất mát nào đó cứ mãi lơ lửng trong mối qua hệ của họ. "Em sẽ tránh mặt anh đến bao giờ, Sanghyuk?"

Sanghyuk ghét cách Youngbin vẫn luôn hiểu rõ cậu, từng chút một. Anh như màn đêm bí ẩn cậu bất chấp lao vào, cậu chẳng hiểu gì về anh cả, còn anh thì luôn tường tận từng bước chân cậu đi. Có phải là quá bất công không?

"Anh biết em tránh còn muốn gặp em làm gì? Em lại là mấu chốt quan trọng trong nhiệm vụ của anh à? Youngbin, em chán rồi, việc chỉ là một cái tên trong thứ kế hoạch chết tiệt của anh"

Đúng vậy, cậu chưa bao giờ đủ giỏi để trở thành cộng sự của Youngbin, chỉ đơn giản là một phần của nhiệm vụ, cần thì có mặt và hết, vậy thôi. Youngbin là đặc vụ cao cấp còn Sanghyuk chỉ là lập trình viên tập sự của đội. Đáng lẽ cậu phải rất vui mừng khi được cấp trên chú ý, nhưng sự xuất sắc của anh chỉ khiến Sanghyuk cảm thấy yếu kém. Cậu cứ thế bị cuốn vào quỹ đạo của anh, quay cuồng đến vô vọng. Bởi Sanghyuk biết khoảng cách giữa họ xa vời đến nhường nào.

"Anh nhớ em." Youngbin đáp lời. Chàng trai trước mặt anh rõ ràng gần như vậy, nhưng từ lúc nào anh đã chẳng chạm đến được nữa. Youngbin vẫn luôn tự tin với chính mình, với phán đoán của bản thân nhưng anh chịu thua trước Sanghyuk. Cứ tin tưởng rằng cậu luôn ở trong tầm mắt lại chẳng lường trước được tổn thương mình vô tình mang lại. Youngbin có thể hiểu rõ Sanghyuk là sự thật, nhưng anh chưa bao giờ kiểm soát được cậu. Đến thế thì chuẩn mực hay nguyên tắc có còn ý nghĩa gì đâu.

"Nhớ em nên muốn gặp em. Không phải nhiệm vụ, chỉ là anh muốn nhìn thấy em thôi"

Youngbin tiến gần hơn, chỉ cần Sanghyuk đứng ở đó, 9 bước hay 99 bước đi nữa, một mình anh bước là được. Truyền hơi ấm từ đôi bàn tay sang gương mặt thân quen kia, Youngbin tự hỏi họ đã không gặp nhau bao lâu rồi. Khắc sâu từng đường nét với tất cả dịu dàng, anh đến đây rồi em đừng trốn tránh nữa có được không?

"Sanghyuk à, nhìn anh này. Không xa vời, không mờ ảo, anh đang ở ngay trước mặt em rồi."

Ngón tay lướt nhẹ trên gò má đóng băng nhịp đập của Sanghyuk, lần đầu tiên cậu nhìn sâu vào ánh mắt mình ngưỡng mộ từ lâu. Chán thật, Sanghyuk lại đắm chìm mất rồi. Nhưng chính giây phút này cậu biết rằng mình không tránh được, dù có cố vùng vẫy đi chăng nữa. Anh vẫn cứ mãi là màn đêm bí ẩn, cậu vẫn cứ mãi bất chấp lao vào. Và màn đêm hôm nay nồng ấm bao bọc lấy Sanghyuk, nhấn chìm cậu với tất cả ngọt ngào có thể.

Hơi thở cận kề, cả hai đều cảm thấy mình rơi rồi. Vào đêm đen hay là một thứ gì khác cũng chẳng còn quan trọng nữa.

by. SiWol

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top