Sắp rồi...

Quay lại với Quang Anh và Đức Duy. Vẫn là hình ảnh người lớn nằm bất động trên giường nhưng vẫn không quên nắm chặt tay người nhỏ. Còn người nhỏ phải một tay nắm lấy người lớn, một tay liên tục thay khăn hạ nhiệt cũng cho người lớn. Thỉnh thoảng lại sờ nhẹ lên trán kiểm tra nhiệt độ.

Cảnh tượng chỉ thay đổi khi người lớn dần tỉnh dậy. Anh vừa lờ mờ thấy bóng dáng quen thuộc đã kéo em lại, ôm chầm lấy, miệng rối rít xin lỗi. Em phì cười trước mặt này của anh. Quang Anh Rhyder vốn nổi tiếng lạnh lùng sát gái mà giờ lại nũng nịu xin lỗi với em quả thật là chuyện phi lý.

Nhưng phi lý thế nào cũng phải lấp đầy hai cái bụng sôi sục của cả hai trước đã. Lúc đầu em định là một trước một sau bước ra, rồi phần ai nấy ăn. Nhưng đời đâu biết trước được chữ " ngờ ", em vừa nhấc mông khỏi ghế, anh đã bật dậy, một tay quàng lấy eo em, một tay cốc nhẹ lên đỉnh đầu, giọng khàn khàn trách móc nhưng lại chẳng mang chút sát thương: " Bé biết anh ốm mà chẳng đợi anh gì cả. Hư lắm nhé!"

Xong lại xoa xoa chỗ vừa cốc vì anh sợ em đau, anh xót. 

Đánh làm gì giờ lại phải xoa Quang Anh ôi!

Tay ôm eo càng ngày càng chặt, em mặc một chiếc áo khá rộng, vòng eo lại bé tí. Đôi bàn tay gân guốc bao trọn lấy nó, chiếc áo bó sát lại, còn cả thân người em dính chặt lên người Nguyễn Quang Anh. Anh âm thầm mỉm cười đắc ý hoá ra ốm lại được nhiều lợi lộc đến vậy.

Em nhìn một loạt hành động không thể tình tứ hơn của anh mà bất giác cười thầm trong lòng. Thôi thì cứ coi đó là nghĩa vụ chăm người ốm đi ha.

Ra đến phòng bếp vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn là vội kéo em ngồi thẳng lên lòng mình như sợ em sẽ chạy đi đâu mất. Tay giữ chặt lấy thân ảnh bé nhỏ trong lòng, tay còn lại liên tục gắp thức ăn. Điều đặc biệt là chỉ có một bát, một đôi đũa vì cả anh và em đều lười rửa, rứa thau!(1)

Họ ăn rất từ từ chậm rãi, trong lòng mỗi người đều chỉ muốn níu giữ thật lâu thật lâu những giờ phút hạnh phúc này.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Sau gần một tuần " ăn ngủ " với nhau thì cuối cùng Quang Anh cũng đã khỏi bệnh hoàn toàn. Đúng buổi sáng tròn một tuần anh chuyển vào, dù đã thuyết phục năn nỉ thậm chí là khóc lóc nhưng Hoàng Đức Duy vẫn vũng chãi như núi. Dọn dẹp hết đồ, quyết tâm đuổi thẳng anh về.

Nhưng không buồn được lâu vì vừa về nhà, anh đã được chị Duyên quản lí thông báo về việc tham gia một chương trình âm nhạc hội tụ 30 nam nghệ sĩ mới đa tài của làng nhạc Việt mang tên " Anh trai say hi "

Anh cũng lập tức đồng ý vì cái tên Rhyder cần được yêu thích nhiều nhiều hơn nữa. Mà chắc chắn em cũng sẽ tham gia thôi, Nguyễn Quang Anh hiểu cái tính ham vui ham chơi của Hoàng Đức Duy nhất mà.

Bên em cũng y chang vậy thôi đâu phải lúc nào một cậu nhóc 21 cũng có cơ hội gặp gỡ, lằm việc với 28 anh trai  năng còn  cùng một " ngoại lệ " của em.

Nhưng em vẫn giấu nhé, ai hỏi gì cũng chối đay đảy. Hoàng Đức Duy thích những điều bất ngờ mà.

Em đâu biết " con vợ " của em vừa nghe tin em không tham gia đã suy sụp đến mức bật khóc luôn đâu

---------------------------------------------------------------------------------------------

(1): thế thôi ( tiếng Nghệ An)

sao càng viết càng xàm vậy nè còn flop nữa. Các nàng oi toi mún drop!!

25/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top