Một lần thôi

Mặc dù đang nhắm chặt mắt nhưng em vẫn có thể cảm nhận được cú đấm đó thực sự rất rất mạnh. Nó khiến tên kia ngã ngửa ra đằng sau, gần như ngất lịm luôn. Nhưng người đó vẫn chẳng quan tâm đến tên đó hay việc em đang hoảng loạn chưa bt chuyện j đang xảy ra thì cánh tay to lớn đó lại nhẹ nhàng nhấc bổng em lên.

Nó nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều, nhẹ nhàng đến nỗi khi em định thần lại đc thì người kia đã đi ra khỏi quán bar từ lúc nào.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc cùng khuôn mặt tuấn tú kia thì em bt chắc là người đó rồi nên chỉ rúc thật sâu vào lồng ngực anh mà một lần nữa hít hà cho thoa thích cái hơi ấm quen thuộc ròi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đừng ai hỏi vì sao chia tay rồi mà Hoàng Đức Duy lại làm những hành động kì quặc như vậy. Vì thực sự lúc đó Hoàng Đức Duy cũng chẳng hay nữa. Chỉ biết lúc em sợ hãi nhất, yếu đuối nhất, con tim và lí trí cùng đau đớn nhất thì đã có một Nguyễn Quang Anh mạnh mẽ đến bảo vệ em, đưa em ra khỏi thứ bóng tối mịt mù, mang ánh sáng ấm áp diệu kì đến xoa dịu trái tim và tâm hồn yếu ớt của em lúc đó.

Em cảm nhận được sự chân thành, ấm áp tuyệt vòi đó nên chỉ một lần nữa thôi, một lần cho em được phép tham lam hưởng thụ, thoải mái chiều theo những cảm xúc dù là ích kỉ của chính mình.

 Một lần thôi (thôi)
Một lần anh được phép yếu đuối với chiếc ký ức tiếc nuối
(Không thấy vui trong lòng)




Đừng ai nghĩ chỉ có mình em là tham lam, lúc nào cũng nương theo quá khứ vì vẫn còn một người nữa dù rất cố gắng nhưng trg thâm tâm lại chẳng bao giờ quên hay muốn quên đi hình ảnh của Hoàng Đức Duy.

Ko biết đã bao đêm người đàn ông mạnh mẽ này lại rơi nước mắt, rơi đến đỏ hoe nơi khoé mắt, ướt đẫm ga gối, nhưng rồi lại nở một nụ cười chua chát, một nụ cười cho chính sự ngu xuẩn của anh lúc đó.

Nếu lúc đó anh ko chấp nhận lời chia tay. Nếu lúc đó anh cố níu giữ em lại. Nếu lúc đó anh ko vì mải mê công việc, những thú vui xô bồ ngoài kia mà để em cô đơn. Nếu lúc đó...

Rất nhiều chữ "nếu" đc đặt ra nhưng nó vẫn chỉ là chữ "nếu" mà thôi.

Những thứ đó đều là do anh muốn, do chính anh gây ra nên bây giờ trách ai đc cơ chứ. ANH MẤT EM cũng do chính ANH mà.

Anh vốn dĩ cứ tưởng việc mất em cùng lắm sẽ chỉ buồn 1,2 tuần để lại trg anh một vài gợn sóng cảm xúc như bao mối tình trc đó rồi thôi. 

Nhưng anh mất em gần như mất đi tất cả, mất đi nguồn vui, niềm hạnh phúc, mất đi động lực, nguồn động viên to lớn, mất đi tình yêu với mọi thứ. Anh như đánh mất đi cả cuộc sống tươi đẹp của mình, và giờ chỉ còn một cuộc sống với hai màu trắng đen tẻ nhạt.

Thể xác anh lúc nào cũng trg tình trạng đau đớn, nội tâm đau đớn, day dứt, vô cảm với mọi thứ dù sau nhiều ngày, nhiều thời gian đến đâu đi nữa. Nó tạo ra một vết cắt sâu, sâu thẳm vào trg tim, nó vẫn ngày ngày rỉ máu chẳng một giây phút nào ngừng nghỉ, có lẽ chỉ mình em, MÌNH EM THÔI, có thể chữa lành nó.

---------------------------------------------------------------------------

Lịch ra truyện vào T2, T4, T6, CN mng nhé!! 

Chap sau chắc có h+ đó

15/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top