Liệu có thể?
Khi cơn thút thít ngừng hẳn cũng là lúc áo hắn đã ướt đẫm, tèm lem nước mắt của em.
Em thấy vậy thì hớt hải xin lỗi nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi mỉm cười dịu dàng ý bảo không sao đâu.
Hắn quay người em lại hướng về mặt sông có 1 "tiên cảnh" mà có lẽ cả đời cả 2 vẫn sẽ chẳng bao giờ quên.
Ánh chiều tà lấp lửng nửa muốn nhảy xuống mặt sông đùa nghịch nửa muốn ở lại trên cỗ xe mây trắng.
Chúng sau một hồi lưỡng lự cũng dần dần tản ra, trải đều trên khắp trần gian như một tấm vải mềm mại được thêu thùa tỉ mỉ như đang bao trùm lấy toàn bộ cảnh vật không gian.
Nó quyện lấy từng bông lúa như đánh thức dòng sữa, dòng tinh tuý ngọt ngào của trời đất hãy trào ra. Chơi đùa với từng chiếc lá, lùm cây xanh đang dịu đi vì ánh mai hồng lung linh.
Đặc biệt, nó cuốn lấy dòng nước sóng sánh, gợn lên. Hoà quyện lấy nhau như được trải vàng trải bạc. Cơn sóng dần mạnh lên, xô nhau ngã vào bờ cùng với sự giúp sức của những ngọn gió có lẽ là nét sinh động, nhộn nhịp duy nhất trong bức tranh thuỷ mặc tuyệt đẹp.
Đức Duy mải mê chiêm ngưỡng mọi cảnh vật nơi đây, nó đẹp đến mê hồn. Tuy không hối hả lộng lẫy nhưng lại mang dáng vẻ quyến rũ, bình yên đến lạ.
Bất chợt lòng em lại nghĩ tới anh - Nguyễn Quang Anh. Ước gì anh có thể đứng cạnh em lúc này, cùng chiêm ngưỡng kì quan tuyệt đẹp này. Anh chắc chắn sẽ không cho em đứng đây lâu đâu vì trời đang về tối gió lạnh rất dễ ốm. Dù em có nhõng nhẽo, thì anh cũng chỉ khoác áo lên ngườii em rồi lại ôm em vào lòng mà thủ thỉ giải thích. Để rồi sẽ có một cảnh một lớn một nhỏ dắt díu nhau về nhà.
Chiếc áo khoác - một cảm giác ấm áp ùa đến nhưng nó không thân thuộc, nó không phải là của Quan Anh.
Hoá ra anh Đăng Dương cũng giống Quang Anh rất quan tâm đến em dù là chi tiết nhỏ nhất nhưng không phải là Nguyễn Quang Anh rất quan tâm đến em dù là chi tiết nhỏ nhất nhưng không phải là Nguyễn Quang Anh nên emm không thể, mãi mãi không thể.
Đăng Dương biết rõ cái sự không thể đó của em. Em vốn dĩ chưa từng cho hắn một tia sáng dù là lẻ loi nhưng hắn vẫn cố mở rộng cánh cửa trái tim để chờ đón sự ấm áp từ em nhưng chỉ toàn là cơn gió lạnh lẽo. Hắn tự cười trên chính sự ngu xuẩn của bản thân. Như lúc này đây hắn lại không thể ngừng quan tâm, ngắm nhìn em.
Khuôn mặt thanh tú với làn da hồng hào, sống mũi cao, chiếc má bánh bao phơn phớt hồng cùng đôi môi lúc nào cũng chúm chím làm hắn phải thật sự rất kìm nén bản thân. Quả thật, em đẹp lắm, đẹp từ thể xác đến tâm hồn, quyến rũ, trói chặt hắn đến nỗi dù muốn cũng chẳng thể thoát ra.
Nhưng em lại không phải của hắn, từ trước đến giờ hay tương lai Hoàng Đức Duy vẫn không phải là của Trần Đăng Dương. Tên Quang Anh thật tệ khi không trân trọng em nhưng sao em vẫn yêu tên đó đến vậy, hắn thì có gì thua kém chứ?
Tiếng thở dài não nề của hắn kết thúc cả một buổi chiều với nhiều thứ cảm xúc khác nhau nhưng không có chút nào là hạnh phúc cả.
-------------------------------------------------------------------------
Toi simp Hoàng Đức Duy nên sẽ hay miêu tả vẻ đẹp của em nha vì Duy tẻn nhà ta quá đẹp!!!!!
12/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top