Hoa nhài bạc hà
Đôi mắt nặng nề hé mở. Sự lập loè của ánh sáng khiến đầu óc anh choáng váng. Nhờ hương hoa nhài bạc hà thoang thoảng quanh cánh mũi cộng với sự thân thuộc quá mức của căn phòng, anh mới từ từ tỉnh dậy, nhìn quanh nơi mà từng là " thiên đường" của anh.
Chăn nệm hình vịt vàng - màu và hình mà em mê tít, lúc nào cũng ríu rít khen nó đáng yêu ' nhưng sao không còn những người bạn gấu bông mà anh tặng em'. Vẫn là một bình hoa lớn đặt trước của sổ ngay trên bàn làm việc. Nhưng không còn là những bông hướng dương rạng rỡ - loài hoa mà anh thích nhất thay vào đó là khóm hoa hồng đỏ rực kiêu sa. Em từng nói không thích cái hương nồng nàn ấy vậy mà sao lại...
Trên bàn làm việc vẫn là máy tính, tai nghe, đồ làm nhạc ' Chúng mới nguyên, mới đến đau lòng'. Một vài món đồ chơi nhỏ xinh, sách truyện được em cất lên kệ nhưng tuyệt nhiên ' không có một thứ gì liên quan đến anh'.
Nhìn tờ giấy đang viết dở, máy tính còn chưa tắt hẳn, anh biết em vừa đi ăn rồi. Hoàng Đức Duy là vậy đấy thích được chìm đắm trong âm nhạc, sống thoả thích với đam mê. Em có thể nửa đêm bật dậy để viết nốt bài nhạc, đang tắm mà vẫn chạy ra ngoài vì nghĩ ra được một idea mới dù cho quần áo còn chưa mặc 👉👈. Nhưng em cũng rất hay mất mood mà những lúc đó thì lại đi ăn thôi. Đồ ăn giúp tâm trạng em vui vẻ hơn rất nhiều mà. Vậy nên Captainboy nhiều demo ít ra nhạc là có lí do cả đó.
Anh bất giác mỉm cười rồi lại trùng xuống. Nguyễn Quang Anh hiểu Hoàng Đức Duy như vậy mà vẫn chỉ là người yêu cũ. Haizzzz
Bỏ qua suy nghĩ buồn tẻ đó, anh lê bước chân nặng nề về phía phòng bếp - nơi đang có mùi thơm ngào ngạt phát ra cùng một thân ảnh bé nhỏ đang cặm cụi trong bếp.
Dáng người gầy đi thấy rõ, vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng khuôn mặt hơi ửng đỏ vì nóng hút hồn anh. Em mặc bộ đồ hết sức giản dị, người đeo tạp dề, khuôn mặt không son phấn, tay xào tay nấu rất thuần thục. Khung cảnh này đối với Nguyễn Quang Anh có lẽ là bình yên, đẹp đẽ nhất đời.
Nhẹ nhàng tiến đến, dang vòng tay, ôm lấy eo, kéo sát em vào lòng. Đặt cằm lên vai em rúc vào hõm cổ hít hà cái hương thơm ngọt ngào của em. Cái hương hoa nhài ngòn ngọt kèm với hương bạc hà the mát quyến rũ anh đến lạ. Cái hương dìu dịu man mát ấy như một liều thuốc phiện mê hoặc anh, thiếu nó anh sống không bằng chết.
Em có hơi giật mình nhưng đôi mày chau lại không phải vì bất ngờ mà vì thân thể nóng như lửa của anh :" Anh làm gì mà người nóng dữ vậy?"
Quang Anh nặng nhọc lắc đầu, như thật sự không còn hơi sức để mở miệng. Em biết em vừa ngâm mưa nên ốm rồi định dìu anh vào phòng ngủ thì Quang Anh nhất quyết giữ em ở lại, đứng nguyên cái tư thế người lớn ôm người nhỏ thật chặt vào lòng. Em biết anh người yêu à không người yêu cũ của em khi ốm sẽ rất dính người, đặc biệt là dính Hoàng Đức Duy.
Trời lại mưa rồi.
--------------------------------------------------------------------
Chữa lành cho con fic quá flop này. Huhuhu😥
18/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top