Chia tay rồi nhỉ?

Anh khựng lại, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn ko bộc lộ ra chút cảm xúc là thất vọng hay vui vẻ j cả. Anh đang thực sự trầm ngâm, dù j cũng đã bên nhau một hành trình lời chia tay sao có  nói ra dễ dàng. Nhưng sự nghiệp của cả 2 đang trên đà phát triển, vc 2 người yêu nhau ít nhiều cũng  có làm ảnh hưởng đến con đường thành công. Mà anh thì thật sự ko muốn như vậy chút nào. Vả lại thời gian gần đây, anh cảm thấy cả anh và em đều mất đi kết nối, mất đi sợi dây liên kết mãnh liệt mà anh vẫn luôn tự hào. Có lẽ duyên số của cả 2 đến đây là hết thật rồi.

Hôm sau khi anh trở về ngôi nhà thân thuộc đã thật sự như tá hoả trc mọi thứ. Phòng khách ko còn cảm giác đẹp đẽ và tự hào vì lọ hoa nơi giữa bàn đã héo đi từ lúc nào. Cốc chén thì lộn xộn, ngổn ngang, chiếc TV chẳng còn đc bật để đợi anh về là cùng ngồi vào thưởng thức những bộ phim, nhưng MV âm nhạc mà cả anh và em yêu thích.

Phòng bếp ko còn mùi thơm nghi ngút, ko còn tiếng xào tiếng nấu. Đặc biệt là ko còn người để anh rón rén đi tới, thật nhanh ôm nhẹ vào eo, kéo thật chặt vào trong lòng, đặt cái đầu mệt mỏi sau cả ngày làm việc vào nơi vai, hõm cổ của người kia. Để rồi hít lấy mùi thơm da thịt của người kia, như nạp lại năng lượng sau một ngày dài.

Phòng ngủ mới thật sự khiến anh buồn bã. Nó đc em dọn dẹp sạch sẽ trc khi đi nhưng khi nhìn vào ko còn thấy đc sự ấm cúng, thân thuộc mà vốn dĩ đã là hiển nhiên với anh. Quần áo em đã dọn đi hết tất cả, đồ làm nhạc, chăn gối, cả những bức tranh em vẽ về cả 2, vẽ về tương lai của cả 2 - 1 gia đình cũng biến mất như chưa bao h tồn tại. Em chỉ còn để lại những món đồ ít ỏi của anh. Sao những món của em, món nào cũng như cất giữ cả 1 bầu trời tình cảm xúc, tâm tình mà em gói ghém. Cùng là chiếc ga và chăn gối đấy nhưng của em lại khiến anh ấm áp hơn cả. Cùng là đồ làm nhạc đấy nhưng của em khiến anh có nhiều cảm hứng để viết hơn hẳn. Nằm trên giường, quờ quạo lấy chú gấu bông nhỏ nơi đầu giường, ôm thật chặt vào lòng. Con gấu này là anh tặng em khi anh phải đi diễn ở xa, ko thể ôm em ngủ nên anh đã tặng nó cho em. Em luôn giữ nó cẩn thận, em vẫn hay bảo nó vô cùng quan trọng với em, nó giống như anh vậy, là người đồng hành tuyệt vời nhất trg cuộc đời của em.

Vậy mà em và người bạn đồng hành tuyệt vời đó lại ko thể đồng hành cùng nhau đc nữa rồi.

Những ngày tháng đó quả thật có thể coi là tăm tối nhất cuộc đời anh. Anh chỉ có thể đi làm rồi đi diễn, gặp các bn fan là cách duy nhất để anh có thể duy trì niềm vui. Nhưng nó cũng thật ít ỏi với một người mưu cầu niềm vui cao như anh. Những bữa ăn đắng ngắt nhưng vẫn phải cố nuốt vì trg đầu nghĩ rằng mình còn phải làm gương cho em bé ở nhà nhưng rồi lại chợt nhận ra em bé làm j còn ở nhà nữa chứ. Những giấc ngủ cũng chỉ chập chờn bằng từng viên thuốc an thần. Những nụ cười toả nắng h đây nếu ko phải là ở trên sân khấu thì chẳng bao h thấy đc nữa. Đó đều là những thứ anh ko muốn và cũng chẳng lường trc đc khi gật đầu nói lời chia tay với em.

------------------------------------------------------

End chap 3

11/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top