Chương 9

       - Cậu vừa nói cái gì?- Yoongi lập tức dừng bút sau khi nghe thư kí báo cáo về tình hình của Jimin dạo gần đây, anh nhíu mày xác nhận thông tin mình vừa nghe được.
       - Có một tài khoản trên web Curious Cat đã tuyên bố sẽ mang súng vào concert ngày 16 tháng 9 và bắn Jimin- Thư kí Kim cẩn thận lặp lại những gì mình vừa nói một cách rõ ràng.
       - Phía bên công ty đã giải quyết như thế nào?
       - Họ thông báo đã hợp tác với cảnh sát để giải quyết chuyện này. Phía bên cảnh sát nói đang tích cực điều tra thêm và cam kết sẽ tìm được kẻ đã buông lời đe dọa.
       - Hừ, một lũ vô dụng chỉ biết nói mấy lời hoa mĩ để an ủi công chúng. Đoán không chừng là ID rác bọn họ không thể điều tra tiếp mới nói như vậy.
       - Tiếp theo nên làm thế nào ạ?
       Việc bị dọa giết không còn có xa lạ với những người trong giới giải trí. Đa phần họ sẽ được an toàn dưới sự bảo vệ của công ty và cảnh sát nhưng cũng đồng thời phải chịu sự ảnh hưởng lớn về mặt tinh thần. Nhẹ thì chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, nặng thì sẽ tạo lên một ám ảnh tâm lý trong suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên trường hợp bị dọa giết không còn chỉ là lời nói hay những dòng chữ trên mạng xã hội dù là thiểu số nhưng vẫn sẽ xảy ra.
       Đối với Min Yoongi, sự đen tối và khốn khổ của thời thơ ấu cùng với sự dạy dỗ của người trong giới hắc đạo, những chuyện đe dọa tính mạng kiểu này đã không còn quá xa lạ. Nếu như chuyện này chỉ do antifan hay fan cuồng nào đó thì rất dễ giải quyết nhưng nếu có dính dáng đến vị anh trai kia thì đây sẽ là một mớ rắc rối khiến anh phải đau đầu.
       - Trước mắt cứ xử lý đám người ở trên mạng trước. Liên hệ với chủ tịch Bang, thay thế toàn bộ vệ sĩ bằng người của chúng ta. Lắp đặt thêm camera, hệ thống kiểm tra và cho người trà trộn vào đám đông.
       Thư kí Kim nhanh chóng ghi chép những lời căn dặn của anh và gật đầu hiểu ý trước khi rời khỏi căn phòng để thực hiện nhiệm vụ được giao.
       Yoongi nhẹ nhàng rời khỏi bàn làm việc đến phía cửa kính trầm ngâm nhìn vào khung cảnh bên ngoài. Vốn dĩ anh đang đi trên con đường báo thù biết trước kết quả nhưng không biết khi nào sẽ kết thúc. Bản thân cũng từng là người của giới hắc đạo tuy đã rời khỏi nhưng cũng đủ để khiến cho Jimin rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy, giữ cậu bên cạnh sẽ biến thành điểm yếu của chính bản thân anh. Tất nhiên điều đó sẽ chỉ xảy ra khi anh yêu Jimin thật sự...
       - Yêu sao...
       Yoongi khẽ thở dài rồi mỉm cười. Anh yêu thích mùi hương trên người Jimin là thật, hài lòng với sự biết điều và khôn ngoan trong tính cách của cậu cũng là thật, kể cả việc thỏa mãn với kỹ năng trên giường của cậu cũng không sai. Nhưng để nói anh yêu cậu thì hiện tại vẫn chưa. Có lẽ chỉ dừng lại ở "yêu thích"...Thôi thì cứ phó mặc cho số mệnh vậy.
..................................................................
       Jimin mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe hờ hững nhìn vào những tòa nhà to lớn phía bên đường. Sự xa hoa và bận rộn nơi thành phố khiến cậu nhớ về những ngày tháng yên bình ở vùng quê Busan. Chợt cảm thấy nực cười khi bản thân xa nhà đã bao lâu rồi cũng không nhớ rõ nữa...
       Cậu xuống xe tạm biệt anh quản lí rồi vào thang máy, bấm vào con số khác với ngày trước. Đứng trước cửa căn hộ mình sẽ sống trong ba năm tới, cậu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nở một nụ cười thật tươi mở cửa bước vào.
       - Tôi về rồi đây.
       Mùi hương của thức ăn cùng với tiếng dụng cụ nấu ăn làm cậu tò mò tiến về phía phòng bếp.
       - Wow, anh cũng biết nấu ăn sao?         
       Jimin ngạc nhiên nhìn vào người đàn ông đeo tạp dề đang đứng cắt rau củ. Không ngờ vị chủ tịch cao cao tại thượng mà cậu gặp ở tập đoàn lại có một mặt như vậy. Xem ra việc làm bạn trai Yoongi cũng không quá tệ.
       - Về rồi à, nhanh vào tắm đi mà ăn cơm, tôi chuẩn bị sẵn nước ấm cho cậu rồi.  

       Yoongi thành thạo dùng dao đẩy chỗ củ cải mới cắt vào nồi, cẩn thận nêm nếm gia vị. Jimin tiến về phía anh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Yoongi.
       - Aigo, sao tôi thấy anh giống với người vợ đảm đang chờ chồng đi làm về thế nhỉ? Cảm giác này không tệ nha.
       - Chậc, bớt lảm nhảm linh tinh lại, tôi cho cậu nhịn đói bây giờ.
       Jimin nghiêng đầu hôn cái chóc vào má Yoongi rồi nhanh chân bỏ chạy về phòng trước khi bị người kia ra tay động thủ lên người.
...................................................................
       Yoongi gắp thức ăn vào bát Jimin rồi hỏi cậu.
       - Đồ ăn vừa miệng không? Thích ăn gì cứ nói lần sau tôi nấu cho cậu.
       - Rất ngon nha, còn ngon hơn cả đồ ăn của Jin-hyung với Suga-hyung nấu luôn. Tôi không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy.

       Dù là sự thật thì Jimin cũng không dám mạo hiểm để hai vị đại nhân kia nghe được nếu lần sau còn muốn yên bình mà ngồi ăn cơm với nhóm. Cũng chả có gì to tát với việc trình độ rap diss của họ phải khiến Jimin phải sợ hãi.  
       - Có nhiều điều cậu còn chưa biết về tôi, nếu muốn thì cứ từ từ tìm hiểu nhưng đừng biết quá nhiều, mạng nhỏ của  cậu sẽ không giữ được đâu.                                                                                                         Đôi tay đang gắp thức ăn của cậu thoáng dừng lại, cậu nhanh chóng âm thầm lấy lại bình tĩnh lảng tránh nụ cười ẩn ý của anh. Jimin hiểu rằng Yoongi đang cảnh cáo cậu hãy an phận và quản tốt cái miệng của mình

       - Việc cậu chuyển đến ở với tôi có ai nghi ngờ không?                                                                                            - Bang PD-nim thì không nói làm gì, các thành viên khác chỉ biết tôi chuyển đến sống cùng người yêu. Ban đầu họ cũng không nỡ nhưng sau rồi cũng tôn trọng quyết định của tôi, còn quản lí cũng không có ý kiến gì.

       Cuộc trò chuyện của họ kéo dài suốt bữa ăn cho đến khi dọn dẹp xong mọi thứ. Chủ đề cũng chỉ xoay quanh tình hình gần đây của hai người, nhưng Jimin lại chưa hề đề cập đến việc cậu bị đe dọa với anh.
       Yoongi gập máy tính, cẩn thận sắp xếp lại hồ sơ cùng với tài liệu lại lần nữa, trở về phòng vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường. nhìn vào bóng lưng đang hướng về phía mình, anh khẽ hỏi.
       - Cậu ngủ rồi sao?
       - Vẫn chưa.
       - Hừm...Sao cậu không nói với tôi, việc bị dọa giết ấy.
       Jimin thoáng ngạc nhiên, xoay người lại, kéo Yoongi ôm vào lòng.
       - Cũng không phải là lần đầu tiên, nói với anh làm gì, dù sao thì tôi chính là không sợ nha.

       Yoongi khẽ cười. Sợ thì nói là sợ, không sợ thì nói là không sợ. Việc gì phải giả vờ với anh. Jimin có lẽ không để ý rằng trạng thái cơ thể của cậu đang bán đứng mình.
       - Cậu đang lừa trẻ con đấy à? Giọng cậu vừa nói run kìa, tim còn đang đập rất mạnh đây này.

       Gương mặt của Jimin bỗng chốc đỏ lên. Cũng may là đã tắt đèn nếu không cái thứ hình tượng mà cậu vẫn xem là tồn tại kia sụp đổ trong mắt Yoongi mất. Tuy vậy, cậu cũng không thèm giả vờ nữa.  
       - Xì, biết trước như vậy anh còn hỏi làm gì nữa. Bị đe dọa đến tính mạng mà không sợ mới không phải là người bình thường.
       - Đến Trung Quốc cùng tôi đi.
       - Sao cơ?

       Jimin có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị nghiêm túc của Yoongi.  
       - Không phải cậu có một quãng thời gian nghỉ sau chuyến lưu diễn sao? Cùng tôi đến đó xem như đi du lịch thư giãn, được không?
       Jimin mỉm cười nhẹ hôn lên đỉnh đầu người trong lòng rồi dịu dàng trả lời.
       - được, tôi đi cùng anh.
       Yoongi vòng tay qua ôm eo cậu thật chặt, dụi đầu vài cái vào ngực cậu rồi khẽ thì thầm.
       - Park Jimin, đừng sợ, tôi bảo vệ cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minga