Chương 8

       Yoongi khẽ động mi mắt khi ánh sáng ngập tràn căn phòng. "Mấy giờ rồi?", anh mơ màng đưa tay ra khỏi chăn tìm chiếc điện thoại, đang nhướn người lại gần chiếc tủ đầu giường thì chợt khựng lại.
       - Cái quái gì vậy- Yoongi vội vàng giơ chăn lên, nhìn chằm chằm xuống phía dưới- Yah, Park Jimin, sao cậu còn chưa rút ra?
       Jimin hờ hững mở mắt nhìn Yoongi rồi lại nhắm lại, giơ tay ấn đầu anh xuống giường.
       - Mới sáng sớm đã ồn ào, ngủ tiếp đi.
       Yoongi máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, sớm đã muốn lôi cái con người trước mặt tẩn cho một trận ra trò. Rốt cuộc tối qua có phải tế bào thần kinh nào đó trong đầu anh bị hỏng hay không mà nửa đêm phóng xe tới tận đây để cho tên khốn này đè xuống ăn sạch. Hại anh khi tỉnh dậy không còn một chút sức lực nào, muốn động cũng không động được.
       - Này, nếu cậu còn không rút cái thứ chết tiệt của cậu ra khỏi người tôi thì tôi sẽ giúp cậu chuyển hộ khẩu vào bệnh viện đấy- Yoongi ghé sát tai Jimin, hạ âm giọng xuống mức thấp nhất từ từ chậm rãi nhả ra từng chữ.
       - Bình tĩnh đi nào Min tổng- Jimin nhanh chóng làm theo lời Yoongi rồi kéo anh ngồi dậy.
       - Muốn tắm cùng tôi không?- Anh nhướn mày đáp lại ánh mắt kinh ngạc của Jimin- Thu lại cái suy nghĩ đen tối của cậu vào, nếu cậu không làm tôi đến cả người đều ê ẩm thì tôi cũng sẽ không ngớ ngẩn đến mức đưa ra cái lời đề nghị này đâu.
       Jimin nhún vai, bĩu môi nhìn anh
       - Dòng đời xô đẩy, không thể đổ lỗi cho tôi được.
............................................................................
       - Này.
       - Hửm...- Jimin lơ đễnh đáp lại lời anh trong khi vẫn đang tập trung vào công việc của mình.
       - Cậu có định tắm cho tử tế không vậy?- Yoongi đưa mắt liếc xuống cái tay không yên phận đang làm loạn trên người mình thở dài bất lực.
       - Anh thử nói xem có người nào ngốc đến mức thịt dâng tận miệng mà không ăn. Hơn nữa, cơ thể anh vừa trắng nõn lại mềm mại, là một cực phẩm khó kiếm a~
       Anh lắc đầu ngán ngẩm không muốn tiếp chuyện với con người vô liêm sỉ phía sau.
............................................................................
       Yoongi nhắm mắt hưởng thụ từng đợt khí nóng từ chiếc máy sấy cùng bàn tay mềm mại của Jimin xoa nhẹ lên mái tóc mình. Hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc của chủ nhân. Jimin vẫn luôn thắc mắc lí do thực sự anh đưa ra lời đề nghị yêu đương là gì. Nhan sắc sao? Nếu đề cập đến vấn đề nhan sắc, tuy cậu cũng không đến nỗi nào nhưng cũng có nhiều người đẹp hơn cậu mà. Nếu là tính cách thì bản thân cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên lại càng không thể, cái tình tiết phi lý ấy chỉ có ở trên phim hoặc là mấy quyển truyện ngôn tình của các thiếu nữ mới lớn thôi. Tất nhiên Jimin cũng không ngốc nghếch đến mức giữ lại sự tò mò cho mình trong khi cậu có thể hỏi thẳng người trước mặt.
       - Nghiêm túc mà nói, lí do thực sự anh chọn tôi là gì?
       - Mùi hương...- Yoongi chẳng đắn đo trong việc tìm ra một cái lí do nào đó hợp lí hoặc nghe bình thường thay vì câu trả lời khó hiểu này. Dù sao thì bắt đầu quá trình yêu đương với một người vì mùi hương của họ đâu có sai.
       - Mùi hương sao...- Nếu là người khác thì họ sẽ rất ngạc nhiên đấy nhưng mà mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã rất kì lạ rồi, cái lí do khó tin này cậu cũng chẳng quá bất ngờ đi.
       - Hừm... Mùi hương trên người cậu không quyến rũ giống như hoa hồng. Nó cũng không ngào ngạt hay nồng đậm của bất kì loại nước hoa nào. Nói sao nhỉ? Là kiểu nhẹ nhàng, thanh mát khiến tôi cảm thấy thoải mái.
       - Còn bây giờ thì sao?
       - kĩ năng trên giường của cậu cũng không tệ- Anh thản nhiên dội một gáo nước lạnh trước gương mặt đầy mong chờ của cậu.
       - Cái gì mà không tệ, phải là rất tốt mới đúng chứ- Jimin bất bình lên tiếng. Chẳng phải tối qua anh là người rên rỉ không ngừng sao vậy mà sáng ra đã lật mặt rồi. Cái thái độ như mình chỉ là người quan sát đưa ra nhận xét của anh khiến cậu thật muốn đè anh xuống giường để cảm nhận thật rõ một lần nữa.
       Yoongi chợt lên tiếng cắt ngang cái suy nghĩ thiếu tính đứng đắn của Jimin.
       - Cậu còn giữ ly nước có thuốc không?
       - Ở bên kia kìa, tôi vẫn chưa kịp vứt- Jimin chỉ tay về phía ly nước ép đặt ở trên bàn- Sao vậy?
       - Không có gì- Yoongi lắc đầu đáp lại lời cậu.
       Nói thật thì Jimin không tin vào việc có thể tìm ra được người chủ mưu hạ thuốc cậu. Dù sao thì chuyện này cũng không còn lạ lẫm trong giới giải trí đầy toan tính này nữa. Vậy nên cậu cũng không quá quan tâm đến vấn đề khi nó đã được giải quyết mà không gây ra bất cứ sự ồn ào nào.
............................................................................
       - Sao rồi?
       - Tất cả camera xung quanh đều không có gì đáng ngờ. Xem ra là do người đã qua đào tạo. Kết quả phân tích thành phần của thuốc đã có. Theo như báo cáo thì là một loại thuốc được làm thủ công, nguyên liệu điều chế cũng rất khó tìm. Loại thuốc này hiện tại chỉ tìm thấy được ở chợ đen của thành phố Los Angeles. Min tổng, có cần tiếp tục điều tra?
       - Không cần, tôi biết người đứng sau chuyện này rồi. Cậu về làm việc tiếp đi, nếu còn cần gì tôi sẽ gọi sau.
       - vậy tôi xin phép.
       ...Yoongi khẽ nhếch khóe miệng nở một nụ cười trầm thấp, có điều trong mắt của anh lại chẳng thể tìm thấy ý cười nào.
       "Tam ca, nhận món quà này của anh, tôi nhất định sẽ tặng lại một món quà lớn hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minga