Chương 5
- Hửm, mới qua mấy ngày đã đổi ý rồi sao?
Min Yoongi nhướn mày nhìn vào cậu trai vừa bước vào phòng đã nằm ườn ra sofa.
- Không có, 1 tiếng nữa là tôi phải ra sân bay đi lưu diễn, tiện thể ghé qua đây xem "anh người yêu" của mình còn sống không
Jimin lười biếng trả lời. Loại chuyện gõ cửa trước khi bước vào phòng hay lên tiếng chào hỏi bị Jimin vứt hết sang một bên. Ai bảo cậu bây giờ cậu là người yêu chủ tịch, đến tấm thẻ lên tầng riêng cậu cũng cầm trong tay thì để ý mấy cái phép lịch sự ấy làm gì. Huống hồ bây giờ Jimin là đang hi sinh thân mình, muốn đòi lại một chút thoải mái.
- Lý do thứ nhất, vậy còn lý do thứ hai?
Yoongi mắt vẫn không rời khỏi văn kiện, tay cầm bút kí tên liên tục. Cái danh xưng "anh người yêu" khiến Yoongi khẽ rùng mình.
- Aigo~,anh cũng thật thông minh nha~
Jimin xoay người nằm sấp lại, tay thả tự do phía trước thành ghế, cợt nhả đáp lời.
- Tôi ngồi lên cái ghế chủ tịch không phải để làm màu.
- Biết rồi, hợp đồng đâu, đưa đây tôi kí nhanh rồi lượn.
- Hợp đồng gì?
Yoongi như chợt nhân ra gì đó. Anh nở nụ cười "nửa miệng" cùng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn nhìn về phía cậu.
- Ể, không lẽ anh định buông mỗi một câu " Trở thành nam nhân" của tôi là xong, ít nhất cũng phải có một bản hợp đồng giống trong truyện mới đúng chứ.
- Cậu bớt xem ba cái tiểu thuyết tổng tài não tàn ấy đi.
- Ủa, không đúng sao?
Jimin cẩn thận lục lại kí ức trong đầu mình, mấy bộ phim cậu xem cùng với các staff nữ trong giờ nghỉ luôn có cảnh như vậy. Cái thể loại gì mà tổng tài bá đạo. Nhưng mấy bộ boylove cậu đọc lúc mới nhận ra tính hướng cũng có mà.
- Chuyển sang ở cùng tôi ở đi... Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy. Với lịch trình bận rộn cậu sẽ phải di chuyển thường xuyên, dù có ở kí túc xá thì cậu cũng sẽ trở thành bóng đèn sáng nhất thôi. Tôi đã mua một căn hộ ngay phía trên kí túc xá để tiện cho việc đi lại của cậu.
- Nghe có vẻ cũng hợp lí.
- Cậu có yêu cầu nào không?
Jimin có chút ngạc nhiên, loại chuyện có qua có lại, hai bên bình đẳng cũng có thể xuất hiện ở đây sao. Cậu tưởng chỉ có Yoongi đưa ra yêu cầu đối với cậu thôi chứ.
- Tôi chỉ có hai yêu cầu đơn giản thôi. Thứ nhất anh không được nhúng tay vào sự nghiệp của tôi, như là mua giải hay gây sức ép cho đối phương. Thứ hai, mối quan hệ của chúng ta phải được giữ kín, kể cả các thành viên trong nhóm.
- Không được quá thân thiết hay tiếp xúc cơ thể quá nhiều với người khác, cho dù là nam hay nữ- Yoongi tiếp lời cậu.
- Thành giao. Tôi đi trước đây.
Jimin đứng dậy tiến về phía cửa.
- Chờ một chút-anh ngoắc tay về phía cậu- Lại đây.
Cậu khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn bước chân về phía bàn làm việc.
- Cái g...Ưm...
Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh đứng dậy kéo cậu vào một nụ hôn nhưng nó không kéo dài như cậu tưởng. Nếu như theo định nghĩa chính xác mà cậu nghe được từ vị trưởng nhóm "trong sáng" kia của cậu thì đây là "bobo" chứ không phải là "kiss", đơn giản chỉ là chạm môi mà thôi. Yoongi chỉ nhận lại sự bất động từ cậu sau khi rời khỏi môi người đối diện, anh liền nhíu mày.
- Sao còn chưa đi?
- Anh có thật sự biết hôn không vậy?
Jimin vừa híp mắt vừa đi vòng qua bàn làm việc đứng đối diện anh.
- Không biết, đây là lần đầu tiên nhưng có lẽ không tệ đến mức cậu phải trưng cái biểu cảm ấy ra.
- Chậc, thật là... Đứng sát tôi một chút.
Jimin nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, khuôn mặt đáng yêu đó ngày càng sát lại. Yoongi bị bao vây bởi mùi hương mà anh đặc biệt yêu thích, hai bờ môi chạm vào nhau. Mặc dù môi của Jimin rất dày nhưng lại rất mềm mại. Yoongi mắt trợn to rồi khép lại, tựa như đó là dấu hiệu anh đã chờ đợi đã lâu, Jimin hôn càng thêm sâu. Cảm giác ướt át từ lưỡi cậu tách khoang miệng trượt vào trong làm anh cau mày, bất quá anh lại nhanh chóng phối hợp một cách vụng về. Điều này không làm Jimin cảm thấy mất hứng, ngược lại có chút kích thích. Cậu xoay người đặt anh lên bàn làm việc, một tay chống lên mặt kính, một tay khẽ luồn vào tóc anh ấn nhẹ khiến cho nụ hôn càng thêm sâu...Yoongi nhíu mày cắn vào môi cậu.
- Cậu...hộc hộc...không cần thở...nhưng tôi cần.
Jimin nhếch môi cười trông giống đứa trẻ nghịch ngợm lại thoáng qua hình ảnh của một tên lưu manh xấu xa, không có liêm sỉ. Đây là điều mà các bạn fan của cậu có lẽ không bao giờ thấy một cách trực tiếp, nó thật sự rất mê hoặc đối phương.
- Chậc, tôi chỉ muốn đè anh ra "làm" luôn bây giờ thôi.
- Ngưng ngay cái suy nghĩ đen tối trong đầu cậu đi. Nếu cậu không nhanh cút ra sân bay thì chỉ có đường ngắm đít máy bay thôi.
- Biết rồi, khỏi phải đuổi, tôi tự đi.
Trước khi đóng cửa, cậu cũng không quên quay lại chọc ghẹo anh một câu.
- Baby, môi của anh thật sự rất ngọt nha~
- BIẾN
Yoongi tức giận vơ lấy cuốn sách trên bàn ném thẳng về phía cậu, tất nhiên vẫn không nhanh bằng tốc độ cậu đóng cửa.
- Fu**, baby cái đầu cậu á. Không biết lớn nhỏ gì cả.
..........................................................................
- Mọi chuyện xử lí sao rồi?
Yoongi nhấp nhẹ ly rượu, tay gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn, thoải mái lắng nghe điều mà anh đã chờ đợi suốt một tuần qua.
- Thái gia đã cho bán tất cả bất động sản ở đảo Bành Hồ để có thể bảo lãnh được lục thiếu và bát thiếu, thất thiếu gia được phát hiện đã tử vong do sử dụng thuốc quá liều.
Thư kí Kim từ tốn lật giở từng trang trong cuốn sổ ghi chú thông báo về tình hình dạo gần đây.
- Hửm, chết nhanh vậy sao, tôi chỉ mới trêu đùa cậu ta có mấy tháng thôi mà. Khi nào thì hai người anh trai của tôi được thả ra?
- Cuối tuần này ạ.
- Thư kí Kim cậu thử nói xem, lục ca của tôi ở dưới đó cô đơn biết bao. Nếu như có vài người quen bên cạnh chẳng phải sẽ tốt hơn sao
Min Yoongi với nụ cười tươi trên môi cùng đôi mắt toát lên vẻ tàn nhẫn pha chút điên loạn, sự đối lập đã tạo nên một áp lực vô hình lên đối phương khiến họ cảm thấy nặng nề. Cho dù đã đi theo chủ tịch của mình từ những ngày đầu thành lập tập đoàn thì thư kí Kim cũng không thể quen được với điều này.
- Tôi đã hiểu. Min tổng, lão phu nhân bên đó nhắc anh trở về tham dự tiệc sinh nhật của bà ấy.
- Cậu sắp xếp đi.
- Vâng.Tôi xin phép.
...Min Yoongi chợt liếc nhìn lên những bức tượng được làm bằng sứ ở phía trên kệ sách. Anh bước đến, nhẹ nhàng đẩy ngã ba bức tượng nhỏ nhất. Tiếng vỡ nát vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có của căn phòng...
Thái gia đã từng là gia tộc giàu có và quyền lực nhất Trung Hoa, nắm trong tay huyết mạch kinh tế của đất nước, được người người ngưỡng mộ, nhận được sự tôn trọng tuyết đối. Nhưng tất cả chỉ là "đã từng", bây giờ chỉ còn lại sự hào nhoáng bên ngoài đang che đậy đi cái mục rữa bên trong. Ba anh là gia chủ của Thái gia, ông có tất cả năm người vợ . Ngoài trừ mẹ anh xuất thân là người hầu thì bốn người còn lại đều là "cành vàng lá ngọc". Cũng chỉ vì thân phận thấp kém của mình mà mẹ con anh đã phải sống trong những ngày tháng tăm tối nhất, kể cả cho đến lúc chết đi thì sự khinh bỉ, những lời lăng nhục vẫn vang bên tai bà. Mỗi đứa trẻ thừa kế khi sinh ra đã ở vạch đích, sống trong nhung lụa và sự yêu thương, cưng chiều của cả gia tộc, chỉ có mình anh mỗi ngày đều phải cố gắng để có thể sống sót...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top