Chương 29
Jimin cẩn thận đánh giá xung quanh rồi nhanh chóng kéo chiếc mũ thấp xuống nhìn vào màn hình và đi theo chỉ dẫn. Sau khi rẽ qua cả chục con ngõ ngoằn nghèo cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy căn nhà nhỏ với vườn hoa hồng đen phía trước. Dừng chân trước mặt con người đang nhắm mắt ngồi thư giãn trên chiếc xích đu cùng tách trà trong tay. Jimin khẽ thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Chậc, trong khi em tốn gần hai tiếng đi bộ để tìm đến tận đây thì anh lại ngồi nhàn nhã như vậy. Chí ít cũng phải có một nụ hôn chào đón chứ.
*Chụt*, Yoongi kéo jimin lại gần rồi hôn lên má cậu.
- Vất vả cho em rồi. Bây giờ nhìn sang trái đi.
Jimin khó hiểu với nụ cười trào phúng của anh nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời quay đầu.
-...
Được rồi, ngoài căn khách sạn mà nhóm cậu đang ở nằm phía bên kia đường thì cũng chẳng có gì thú vị. Jimin hít một hơi thật sâu bình ổn lại nhịp thở trong khi ai đó mặt đã sớm đỏ bừng vì nhịn cười. Trong thâm tâm đã sớm bùng nổ cùng bảy bảy bốn chín câu chửi thề nhưng lại chỉ có thể thốt ra cái tên chủ nhân của trò đùa.
- MIN YOONGI!
- Hahahahaha...Tôi nhịn hết nổi rồi.
Yoongi ôm bụng cười như muốn ngừng thở, nếu không phải Jimin giữ lại thì anh sớm đã lăn khỏi xích đu rồi. Yoongi rất hiếm khi đùa với một ai đó bởi vì anh luôn là người bị trêu chọc. Ban đầu chỉ là nổi hứng nhưng sau cùng anh mới biết cảm giác đó cũng không tệ. Yoongi bình ổn lại nhịp thở của mình, híp mắt nở nụ cười hệt như một chú mèo con khiến ai kia đứng hình, và có môt điều Jimin chắc chắn rằng Carbonel kiêu ngạo của Yoongi sẽ chẳng thể nào đáng yêu bằng.
Tựa đầu vào vai Jimin, anh chợt cất lên tiếng hát.
"Are you going to Scarborough fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me, to one who live..."
Không ngọt ngào cũng không thánh thót nhưng lại êm ái một cách một cách kì lạ. Giai điệu vang lên trong con ngõ nhỏ hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Liệu rằng cậu có hiểu được ý nghĩa ẩn mình của những câu hát, bản thân anh cũng không biết. Yoongi âm thầm nắm lấy bàn tay của Jimin. Cậu bất chợt cảm nhận được nỗi bất an đang từng chút từng chút một đang xâm chiếm trái tim mình, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
Bài hát đã nhắc nhở Yoongi rằng giữa hai người tồn tại một bức rào cản quá lớn. Tựa như việc hái sao trên trời, vượt qua nó là điều không thể. Jimin là người của công chúng, cậu cầm mic cất lên tiếng hát truyền cảm hứng, thậm chí có thể cứu rỗi linh hồn và cuộc sống của ai đó. Jimin chính là một tia sáng ấm áp. Ngược lại, Yoongi lại thuộc về thế giới đẫm máu không khác gì địa ngục, anh cầm súng và kết thúc sinh mạng của người khác chỉ vì lợi ích mình theo đuổi. Sẵn sàng giẫm đạp lên tất cả chỉ để đạt được mục đích...
Đến hiện tại nếu nói Yoongi không động tâm thì là là nói dối. Anh cũng đã từng có suy nghĩ tham lam giữ Jimin lại bên cạnh nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy cũng đã bị dập tắt. Chút tâm tư này vẫn là lên giấu đi.
- Chuyện của Frenco...
Jimin bất ngờ lên tiếng khi Yoongi ngân nga những giai điệu cuối cùng, Anh khẽ ngẩng lên nhìn vào mắt cậu rồi chậm rãi giải thích.
- Hắn ta từng là con chó của nữ hoàng. Sau khi phản bội chủ nhân, Frenco đã lao vào con đường buôn bán thuốc phiện và tìm kiếm quyền lực của riêng mình. Dù sao thì kẻ nguy hiểm đó cũng đang rơi vào tầm tầm ngắm của nữ hoàng và rất nhanh thôi, sẽ có một cuộc chiến nổ ra trong thế giới ngầm. nếu có thể thì em hãy tránh xa hắn ra. Và tốt nhất thì...
Yoongi đã không nói hết câu, anh vẫn nhớ quy tắc mà cậu đặt ra, không được xen vào công việc của đối phương. Nhưng Jimin không phải là kẻ ngốc, cậu biết anh đang muốn nói đến chuyện gì. Vậy nên giữa ánh mắt ngạc nhiên của Yoongi cậu đã nghiêm túc thốt lên.
- Tốt nhất thì nên hủy bỏ hợp tác.
Yoongi híp mắt nghi ngờ. Cậu đâu phải chủ tịch công ty đâu mà nói hủy bỏ là hủy bỏ. Huống hồ việc hợp tác sẽ được công bố vào sáng mai. Ngoài trừ khả năng một khóc, hai nháo, ba thắt cổ ra thì Jimin làm thế nào để thuyết phục Bang PD và những người khác.
- Có thể sao?
Jimin cau mày bất mãn với thái độ của Yoongi. Mặc dù không phải em út của nhóm nhưng cậu cũng được các anh nuông chiều. Mặt khác Bang PD vẫn còn nợ ơn cậu từ sau vụ lộ thiết kế của Yoongi. Với lối diễn xuất tài hoa cùng cái miệng lươn lẹo của mình, Jimin không tin mình không thể thuyết phục được họ.
- Anh có phải đang xem thường em quá rồi không?
Yoongi gật đầu khẳng định thay cho câu trả lời.
-Xì, không nói với anh nữa, em về đây. Anh cứ ngồi đó chờ tin tốt của em đi.
Nói rồi Jimin liền nhấc đít đứng dậy, không quên đặt một nụ hôn lên môi Yoongi trước khi chạy mất. Yoongi phì cười nhìn theo Jimin đến khi cậu khuất bóng sau dòng xe cộ. Yoongi đành tạm tin vào khả năng của cậu, nếu không được thì anh sẽ âm thầm ra tay. So với việc thất hứa thì sự an toàn của Jimin vẫn là quan trọng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top