Chương 25
Yoongi đánh ánh mắt về phía cục tròn vo đang ngồi trước tủ quần áo. Thôi nào, đã hơn hai tiếng kể từ bữa ăn, và anh không thích bầu không khí im lặng này chút nào. Jimin phồng má tức giận ném hết tất cả những món đồ trước mắt vào vali mà không thèm sắp xếp chúng lại một cách gọn gàng.
- Jimin?
- Gì?
Yoongi khẽ nhíu mày, thật đáng ngạc nhiên khi anh không cảm thấy tức giận về thái độ của Jimin chút nào. Việc dỗ dành đứa trẻ bằng cách đưa một thanh chocolate ngọt ngào hoặc món đồ yêu thích cho chúng thì đối với nhóc con nhà anh lại chẳng thể áp dụng cách này.
Đặt cuốn sách lên chiếc tủ bên cạnh, Yoongi thấp giọng gọi cậu.
- Lại đây.
Mặc dù đang giận dỗi ai đó nhưng Jimin vẫn nghe lời dẹp hết đống lộn xộn sang một bên rồi ngoan ngoãn trèo lên giường. Jimin vậy mà cư nhiên ngồi gọn trong lòng anh làm nũng, tay luồn vào trong áo xoa nắn chiếc eo thon mềm.
- Kính ngữ của em vứt đâu rồi?
Thấy cậu không đáp lời anh cũng lười quản. Vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu vừa ôn nhu dỗ dành.
- Được rồi, đừng nháo nữa. Chỉ là hai tháng không gặp thôi mà. Nếu cảm thấy ở một mình buồn chán liền có thể trở về căn hộ chung của nhóm. Ngoan, khi nào có thời gian nhất định sẽ gọi cho em.
Jimin chậm chạp gật đầu, chẳng biết bản thân từ lúc nào lại bám người như vậy.
............................................................................
Trong Grey người ta nói rằng...Vận đen lớn nhất dành cho kẻ thù của Yoongi...Chính là chúng đã làm kẻ thù của Yoongi. Danh sách chiến công được viết lên bằng máu và sự đen tối của anh đủ để làm cho tất cả các tổ chức mafia phải run sợ. Căn bản thì anh được sinh ra để làm một trong số chúng.
- Mà này, anh phải nghe chuyện này, Yoongi! Hôm nay có một vụ xả súng. Tôi đã giao súng trong một nhà kho...Với một đám đầy khí thế đi xe được gắn súng máy!
So với việc ngồi đợi Lloyd với bầu không khí im lặng thì Yoongi có vẻ sẽ sẵn sàng tiếp nhận câu chuyện nhạt nhẽo của những kẻ xung quanh. Đó cũng là một cách hay để giết chết sự buồn chán trong lúc chờ đợi. Dù sao thì Yoongi cũng vui lòng tiếp nối câu chuyện.
- Ồ, món vũ khí ra trò đấy. Và mấy vết thương mới của cậu ở đâu ra thế? Là từ vụ xả súng sao?
- Giữa lúc đó thì tôi muốn đi toilet, sau đó thì tôi bị vấp vào một cái rãnh vì lúc đó tôi đang rất vội.
- Ra thế. Khi vội thì đúng là khó tránh thật.
- Ừm, đúng thế.
Iris cũng là một trong bốn vị quản lý cấp cao của Grey, người đã đi theo Lloyd kể từ khi tổ chức được thành lập. Tính cách khá đối lập với Yoongi, nhưng cậu ta cũng chẳng chăm chỉ hơn là bao. Tất nhiên về phần thực lực thì miễn bàn luận.
- Mà mấy tên còn lại. Chúng khóc lóc chạy đi sau khi tôi đặt bẫy. Đúng là một bọn thảm hại và không được coi trọng như đồng xu năm hào. Nhờ chúng mà tôi chưa thể chết được...
Iris thất vọng nằm bẹp xuống bàn, đưa ngón tay nhấn viên đá tròn trong ly rượu. Là kẻ ám ảnh bởi việc tự sát, ít nhất thì cậu ta sẽ không gây ảnh hưởng đến người khác như đám Mimic anh đối đầu lần trước. Rất nhanh Iris liền ngồi dậy vươn vai lớn tiếng than phiền với Yoongi.
- Trời ơi! Không biết có cách nào đơn giản, thuận tiện để tôi tự sát ở đâu đó không nữa.
- Không có đâu.
- Yoongi? Người ta sợ chết, vậy mà họ cũng bị cái chết thu hút. Cái chết mãi mãi được đề cập bởi những con người trong các thành phố và trong văn học. Nó là một sự kiện đặc biệt trong đời người mà không ai có thể thay đổi được. Đó là thứ mà tôi khao khác.
Yoongi nhìn chằm chằm vào dáng vẻ nghiêm túc của Iris, giữa những lúc đang lảm nhảm cậu ta sẽ đưa ra được những câu nói đáng để suy ngẫm. Không tồi, những lúc hiếm hoi mà Yoongi cảm thấy Iris không phải là một kẻ điên hoàn toàn.
- Yoongi, đáng lẽ lúc này cậu phải chọc cậu ta ra chứ. Tại cậu không bao giờ làm gì cả nên Iris mới hư hỏng thế đấy.
- Morana!
Người phụ nữ với bộ kimono Nhật truyền thống, mái tóc được búi gọn nhẹ nhàng bước qua Iris ngồi vào vị trí của mình. Là người phụ nữ duy nhất dưới một người trên vạn người, đừng nhìn vào vẻ đẹp dịu dàng đó mà lơ là cảnh giác. Tốc độ rút kiếm của cô còn nhanh hơn cái bóp cò của một khẩu súng.
- Đáng ra cậu nên gọi cậu ta ra bằng cách nện một phát búa vào gáy cậu ta.
Iris mặc dù đã quá quen với những lời nói tàn nhẫn như vậy nhưng vẫn không khỏi rùng mình trước nụ cười kiều diễm không thiếu phần chết chóc kia.
- Đúng là một ngày tồi tệ. Tôi tốn quá nhiều thời gian để thu mua đống đồ nhập lậu. Sau khi lượn lờ cho tới tám giờ,...tất cả những gì tôi có bù lại công sức của mình là mấy khẩu súng cổ. Vụ này gồm 74% lượng giao dịch ở khu này. Nếu tôi tính tới 8% số tổ chức đang tồn tại...mà chúng ta chưa bao giờ giao dịch cùng thì lợi nhuận của chúng ta vượt năm ngoái 34%. Tất nhiên, dự đoán này bao gồm cả thương vụ thảm họa ngày hôm nay.
Yoongi biết thừa Iris sẽ chẳng bao giờ hiểu được những số liệu này, vậy nên cái gật đầu và ánh nhìn chăm chú đó chẳng nói lên được điều gì.
Morana đột ngột rút con dao từ phía sau lưng đâm thẳng xuống bàn gỗ. Xem nào giọng nói bình thản vang lên đều đều cùng nụ cười mỉm. Liệu mấy ai có thể nhìn thấy được sự tức giận cô.
- Có lẽ là nhờ tên gián điệp hai mang khốn nạn Ango mà giờ đây tôi phải đảm nhiệm luôn phần của hắn cho tới khi tổ chức tìm được người thay thế. Tốt nhất là trong cuộc họp này Lloy có thể để tôi tránh xa những con số ngu ngốc này ra.
Yoongi khẽ liếc mắt về con người vẫn luôn nằm ngủ nãy giờ, Daphne. Cậu ta cũng sẽ ồn ào không kém nếu tỉnh giấc. Có vẻ như vụ tranh chấp ở kho vũ khí đã rút không ít sức lực của cậu ta. Dù sao thì thật hiếm khi thấy bốn vị quản lý cấp cao cùng đồng thời có mặt ở tổng hành dinh của Grey. Không ai biết Lloy muốn gì ở cuộc họp ngày hôm nay. Mặc dù có vẻ đều là những kẻ ngang ngược luôn làm lơ trước vấn đề cấp bậc nhưng miễn là liên quan đến tổ chức thì mệnh lệnh của thủ lĩnh là tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top