Chương 22
- Tại sao...Tại sao đã tổn thương đến như vậy mà anh vẫn có thể...
Jimin ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn thẳng vào Yoongi. Tựa như anh đang kể câu chuyện của người khác vậy. Nếu có người hỏi giữa một kẻ vì nhắc đến những nỗi đau trong lòng mà khóc đến kinh thiên động địa với một kẻ mỉm cười khi kể về nó, ai đáng thương hơn. Đáp án có lẽ là kiểu người thứ hai.
- Sẽ có lúc em sẽ bắt gặp một số người khi bị tổn thương...Rất nghiêm trọng...Và mặc dù bên ngoài họ đã cảm thấy tốt hơn...Tâm của họ đã chết.
Yoongi khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Jimin, tay áp vào chiếc má bánh bao rồi kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Là một cái hôn ngắn, chỉ đơn thuần là bờ môi đó chạm vào làn da mịn màng của cậu, một thoáng. Nhưng dù sao thì dư âm của nó thật ngọt ngào.
- Giống anh sao?
Yoongi lại tiếp tục đặt một chiếc hôn khác, lên đôi môi đầy đặn của cậu.
- Tôi cũng không biết nữa...Có thể là do khóc đủ rồi nên không muốn khóc nữa...Em không đói sao?
Đã không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến bụng cậu đã phát ra tiếng rồi. Nếu như là vào tuần trước thì hiện tại mặt Jimin không khác gì một trái cà chua rồi. Hoặc là do cảm xúc lẫn lộn sau câu chuyện hoặc là một nguyên do nào khác đã phân tán sự chú ý của cậu.
- Chờ một chút...Anh vừa đổi cách xưng hô sao?
Yoongi cảm thấy biểu cảm khi ngạc nhiên của Jimin có chút buồn cười và có đôi phần đáng yêu. Chiếc miệng xinh xắn sẽ có lúc mở to hoặc mím lại, cũng sẽ có lúc đôi môi của cậu hơi chu ra như bây giờ. Duy chỉ có đôi mắt to tròn đó là không thay đổi.
- Chuyện đó lạ lắm sao?
Jimin liền lập tức lắc đầu thay cho câu trả lời. Thế giới nội tâm của cậu sớm đã bắn pháo hoa vui mừng rồi. Jimin kìm nén tiếng cười có phần sai trái, đẩy Yoongi ra khỏi người mình rồi kéo anh đi.
- Đi thôi, em đói rồi.
............................................................................
Jimin đã dành nguyên một buổi chiều ở ngoài vườn để có thể làm thân với Carbonel, chú mèo kiêu ngạo với khí chất vương giả. Nó chỉ lười nhác nằm yên một chỗ, hướng ánh mắt khinh thường về phía jimin và sẵn sàng giơ móng vuốt bất cứ lúc nào cậu có ý định chạm vào nó. Trong khi đó thì Yoongi lại đang sắp xếp lại công việc để chuẩn bị cho lần trở về sắp tới trong thư phòng.
- Tôi sẽ giao lại tập đoàn cho Soobin cùng Kai quản lí. Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì liên lạc với tôi thông qua thư kí Kim. Còn toàn bộ hoạt động của Trần gia sẽ do Drake kiểm soát. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì từ nay Min Yoongi tôi sẽ trở về thân phận quản lí cấp cao của Grey.
- Đã rõ.
Tất cả mọi người đều lần lượt rời khỏi căn phòng ngay sau khi nhận được chỉ thị, Chỉ còn Drake vẫn còn ngồi đó nhàn hạ nhấp từng ngụm trà.
- Còn chưa về sao?
Drake là con trai lớn của Tử Di, ngay từ nhỏ đã được Lloyd ném cho Yoongi dạy dỗ vì sợ bị Thằng bé chiếm lấy lão bà nhà mình. Mặc dù chỉ hơn có 9 tuổi nhưng Yoongi cũng được xem là người cha thứ hai của Drake.
- Là người đứng đầu của Trần gia mà lại vứt hết công việc cho một đứa trẻ mới mười sáu tuổi. Nếu người không thấy thiếu trách nhiệm với vị trí gia chủ thì ít nhất cũng nên cảm thấy có lỗi với đứa cháu này đi chứ.
- Thôi nào ta là đang để con luyện tập để trở thành thủ lĩnh. Hai năm nữa ta liền để con trở về Grey.
- Hừ, đừng có biện minh cho sự lười nhác của người.
...Jimin đã có một bữa tối ngon miệng sau khi thành công làm cho Carbonel ngoan ngoãn để cho cậu chạm vào.
kết thúc một ngày bận rộn, Jimin thoải mái cùng Yoongi xem tivi. Cậu một tay chuyển kênh một tay đút nho cho người trong lòng.
- Vậy bây giờ anh ban ngày làm chủ tịch ban đêm làm sát thủ hửm?
- Em có thể suy nghĩ thực tế một chút không? Lần thứ mấy tôi nhắc em đừng đọc tiểu thuyết tổng tài não tàn đi rồi?
Jimin bĩu môi cãi lại anh.
- Là Fanfic không phải tiểu thuyết.
Chả là đợt trước có một số ARMY đề cập đến ứng dụng Wattpad, cậu cùng hội maknae tò mò nên tải về, ai ngờ...Dù sao thì cậu cũng đã vượt qua cú sốc một khoảng thời gian ngắn sau đó. Tất nhiên thì hội hyungline không biết gì về cái app đó. Jimin, Jungkook với Taehyung đã lập lời thề giữ kín bí mật, nếu để anh Hoseok biết được cậu lên giường cùng anh Suga, kể cả có là trong truyện thì cậu cũng sẽ bị lôi ra trút giận.
- Chậc, tôi sẽ giao Serendibite cho người khác quản lí rồi tập trung vào công việc của tổ chức.
- Ủa, vậy anh tặng cả tập đoàn cho người ta luôn hả?
Anh vẫn luôn thắc mắc là Jimin ngốc thật hay là giả ngốc.
- Tôi nói giao cho họ quản lí chứ không nói là giao cái chức chủ tịch.
Jimin gật đầu xem như hiểu vấn đề.
Tử Di có sở thích sưu tập kim cương, mỗi loại cô chỉ lấy một viên trưng bày trong biệt thự riêng còn lại sẽ vứt vào tầng hầm. Bà ngoại của Tử Di từng có một công ty thiết kế trang sức vẫn đang còn hoạt động nhưng không phát triển. Yoongi vì thấy quá lãng phí liền đưa số đá quý trong tầng hầm chuyển đến công ty. Đó cũng là một trong những lí do mà Serendite có thể phát triển nhanh đến như vậy, không tốn tiền nguyên liệu.
Jimin chợt nhớ ra gì đó, cậu cúi xuống, ghé sát mặt Yoongi.
- Hình như anh nói khi nào đến Trung Quốc anh sẽ bù đắp cho em đúng không?
- Rồi sao?
Yoongi thắc mắc hỏi ngược lại Jimin. Đúng là lần trước anh có hứa với cậu. Nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi cho nên cậu có đòi đi đâu ngay lúc này thì điều đó là bất khả thi. Yoongi không muốn rời khỏi chỗ ngồi ấm áp của mình.
- Bây giờ em muốn...
- Muốn gì?
-...Ăn anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top