Chương 17

       Jimin nheo mắt tiếp nhận ánh sáng từ phía cửa sổ, đưa tay sang phía bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm.

       - Mới sáng ra đã đi đâu không biết?

       Xoa lấy mái tóc bù xù của mình, Jimin mơ hồ bước về phía nhà tắm. Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, cậu liền mở cửa phòng đi tìm Yoongi.

       - Ôi mẹ ơi.

       Jimin giật mình ôm ngực trước viễn cảnh đang thấy. Ở hai hàng bên đều là người hầu đứng im lặng cúi đầu. Bên cạnh cậu là một người đàn ông trung niên mặc đồ vest đơn giản, bên tay phải đang giữ một chiếc khăn phẳng phiu, tư thế đứng chuẩn của người quản gia. Ông hai mắt hiện lên một mạt ý cười cúi đầu xuống chào.

       - Park thiếu. Chủ nhân đang đợi cậu ở phía sau vườn. 

       Quản gia đối với Jimin cười vô cùng hòa ái. Ông luôn lo lắng Yoongi vì thân phận, vì mối thù của mẹ mà không tìm được bạn đời. Đứa trẻ trước mặt ông vừa khả ái lại vừa ngoan ngoãn, bản thân ông cũng vui mừng thay cho chủ nhân của mình. 

       - Mọi người chắc đợi cháu lâu lắm phải không? Cháu xin lỗi ạ.

       Jimin bối rối cúi đầu xin lỗi người lớn tuổi trước mặt.

       - Không sao, là chủ nhân thông qua camera trong phòng lệnh chúng tôi đến, vừa lúc cậu ra khỏi phòng. Tôi họ Phong, cậu cứ gọi tôi Phong quản gia là được rồi.

        Phong quản gia đã làm việc cho người kế họ Trần cuối cùng đến tận bây giờ. Ông là người duy nhất kịch liệt phản đối việc giao lại quyền điều hành cho Yoongi nhưng sau cùng lại chăm sóc cậu hết lòng. 

       Trần gia là gia tộc có lịch sử lâu đời nhất trong giới hắc đạo, tuy không còn đứng đầu trong giới nhưng cũng khiến cho những tổ chức khác phải kính nể. Tất nhiên cũng sẽ có những kẻ một lòng muốn đạp đổ để chiếm lấy nguồn tài nguyên dồi dào của Trần gia. Mạng sống luôn được tính bằng phút không phải là ngày hay năm. Thời điểm đó, Yoongi còn quá nhỏ, việc huấn luyện người đứng đầu lại quá khắc nghiệt đối với một đứa trẻ không mang dòng máu thuần hắc đạo. Từ mười tám năm rèn luyện liền quy đổi về chín năm. Đối với sự hiểu chuyện của Yoongi, ông chính là không lỡ...

       Dọc đường đi, Jimin đã lướt qua rất nhiều bức chân dung khác nhau. Tất cả bọn họ đều có một hình xăm giống nhau cùng đôi mắt đỏ nổi bật. Thứ mà đáng lí ra cậu chỉ thấy trong phim ảnh. Trên thực tế người có đôi mắt đỏ hoặc là bị bệnh bạch tạng hoặc có là người bình thường thì số lượng chỉ chiếm có một phần trăm thế giới, tỉ lệ di truyền cũng rất thấp. Đó là những gì Jimin còn nhớ sau nguyên một ngày tìm hiểu về màu mắt cùng thằng bạn thân mà cậu không thể từ chối. 

       Jimin sững lại khi đến nơi. Không phải vì vườn hoa hồng khác biệt với kiến trúc của ngôi nhà mà là một Min Yoongi đang nở nụ cười ấm áp vuốt lông chú mèo trong lòng đầy ôn nhu. Cảnh tượng bình yên khiến cậu có chút thoải mái. 

       Jimin tiến về phía Yoongi, dịu dàng vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau. Yoongi thoáng giật mình ngoảnh đầu lại, vừa lúc hai đầu mũi chạm nhau. Jimin liền thuận theo tự nhiên đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Yoongi.

       - Tại sao lại là hoa hồng đen?

       Yoongi rời tầm mắt khỏi thứ ngọt ngào vừa cảm nhận, lơ đãng đáp lời.

       - "Cô đơn và lạnh lùng" là ý nghĩa của loài hoa này, Nhưng vẻ ngoài quyền lực và huyền bí của sắc đen mới là thứ tôi yêu thích.

       Yoongi hướng ánh mắt vào chú mèo với bộ lông đen tuyền đang tận hưởng từng cái vuốt ve của chủ nhân.

       - Ban đầu nó có một bộ lông trắng mềm mại, sau đó tôi liền nhúng nó vào thùng thuốc nhuộm đen, cậu...

       - Wow, vậy có cần nhuộm lại hằng năm không?

       Yoongi híp mắt nhìn con người trước mặt, lời muốn nói cũng tự động nuốt vào. Nhưng cái tên đần này lại cứ sáp cái mặt lại đòi câu trả lời. Yoongi cuối cùng cũng đầu hàng chịu thua.

       - Hừ...Cậu nghĩ tôi bị điên sao mà làm thế.

       Jimin ôm bụng bật cười. Quả nhiên trêu chọc con người khó ở này vẫn là thú vị nhất. Jimin nhanh chóng nhấc bổng cả người lẫn mèo, ngồi xuống ghế rồi đặt yên vị lên đùi. Cậu chống cằm trên thành ghế. Thu lại nụ cười ngả ngớn vừa nãy, Jimin nhìn thẳng vào mắt Yoongi, nghiêm túc nói.

       - Thay vì một lời giải thích tôi lại có hứng thú với những gì anh đã trải qua hơn, Min tổng.

       Yoongi vỗ nhẹ lên thân chú mèo đen, nó liền biết ý lập tức rời khỏi người chủ nhân. anh cầm lấy ly trà nhấp một ngụm.

       - "Tính tò mò có thể giết chết một con mèo", cậu biết nghĩa của nó mà, Park Jimin.

       Jimin bật cười thành tiếng, một tay nhẹ vuốt lấy khuôn mặt mềm mịn của người trong lòng, tay còn lại không đứng đắn luồn vào trong áo, ôm chiếc eo thon gọn kia mà xoa nắn.

       - Với danh phận là bạn trai của anh thì điều đó không có gì là lạ, điều kiện nói trước đó hình như cũng không cấm tôi tìm hiểu về anh. Hơn nữa, người nằm chung giường với mình lại là một kẻ giết người không chớp mắt...

      Yoongi kéo tay Jimin ra, đổi lại tư thế ngồi đối diện với cậu. Yoongi nắm lấy cằm Jimin, đưa gương mặt sát lại gần, dùng tông giọng trầm hỏi cậu.

       - Jimin của chúng ta sợ rồi sao?

       Jimin vẫn chung thủy nhìn vào đôi mắt đen to tròn ấy, thản nhiên buông một câu.

       - No no no, phải là rất kích thích mới đúng.

       Yoongi liền ôm lấy Jimin, cằm tựa vào vai cậu. Cả cơ thể đều vô thức dựa vào Jimin. Anh khẽ thở dài một hơi.

       - Cậu có bao giờ tò mò những gì xung quanh tôi tại sao đều mang màu đen không? Bởi nó là sắc màu đại diện cho quá khứ của tôi...đen tối đến mức khó tin....

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minga