Chương 15

       "Rầm".

       Min Yoongi đưa tay lên quệt ngang vệt máu bắn trên mặt, mắt không ngừng di chuyển quan sát mọi thứ xung quanh, nâng cao tông giọng hạ lệnh cho thuộc cấp.

       - Giết sạch!

      Căn nhà bỏ hoang phía ngoại ô không ngừng vang lên tiếng súng đạn, phá vỡ sự  tĩnh lặng giữa màn đêm, sáng rực cả một khoảng trời. Từng người từng người một ngã xuống, mùi máu tanh xen lẫn vào không khí khiến người khác cảm thấy khó chịu. Bất quá, đám mafia của Grey lại cảm thấy quá quen thuộc, hành động nhanh gọn, cảm xúc không để lộ một chút dư thừa.

       Yoongi ngồi vào chiếc ghế ở trung tâm đại sảnh, chống tay thoải mái thưởng thức bản giao hưởng tuyệt vời được tạo nên bởi những khẩu CZ EV03 hài hòa cùng với bức tranh nhuốm màu máu trước mắt. Những ngón tay nhịp nhàng gõ đều lên thành ghế, ung dung chờ đợi cho đến giây phút kết thúc.

       Yeonjun ném khẩu súng hết đạn ra phía sau , đá mấy cái xác chắn đường sang một bên, Chậm rãi đi về phía Yoongi.

       - Boss, không tìm thấy tên Gide đó đâu cả. Theo như báo cáo thì ở đây mới chỉ có hơn một nửa quân số của Mimic. Chúng ta nên...

       "Reng, reng, reng".

       -...

       - Cậu nói xem có phải sẽ thật đáng tiếc nếu như tôi phá hủy chiếc vòng Black Opal tuyệt đẹp này không?

       Chỉ với một câu nói nhưng cũng đủ Yoongi nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

       - Chết tiệt! Yeonjun lập tức cho người định vị số điện thoại vừa nãy.

............................................................................

       Sau khi kết thúc Tour lưu diễn của nhóm, Jimin liền trở về căn hộ nghỉ ngơi. Cậu vui vẻ sắp xếp lại hành để chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới cùng Yoongi. Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang những suy nghĩ rời rạc của cậu. Jimin mất một lúc mới nhận ra vị nhân viên trước mặt thuộc tập đoàn Serendibite. Theo lời hắn ta thì Yoongi phải tiến hành một cuộc đàm phán với khách hàng ở Bắc Kinh nên đã rời đi trước. Hắn nhận lệnh của Yoongi đến đón Jimin. Lúc đầu có chút ngần ngại nhưng sau khi nhìn thấy thẻ nhân viên cùng với chìa khóa từ của căn hộ, Jimin đã nhanh chóng đi theo hắn ta.

       Tất nhiên điều đang chờ đón cậu không phải Yoongi hay căn biệt thự mà anh đã từng nhắc đến mà là một nhà thờ cũ. Xung quanh đều có những tên ăn mặc kì lạ cùng với vũ khí trên tay. Đã quá muộn để Jimin nhận ra vấn đề và tìm cách trốn thoát khỏi mớ rắc rối cậu sắp gặp phải. Jimin cố gắng giữ bình tĩnh sau khi nhận được sự im lặng từ những câu hỏi mình đưa ra.

       Jimin được đưa đến trước mặt kẻ mà cậu nghĩ chính là người đứng sau vụ bắt cóc này. Mái tóc màu ánh kim nổi bật, gương mặt đứng tuổi nhưng không hề làm mất đi sự uy phong và bản lĩnh của một người từng trải.

       - Ngồi đi, tôi không muốn người khác đánh giá sự thiếu chu đáo trong việc tiếp đón vị khách quan trọng.

       Giọng nói trầm khàn cùng nụ cười ôn hòa trước mặt lại trái ngược với việc hắn vừa làm với cậu.

       - Vậy, cậu chính là tình nhân nhỏ của Min Yoongi.

       -...

       - Tôi sẽ xem đó như một sự thừa nhận. Tôi là Gide, thủ lĩnh của Mimic. Một tổ chức tập hợp những kẻ đang phải sống một cuộc đời đầy tội lỗi còn sót lại sau chiến tranh. Chúng tôi đang đi tìm lối giải thoát cho linh hồn ô uế của mình. Một cái chết đúng nghĩa được thực hiện một cách thiêng liêng.

       Im lặng không phải Jimin đang thưa nhận, cậu chỉ đang âm thầm cảm thán lợi ích của việc thông thạo tiếng Nhật, ví như trong tình huống này không khiến cậu cảm thấy mình là con người duy nhất lạc giữa bầy khỉ.

       - Điều đó có liên quan gì đến tôi?

       Jimin cảm thấy khó hiểu trước những lời nói của Gide. Một tổ chức gồm những tên điên đang tìm cách tự sát, cần gì phải dài dòng dùng những lời nói hoa mỹ để thể hiện điều đó.

       - Yoongi chính là chìa khóa để có thể mở ra cánh cửa của căn phòng đang giam giữ những linh hồn đen tối bị mắc kẹt. Đáng lí ra cậu sẽ chết trong một vụ nổ.

       - Vậy tại sao các người không làm điều đó?

       - Vì không chắc chắc. Cậu là người nổi tiếng, sẽ rất rắc rối để  chúng tôi có thể giải quyết hậu quả phía sau nếu Min Yoongi không đặt cậu ở trong lòng. Cậu hiểu ý tôi chứ? Đây sẽ là một ván cược lớn.

       - Min Yoongi?

       Jimin ngạc nhiên khi hắn ta nhắc đến anh. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ cùng lắm là công ty đối thủ giở thủ đoạn bẩn thỉu, không đoán được anh có liên quan đến một đám tâm thần như vậy. Huống hồ, hắn ta nói Min Yoongi là chìa khóa có ý gì. Jimin cố gắng sắp xếp lại những dữ kiện trong đầu một cách khó khăn.

       - Hahahaha, cậu ta chưa nói với cậu sao. Min Yoongi vốn dĩ là người trong hắc đạo. Cậu ta là một trong bốn quản lí cấp cao ngay sau boss lớn của Grey, tổ chức bậc nhất trong giới. Là sát thủ cấp S máu lạnh vô tình. Người chết dưới tay cậu ta sớm đã chất thành núi rồi. Min Yoongi chưa từng thất bại trong bất kì phi vụ nào, một kẻ như cậu ta mới xứng đáng...

       Một lượng lớn thông tin như vậy khiến Jimin khó có thể tiếp nhận được. Rốt cuộc thì cậu đang ở trong tình huống quái quỷ gì đây. Chỉ là một Idol có chút tiếng tăm đột nhiên trở thành bạn trai của chủ tịch tập đoàn lớn. Bây giờ, vị bạn trai của cậu lại là sát thủ giết người. Đầu cậu bây giờ như muốn nổ tung. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để cậu suy nghĩ những điều này.

       Bình tĩnh ngẫm lại thì không chỉ có tên Gide này đang đánh cược mà trong thâm tâm chính cậu cũng vậy. Cậu sớm đã sa vào cái gọi là tình yêu, căn bản cậu không dám để lộ điều này. Một mối quan hệ được xây dựng trên hợp đồng, mới bắt đầu cách đây mấy tháng không phải là thứ mà Jimin có thể hi vọng. Suy cho cùng, sự ấm áp và ôn nhu trước đây Yoongi dành cho cậu cũng chỉ là tạm thời, không chắc chắn sẽ lâu dài. Yoongi có yêu cậu hay không, bản thân Jimin Cũng không biết. Đối diện với loại tình huống nguy hiểm hiện tại, ngoài chờ đợi ra, căn bản không có cách nào khác.

............................................................................

       "Bùm".

       - Muốn ta kết thúc không?

       Yoongi cất giọng trầm khàn hỏi tên lính đang còn giữ lại hơi thở sau vụ nổ nhỏ vừa rồi.

       - Ờ...Làm ơn.

       - Có muốn trăn trối gì không?

       - Cảm ơn ngươi...Vì đã chiến đấu với bọn ta. Thủ lĩnh...đang ở phía phía trước. Làm ơn, hãy cứu ngài ấy...khỏi địa ngục này.

       - Ờ. Biết rồi.

       Min Yoongi bình thản đáp lại. Anh là thế, rơi vào tình huống càng nguy hiểm anh lại càng bình tĩnh đến kì lạ. Yoongi nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của Jimin. Và cậu đang đứng cạnh kẻ đã gây ra mọi rắc rối trong thời gian gần đây, Gide.

       - "Nó sẽ vẫn chỉ là một hạt giống. Trừ khi một hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi, thì nó vẫn sẽ chỉ là một hạt giống. Nhưng nếu nó chết...".

       - "Nhưng nếu nó chết, thì nó sẽ sinh ra nhiều hạt giống hơn".

       - John 12:24. Ngươi hiểu biết hơn vẻ bề ngoài của mình đấy. Đã lâu không gặp, Min Yoongi.

       Jimin ngạc nhiên nhìn Yoongi. Ngọn lửa hi vọng đang dần nhỏ lại bỗng chốc vì anh mà bùng lên một cách dữ dội. Xem ra ván cược này, không chỉ có mỗi mình tên Gide thắng.

       Yoongi hướng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cậu, nở nụ cười ấm áp.

       - Jimin, ngoan, nghe lời tôi. Nhắm mắt lại, tôi không cậu bị nhuốm bẩn.

      "Bằng".

      - Nổ súng ngay trước mặt người mình yêu, không tệ. Ta rất tiếc vì để chuyện này xảy ra.

      "Bằng".

      Yoongi với ánh mắt vô hồn vẫn tiếp tục nổ súng về phía người đối diện. Sự im lặng của cậu khiến cho Gide trở thành kẻ độc thoại với một cỗ máy giết người. Mặc kệ điều đó, hắn tiếp tục vừa nói vừa né đạn.

       - Giờ đôi mắt của người giống hệt của ta rồi. Giống như các thuộc cấp của ta và ta, có vẻ như ngươi đã rời bỏ cuộc sống hiện tại. Chào mừng trở lại thế giới hắc đạo, Min Yoongi!

...

       Cho đến khi tiếng súng kết thúc, Jimin mới sợ hãi từ từ mở mắt ra, nhận thấy người mình yêu vẫn bình an vô sự, Jimin liền lập tức lao đến ôm trầm lấy Yoongi.

       - Tôi vừa giết người xong đấy, cậu không sợ sao?

       Jimin lắc đầu đáp lại, Yoongi liền đưa tay lên vuốt ve lấy mái tóc của câu, cảm nhận được mùi hương từ trên người Jimin, anh nhanh chóng buông lỏng cơ thể, thu lại sự nguy hiểm lúc nãy.

       - Người tôi toàn máu thôi, sẽ làm cậu bẩn mất.

       Yoongi nhẹ nhàng gỡ tay Jimin, đẩy người cậu ra. Trái lại Jimin càng ôm chặt hơn, cả cơ thể cậu run lên từng đợt. điều này khiến Yoongi mới chợt nhớ ra, Jimin chỉ là một người bình thường, đối với súng đạn rất ít khi thấy, có cũng chỉ là hàng mô phỏng . Bị bắt cóc, lại thấy đầy rẫy xác chết trước mặt. Đến giây phút này cậu không ngất cũng được xem là can  đảm lắm rồi.

       - Sao lại khóc rồi? Đau ở đâu sao?

       - Hức...Tôi không có.

       - Chẳng phải vừa nãy mạnh mẽ lắm sao, không nháo chỉ im lặng ngồi nhìn, tôi còn tưởng cậu đến xem náo nhiệt.

      - Hức...Chẳng phải...l-lúc ở sân bay anh anh dặn tôi dù trong tình huống nào cũng phải bình tĩnh hay sao. Cái gì mà hắc đạo, cái gì mà sát thủ, tôi nhìn thấy vụ thảm sát như vậy, có phải không báo cảnh sát liền thành đồng phạm của anh Không? Hức...Min Yoongi, tôi không muốn ngồi tù. Hức...T-tôi chỉ muốn đi du lịch với bạn trai thôi mà...Tất cả là tại tên khốn khiếp nhà anh...Hại tôi sợ muốn chết...Oaoaoa.

      "Phụt". Yoongi chợt cười thành tiếng nhưng nhanh chóng nhịn lại. Anh đưa tay vỗ về nhóc con đang khóc.

       - Được rồi, mau nín đi. Ngoan, đừng khóc nữa. Tôi sẽ không để cậu ngồi tù đâu. Chúng ta về nhà trước đã, hửm?

       Jimin lau nước mắt vào áo anh xong liền gật đầu. Dọa cậu khóc thành như vậy, chắc Yoongi đành để cho cậu biết sự thật mà thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minga