Chương 11
Min yoongi đã từng là một trong những người làm cả giới hắc đạo phải kiêng dè. Không phải vì gia tộc hùng mạnh phía sau lưng hay vị trí của anh trong tổ chức đứng đầu mà anh làm việc. Bởi năng lực và khả năng giết người của Yoongi khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải sợ hãi khi nhắc đến. Người dưới trướng anh tuy không nhiều nhưng đều có xuất thân không tầm thường. Ban đầu thư kí Kim là con của ông trùm bất động sản Trung Quốc nhưng vì bất mãn với thói trăng hoa của ba mình mặt khác lại rất ngưỡng mộ đầu óc tính toán của Yoongi nên mới đi theo anh.
Còn Yeonjun vốn dĩ là hậu duệ đời tiếp theo của gia tộc mafia Sicilia, gia tộc lâu đời và lớn mạnh bậc nhất nước Ý, trong một lần chạy trốn khỏi cuộc truy sát đã được Yoongi cứu, nhưng đó không là nguyên nhân để Yeonjun từ bỏ quyền lực của mình để chạy theo anh. Mà vì một lí do ngớ ngẩn là nghiện đồ ăn anh nấu nên từ đó quyết bám dính không tha, đến mẹ của Yeonjun cũng phải chịu thua với thằng con trai trời đánh này mà để cậu đi. Tất cả vệ sĩ đều xuất thân là lính đặc nhiệm, không chỉ vậy, người hầu biệt thự chính đều thành thạo ít nhất ba thứ tiếng Anh, Trung, Hàn.
- Bánh bao nhỏ! Chị rất nhớ em a~ - Trần Tử Di, Chị có thôi ngay việc gọi em bằng cái biệt danh trẻ con ấy không?
Yoongi ngán ngẩm lặp lại câu nói đã được nhắc không biết bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn, tuy vậy nhưng anh vẫn dịu dàng đáp lại cái ôm từ người phụ nữ vừa mới tùy tiện xông vào thư phòng mình.
Người chị xuất thân từ giới hắc đạo đã kéo anh thoát khỏi sự tuyệt vọng sau cái chết của mẹ, giúp anh có được ngày hôm nay cũng chính là nguyên do khiến anh phải bước vào cái thế giới hỗn loạn kia.
- Sao vậy? Chị thấy đáng yêu mà- Cô không ngần ngại véo hai bên má của anh.
- Chị có dẹp ngay cái bộ đồ đang mặc trên người đang mặc trên người hay không? Lần nào cũng thấy chị mặc quần cargo với băng gạt trắng quấn ngang ngực, người ta dùng cái đó để ép ngực chứ không phải để chị làm thành áo. Người phụ nữ của trùm hắc đạo xem ra thiếu thốn quá nhỉ? Không mấy đem cái đống kim cương trong tầng hầm ra mà làm thành trang phục luôn đi. Còn nữa, đã là mẹ của ba đứa trẻ rồi có thể đừng xăm thêm mấy cái hình kỳ quái lên người nữa được không.
Tử Di xem như gió thổi qua tai, gật đầu cho có lệ trước những lời càm ràm quen thuộc của cậu em. Cô chậm rãi phản bác lại câu nói cuối cùng của anh.
- Đừng nói vậy chứ. Mấy hình xăm này đều có ý nghĩa riêng à nha. Cái này là biểu tượng của gia tộc, chị đã có nó từ nhỏ rồi- Cô chỉ vào hình xăm hoa văn kéo dài từ quai hàm xuống vùng bụng một bên người- Có trách thì trách mấy lão già ăn rồi không có việc gì làm mới rảnh rỗi nghĩ ra được cái này thôi.
- Cái này là tên của bánh bao nhỏ- Cô đưa mặt sát lại gần anh, chỉ vào hình xăm phía bên dưới mắt.
- Còn cái này...hừmm...Chị thấy ngầu...Thế thôi- Cô giơ cánh tay với hình xăm dây xích chéo rồi nhún vai tỏ vẻ vô tội.
- Được rồi, nói đi, chị đến đây làm gì?
Cô đẩy chiếc hộp gỗ mà mình mang theo trước mặt anh, Yoongi sau khi ném cho chị mình một cái nhìn khinh bỉ liền chậm rãi mở nó ra. Một mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi anh rồi lan ra khắp cả căn phòng.
- Tim của tên xấu số nào đây?- Yoongi quệt lấy một ít máu rồi đưa lên nhìn- Vẫn còn tươi, xem ra mới chầu trời cách đây không lâu.
Yoongi không còn lạ gì trước ra tay của chị mình nữa. Cái thói quen móc tim của kẻ thù sau mỗi trận chiến trở thành hành động đặc trưng luôn rồi. Cùng lắm là của nhân vật tai to mặt lớn trong băng đảng nào đó, chắc chắn không liên quan đến anh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Yoongi trước khi người chị đáng kính này trả lời cho câu hỏi của anh.
- Là của...của...ừmm...thằng đấy tên là gì ấy nhỉ...Hình như nó là em cùng cha khác mẹ với chị...Phải không?- Tử Di gãi đầu cố gắng nhớ lại kẻ mình vừa giết là ai- Chậc đại khái là cái thằng mà em định giết ấy.
Ha...Anh vì để dựng lên một cái bẫy hoàn hảo khiến hắn nếm trải mùi vị sống không bằng chết mà phải tăng ca, không những thế còn thất hứa với Jimin. Vậy mà người chị tốt này của anh thì hay rồi. Đoán không sai thì giờ này, hắn ta đã uống xong canh Mạnh Bà đi chuyển kiếp từ lâu rồi.
Yoongi mỉm cười thân thiện, hiền lành thốt lên.
- Fuck, ai mượn chị phá hỏng chuyện tốt của em. Con mẹ nó, chị hết việc để làm rồi à? Nhàm chán quá thì về lăn giường với lão ma đầu kia đi. Còn có lần sau, em sẽ không ngần ngại cho chị ăn đạn từ khẩu Glock 17, đến lúc đó chỉ có đường xuống địa ngục cùng quỷ Satan ăn bánh uống trà, đàm luận chuyện nhân gian thôi.
Tử Di bày ra bộ dạng ủy khuất, rút mấy tờ khăn giấy đưa lên chấm mấy giọt nước mắt vô hình, giọng nghẹn ngào.
- Hức...Có phải chị muốn đâu. Tính qua hỏi thăm xem con đĩ tình yêu nó quật cưng đến đâu rồi, nhân tiện đào chút thông tin về em rể. Nhưng nghĩ đi tay không thì kì quá, nên mới đem quà đến. Đã không cảm ơn thì thôi lại còn mắng người ta. Dù gì chị cũng là con gái yếu đuối chứ bộ. Bánh bao nhỏ đây là hết thương chị rồi...hức...hức...
Min Yoongi xoa trán bất lực trước con người đã hơn ba mươi tuổi đầu kia mà thở dài.
- Còn không nín khóc...Chị muốn cái gì nữa đây.
- Chị đói rồi!
Tử Di mặt tỉnh bơ đáp lại lời cậu, Phỏng chừng cái người vừa khóc cùng với cô một chút cũng không liên quan. Yoongi ngao ngán lắc đầu buông ra một câu rồi nhanh chóng mở cửa tiến về phía phòng bếp
- Viện Hàn lâm Hoa Kỳ nợ chị một giải Oscar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top