Chương 1
- Min tổng, lượng tiêu thụ của sản phẩm mới không đạt đủ chỉ tiêu ạ.
- Hửm? Đã tìm ra nguyên nhân chưa? - Người đàn ông đang vùi đầu vào những tập hồ sơ trên bàn ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn thư kí.
- Bên bộ phận tiêu thụ và maketing không phát hiện ra lỗi...
- Đưa cho tôi bản thiết kế và số liệu chi tiết của bộ sưu tập lần này.
-Vâng, tôi biết rồi. Nếu anh không còn gì căn dặn thì tôi xin phép.
- Ừm, lui xuống đi.
Anh ngả mình lên chiếc ghế tựa êm ái."Công việc dạo này cũng quá nhiều đi".
Bầu trời hôm nay thật u ám kéo theo tâm trạng con người ta đi xuống. Từng giọt mưa nặng hạt cũng bắt đầu rơi xuống. Ngoài kia có người đang vội vã tìm chỗ trú mưa, có người thì càm ràm việc mình quên mang ô nhưng cũng có người mang trong mình nỗi buồn mà ngắm nhìn cơn mưa này như chờ nó cuốn trôi tất cả cảm xúc và sự buồn phiền. Bất quá, anh lại không giống họ, những ngày mưa luôn khiến anh cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm đến lạ. Chợt liếc mắt nhìn vào khung lịch trên bàn...
-Thư kí Kim!
- Min tổng, ngài cho gọi tôi.
- Đặt giúp tôi một chiếc bánh sinh nhật cùng 1 bó hoa hướng dương. Còn nữa hủy hết lịch trình chiều nay cho tôi.
- Vâng, tôi sẽ sắp xếp.
...Chiếc xe đen từ từ dừng lại trước khu nghĩa trang Dongjak-gu. Cầm lấy chếc bánh kem và bó hoa đã được chuẩn bị sẵn trước đó, anh chậm rãi bước đến 1 ngôi mộ
-Mẹ! Con đến rồi đây. Sinh nhật vui vẻ.
Đặt hết tất cả xuống, anh ngồi xuống tựa đầu vào phiến đá lạnh lẽo kia và thở dài một hơi.
- Xin lỗi, con đến muộn. Mẹ chắc sẽ không trách đứa con trai yêu quý của mẹ đâu nhỉ? Mẹ thử nói xem có phải mẹ đang ở nơi nào đó ôm bụng cười con không? Haizz, con cũng tự biết mình ngốc mà. Năm nào cũng tự mua bánh, tự thổi nến rồi tự ăn. Công việc của con thật đúng là nhiều chết đi được tại nó mà suýt chút nữa con quên sinh nhật mẹ. Anh mỉm cười nhận lấy sự im lặng như một thói quen...Mẹ, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng và con sẽ không để nó diễn ra quá nhanh.
............................................................................
- 2016 Mnet Asia Music Awards, Artist Of The Year, tôi xin phép được công bố. Vâng chủ nhân giải thưởng là...
Tiếng hò reo của sự phấn khích và hồi hộp của người hâm mộ vang lên khắp khán phòng. Không ai trong số họ có thể kìm nén được sự chờ mong của mình.
-Vâng, Chủ nhân của giải thưởng này là...Bangtan Sonyeondan...
Khi người dẫn chương trình xướng tên của người nhận giải cũng là lúc người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc, tuy rằng không phải là tất cả. Sẽ có người cảm thấy không công bằng cũng sẽ có người cảm thấy ghen tị. Nhưng đây không chỉ là một sân chơi mà còn là một cuộc đua, dù không hài lòng cũng buộc phải chấp nhận, đâu thể làm vừa ý tất cả. Bảy chàng trai nào đó sau khi nghe được cái tên được thốt ra từ nữ MC không khỏi ngơ ngác, bất ngờ, dường như họ không dám tin vào điều này, sợ rằng mình đã nghe nhầm. Phải mất một vài phút để họ có thể thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng của mình để ôm chầm lấy nhau và bước lên nhận giải trong sự hạnh phúc.
Phía sau hậu trường...
- Thư kí Kim. Chọn nhóm nhạc này làm đại sứ toàn cầu của chúng ta đi.
Min Yoongi lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt hướng về phía màn hình lớn trong phòng. Tuy không thích sự ồn ào, chưa bao giờ tham gia những lễ trao giải nào nhiệt như vậy. Mặc dù anh được mời với tư cách là nhà tài trợ chính của chương trình nhưng đến đây chủ yếu là tìm gương mặt đại diện cho sản phẩm. Bản thân một chút hứng thú cũng không có.
- Dạ? Cả nhóm luôn ạ? Nhưng trước giờ đại sứ toàn cầu chỉ có một người với lại nhóm này mới chỉ nhận giải Daesang đầu tiên, không được tính là có sức ảnh hưởng lớn. Tập đoàn của chúng ta cho dù không được xem là lâu năm nhưng lại không hề nhỏ, tại sao...
- Serendibite luôn theo chủ nghĩa khác biệt. Trước đây không có vậy bây giờ có.
Đây là một trong những bài học mà người đó đã dạy cho Yoongi khi trao lại quyền điều hành cho anh. hiệu ứng đi ngược lại số đông luôn được anh áp dụng đúng lúc. Min Yoongi chưa bao giờ nhìn vào cái lợi trước mắt, thứ anh hướng đến lâu dài và chắc chắn. Vì vậy anh mới có thể ngồi vững vị trí chủ tịch đến ngày hôm nay. Mưu cầu sự hoàn hảo bởi những chi tiết nhỏ có thể làm nên thành công của một người nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu đánh bại người đó.
- Nhưng mà...
- Tôi đã xem qua tài liệu của hầu hết những người nổi tiếng, cũng quan sát bọn họ từ đầu lễ trao giải đến giờ, chỉ có họ là thích hợp. Tôi tự biết mình nên làm thế nào.Với lại...thư kí Kim, từ khi nào mà cậu thắc mắc quyết định của tôi nhiều đến vậy?
Nhìn vào cái nhíu mày của sếp mình, thư kí Kim tự biết mình đã lỡ lời liền cúi thấp người:
- Xin lỗi, tôi sẽ lập tức sắp xếp.
Đúng vậy, tương lai phía trước còn rất dài. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể trở thành định mệnh. Đôi khi chỉ là vô tình chạm mặt nhưng cũng có lúc sự thoáng qua đó cũng trở thành gắn bó cả đời. Mỗi quyết định mà bản thân đưa ra, dù lớn hay nhỏ, vô tình hay cố ý đều đang đẩy chiếc bánh xe vận mệnh đến một nơi chẳng thể nào đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top