Chap 94

     '' Thế ... cho em vào đây là gì ?? ''

    Làm gì cũng kệ Cậu . Đầu Prom nhức đến nổi mồi hôi chảy ròng rộng ra từ trán , đừng cũng thấy chóng mặt . Muốn Mick không phát hiện ra thì như nào cũng quyết không ...

      '' Ôm anh . ''

     Câu này vừa cất lên cả cơ thể Prom bổng có cả giác muốn ôm thật . Nhất thời nó thổi bay đi một chút choáng váng mang y về hiện thực , rằng hiện thật không phải lúc nào cũng kinh khủng .

     Môi mẻ nhợt nhạt nhưng y cười lên vẫn rất đẹp . Ánh mắt chứa duy nhất một ánh sao . Nhẹ nhàng chậm từng bước đi đến ngồi ngã lưng về phía cánh cửa .

     Lần này Prom thật sự mới hiểu được giờ đây đã không còn đơn giản nữa .

     '' Em luôn biết cách làm người khác bất ngờ đó . ''

     Mick vừa trả lời vừa di chuyển cơ thể rồi ngồi dựa xuống cửa như Prom .

     " Kể cả ... kể cả là vậy anh cũng chả quay lại nhìn em . "

     '' Anh luôn để ý em mà . ''

     Thứ Cậu cần đâu phải là ánh mắt hay hành xử . Thứ Cậu cần là một thứ bị làm cho nứt nẻ . Cậu có bỏ ra bao nhiêu công sức cũng không thể lay động nó về hướng mình . Giờ đây , nếu Cậu tọc mạch ra sẽ thêm phần rối ren cho Prom , cuối cùng cũng là do mình không đành .

     '' ... ''

    Nhận được sự im lặng của Mick , Anh bắt đầu giải thích .

     '' Anh chỉ quẹt nhẹ vào nhánh cây thôi , không đâu chút nào , thật đó . ''

     '' Không , anh mà bị đau cho dù chỉ là một chút em cũng đã lo xót ruột lên . Còn giờ đây , em như muốn phát điên lên vậy . ''

     Thật sự là vậy đấy , Prom cũng sắp điên lên rồi đây . Có nên mở cửa hay không , chuyện này không phải chỉ đơn giản như như vậy .

    Mở cửa rồi chính là buôn bỏ để bước tiếp .
     Không mở cửa chính là cố chấp rồi bị nhấn chìm .

     Prom suy nghĩ lâu rất lâu , suy nghĩ như vậy mà vẫn chả có đáp án . Cứ thế , cứ thế mà im lặng .

     Gần cả một đêm , đến rạng sáng hai người họ vẫn ngồi đó . Mặc kệ lời khuyên của Prom , Cậu vẫn không nghe theo mà tiếp tục ngồi đó .

    Người trong phòng không ngủ được , người phía ngoài không dám ngủ . Hình ảnh giằng xé dằn vặt như sao mà khó chịu quá .

     Từng phút từng giây trồi qua đã là câu trả lời Mick như hiểu được suy nghĩ cũng biết luôn cả đáp án , cười khổ nói :

    '' Không sao đâu , em không sao hết anh đừng lo nghĩ quá . ''

     Vừa lời anh chống tay đứng lên , mắt đỏ một cách đau thương : '' Em chắc sẽ quay về nhà một thời gian , anh giữ sức khỏe nhé ! ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top