Chap 63

     Đàn ông con trai , ăn to nói lớn , mấy ai lại dịu dàng ân cần với người bạn cùng giới đến thế .

     Đút là được rồi sao phải nói với giọng ấm áp như thế , sao phải dùng ánh mắt ôn nhu đến vậy chứ ??

     Đón nhận được ánh mắt ấy không biết từ đâu mà cả ruột gan phèo phổi của Prom như muốn nhảy cẫng lên . Thời khắc Prom cúi người để ăn chiếc bánh ấy Anh đã nhắm mắt thật chặt kìm lại sự náo loạn trong lòng .

     Cắn nhẹ một miếng chiếc bánh quy rồi nhanh chóng rụt người lại , ngại đến nổi không biết hành xử như thế nào mới đúng .

     Tự mình làm ngại mình , Prom cầu cứu con Pon bằng cách ngọ nguậy nó liên tục để phân tán ngại ngùng . Nhưng người tính không bằng trời tính .

     Sau khi người kia cắn miếng bánh mình đút cho thì Mick mới được trả lại não bộ mà giật mình lần nữa . Cánh tay phải cầm bánh không lâu khi Prom cắn dứt thì liền rụt lại . Nhưng cánh tai trái lại không ngoan ngoãn , đưa qua lớp không khí , thành công đặt nhẹ lên mái tóc Prom .

     Dòng kí ức của một ngày đi quay phim nọ hiện lên trong đầu Mick .

     '' Ngoan . ''

     Một từ ' Ngoan ' rồi kèm theo vài cái xoa đầu nhẹ . Sau đó là lời tâm sự trong lòng của Mick '' Nếu lúc đó anh làm em rung động như vậy , thì không biết bây giờ em làm vậy anh có rung động không đây ?? ''

     Đã cố kìm hãm sự náo động trong lòng mình thế mà cậu em lại phá như vậy làm náo nhiệt trong người chuyển hóa thì màu sắc dẫn truyền đến tai . Đỏ như được tô lên vậy .

     Được cái não bộ của Prom nhạy hơn nên khi đơ người một lúc thì đã được phát tính hiệu ' Cánh Báo Nguy Hiểm ' rồi đưa ra hướng giải quyết chính là ly sữa khi nãy .

     Mắt nhắm được ly sữa Anh liền né khỏi bàn tay Mick rồi thóp ly sữa uống hết một hơi rồi đặt xuống , đứng dậy kéo Mick ra ngoài .

     '' Anh uống xong rồi , cảm mơn em . ''

     Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy ra , khi xoay người lại thì Prom cũng đã đóng cửa rồi .

     Ghẹo không thành công nhưng ít nhất cũng đã được xoa đầu rồi , đặc biệt hơn là kế hoạch cũng thực hiện xong . Coi như là sự cứu vãn tuyệt vời.

     Cầm chiếc bánh cắn dở mà miệng không ngừng bật cười , vừa đi trên hàng lang dài lê thê vừa không ngại ăn tiếp chiếc bánh ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top