Chap 61

    '' Anh à. Em có thể ở một trong hai căn phòng kia mà . ''

     Anh nói rồi chỉ tay qua phía về phía giữa , nơi mà ngoài hai căn phòng của bọn họ vẫn còn phòng có thể ngủ .

    '' Không được , nơi đó một cái để làm rạp chiếu phim , một cái để phòng khi khách muốn qua đêm . "

    Lúc này Mick chỉ biết tìm nhiều thật nhiều lý do để phản bác : '' Nhưng đâu phải lúc nào cũng có khách đâu ạ . ''

    Prom cũng giở ra chiêu trò để ngăn cản , giả bộ suy ngẫm lưỡng lự làm Mick cũng chút chút lo lắng .

     '' Vậy được ... ''

     '' Được !! ''

     Chờ đợi mãi câu này , Cậu liền vui vẻ đáp lại ngay .

     ''  Phòng đó anh sẽ làm nhà kho . ''

    Cậu nghe tới đây thì bất lực , hụt hẫng thở dài một cái , bỏ đi vẻ nghêm túc trưởng thành mà hạ cụp vai xuống nhõng nhẽo .

    '' Anh ơi ... Không được mà , em không thích đâu ... ''

     Anh vẫn mặc kệ như không nghe thấy mà thì thầm toán tính một mình .

    '' Pon sẽ ở đâu nhỉ ?? Pon muốn đâu nào ?? ''

     Nói rồi Anh đưa mắt nhìn Pon , chú chó nhỏ tuy năng động nhưng vẫn rất hiểu chuyện .

    '' Hừm ... Tầng một rộng nên chắc Pon ở dưới đây đi , chảy nhảy cho thoải mái . ''

    '' Anh , sao anh hỏi nó mà không hỏi em . "

    " Anh đã hỏi em trước rồi còn gì ?? Là em không chịu chọn thôi . "

     Đòi hỏi không được , càm ràm chả xong nhưng Mick vẫn ngoan ngoãn dọn vào căn phòng đó . Tối đến một mình gõ bàn phím trên ipad .

     Ngày hôm sau , bọn họ bỏ một chút thời gian nghỉ trưa để đến siêu thị mua cả tá đồ ăn về trữ , phòng trước khi công việc quá bận rộn .

    Nhưng đang đi giữa chừng thì Mick lại kiếm cớ trốn mất hút bỏ Anh lại cả 10 phút đồng hồ .

     Tối qua tuy không hài lòng vì phòng của mình nhưng bảo dọn vào thì Mick cũng rất nhanh nhẹ làm theo , sáng giờ cũng không đề cập gì khiến Prom cũng cảm thấy lạ , cứ như chuyện này không quan trọng so với múc đích khác mà Cậu nhắm tới vậy .

    Mick bên kia thì ríu rít chạy Đông chạy Tây mua nào là bánh quy , sữa , ngũ cốc và cả tinh dầu thơm . Rồi lén Prom mua về nhà để thực hiện kế hoạch mà người ta cho là bất lực còn mình thì coi trọng khôn xiết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top