Chap 54
Mick cũng mở cửa đi theo sau . Bước ra ngoài đưa mắt nhìn theo hướng mắt Prom đến nơi cỏ cây khuất tầm nhìn nhưng nếu đứng nhìn kĩ sẽ phát hiện ra bên trong bụi cỏ đó có một chiếc hộp nhỏ . Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi chầm chậm tiến lại gần .
'' Uầy . ''
Thứ trong chiếc hộp là một chú cún nhỏ , có vẻ khá nhút nhát nên chỉ ngồi im một chỗ , thấy bọn họ thì liên quẩy đuôi âm thanh khi nãy cũng ngừng phát ra .
'' Là môt em chó con nè . '' Anh lúc này cũng rất háo hức . Mà dường như có lẽ Prom đặt biệt thích thú với những thứ xinh xắn , đáng yêu như vậy .
'' ... ''
'' Để như này chắc bị bỏ rơi rồi . '' Lời vừa dứt Anh liền đưa tay bế cún con nhỏ trong hộp lên không ngại bẩn mà ngắm nghía một chút .
Chú chó có bộ lông khá xù cũng như các chú chó con bình thường . Lông trên người chủ yếu là màu trắng nhưng vẫn được tô màu thêm những mảng nâu caffe nhỏ ở phía lưng . Có lẽ chỉ là giống chó thường , mặt mày lấm lem nhưng bù lại vẫn là đôi mắt to tròn đen láy vô hại kia trông rất dễ thuơng , chỉ có điều càng đáng yêu trong dáng vẻ rụt rè chung quy vẫn là nhìn càng đáng thương .
Prom suy nghĩ một hồi rồi ôm hẳn chú có vào thẳng trong lòng , cất tiếng :
'' Hừm... Chắc phải nuôi thôi . ''
'' Anh muốn nuôi hả ?? ''
'' Ừm , chứ giờ bỏ lại cũng tội . Sao ?? Em muốn nuôi nó hả , thế mang về nuôi không ?? ''
Anh vừa nói vừa giơ chú chó nhỏ ra trước mặt Mick . Cậu có chút phì cười lợi dụng cơ hội nắm tay Prom đang bế con chó đẩy lùi lại về phía Anh , cứ thế mà giữ chặt bàn tay , nói :
'' Anh thích thì cứ việc nuôi , không cần nhường em . Anh hay em nuôi thì có khác gì nhau đâu chứ . ''
Prom bế chó nhỏ thu lại vào lòng : '' Sao không khác chứ ?? Sẽ không được thấy nó hằng ngày đâu . ''
'' Anh cứ yên tâm . Được rồi , chúng ta về nhà anh thôi . ''
Cả hai đứng lên đi về nhà , vừa về tới nhà Prom liền đáp mông xuống chiếc sofa mà tay vẫn bế cún nhỏ . Mick cũng ngồi ngay bên cạnh nhìn hẳng về phía cửa chính . Bây giờ đã là xế chiều , vì tháng 6 ban ngày thường trong xanh nên hoàng hôn tháng 6 này cũng trở nên đặc biệt đẹp và rực hơn mọi khi . Mà cũng vừa tầm mắt chứa trọn người bên cạnh .
Đầu Mick nghiêng xuống tay chống , vừa nhìn người kia mà vừa cười . Thật thích khi người mình thầm thương đang ở trong mắt mình . Sự lo lắng , sự nhớ mong cứ thế mà tan đi , lúc này chỉ còn sự mê muội và an tâm thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top