Chap 29
Mà buồn thì ít mà lo thì nhiều , chả biết với đôi tay ấy thì Prom về kiểu gì .
Prom bên kia thì vui vẻ vừa đi vừa huýt gió , đôi tay mà Mick lo lên lo xuống kia được y đặt lên vô lăng mà điều khiển , tay y cầm không được nhưng áp nhẹ lên thì được . Cứ thế vui vẻ vì lừa được một cún con , nhưng vẫn chính chắn nghĩ một chút .
" Thằng nhóc này bị sao mà thích chăm người khác thế . Haizz , mình chọc ẻm như vậy mai sẽ giận cho mà coi . "
Về tới nhà Anh đúng là tay què mà còn ương ngạnh , tới một chút đồ ăn cho mấy chú chó trong nhà mà Anh cũng lấy không xong , mò mẫm cả một hồi cuối cùng cũng rơi đầy ra sàn .
Quần quật một mình đến 4 , 5 tiếng đồng hồ cuối cùng Prom cũng được ngã xuống giường , nhưng ngã xuống giường rồi tâm trạng lại không tốt . Cả tuần nay nhà Anh không có một ai , cuộc sống một mình vô cùng thoải mái tuy vậy khi đêm xuống y không thể gượng cười với ai tâm trạng ngày càng khó kìm hơn .
--------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau khi Anh qua đón thì quả thật , Mick đã giận . Ánh mắt nhìn Anh cũng xéo xắt như con dao , giận dỗi nói :
" Anh còn tới đây làm gì , không phải hôm qua đã đuổi em đi sao ?? " Nói rồi Cậu đánh mặt sang một bên không thèm nhìn nữa .
Đã vậy rồi thì Prom đành hết nước hết cái xin lỗi , dỗ dành cậu em nhỏ của mình . Mệt lắm em nó mơi chịu ngồi lên xe , đưa mắt nhìn đôi tay Prom tự băng bó . Tay bên phải thì bó khá nghiêm chỉnh , tay còn lại thì lại xộc xệch chắc bởi vì chỉ có một mình . Hết cách Cậu liền mền lòng , hạ mình nói :
" Để em lái cho . "
" Không cần đâu , tay anh vẫn lái được bình thường , em chưa đủ tuổi nếu không cần thiết cũng nên hạn chế lái xe . ''
Mick vừa hạ mình vì ai kia mà bị từ chối vậy , giây sau liền lại giận dỗi, khoanh hai tay lại ngã người về sau mà mỉa mai .
" Đúng rồi , anh làm gì cần em . "
Prom phì cười vì cái cậu thanh niên to xác hơn mình này lại bỗng nhiên giở trò con nít , lâu lâu mới có một lần nên Anh liền tiếp ứng . Vừa nhìn đường vừa đáp liên tục cho em vui .
" Cần , cần , anh cần em mà , anh nào dám không cần em . "
Nó chỉ là câu nói đùa nhưng không chỉ khiến Cậu nguôi ngoai mà còn khiến Cậu vui lên , nhưng vì cái tôi của mình nên chỉ lén quay ra cửa xổ lấy tay chống cầm mà che đi nét cười trên mặt .
Cứ vậy mà chả ai nhớ về nụ hôn non nớt ngượng ngùng hôm qua , có lẽ đã có quá nhiều thứ xen ngang qua nó nhưng nó vẫn ở đấy , không nhớ cũng chưa chắc đã thật sự quên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top