Chap 106
'' Nhưng ... tại sao lại vậy ?? Tôi đã để ý rất kĩ rồi mà . ''
Mick tỏ rõ ra sự khó hiểu . Rõ ràng cậu quan sát để ý y rất kĩ , cho uống thuốc hợp lý , giấc ngủ đã cải thiện hơn rồi , vậ thì lý do nào ??
'' Cậu đã biết bệnh tình của cậu ấy rồi đúng không ?? Bị lâu năm như vậy , không được bộc phát mà dồn nén vào bên trong làm cho cậu ấy nhất thời không giữ được bình tĩnh mới có cớ sự này . ''
'' Vậy phải làm sao ?? '' Mick nheo mày hỏi .
'' Thì phải cho xuất viện sớm thôi , nhốt cậu ấy ở đây cậu ấy khó chịu nữa thì mệt . ''
'' Như vậy ổn sao ?? ''
'' Thế còn cách này nữa đâu , ở chỗ lạ sợ cậu ấy sẽ bức bách thêm , xuất viện rồi thường xuyên đến chỗ tôi là được ... Dù gì cậu ấy cũng chả dám chết khi ở với cậu . ''
Mick nghe theo nghiêm trọng gật đầu nhưng đến câu cuối thì lại không hiểu gì , Cậu khó hiểu hỏi :
'' Hả ?? ''
Đáp lại lời Mick , tên bác sĩ kia chỉ nhếch mép một cái , nhớ lại khi nãy hỏi tình hình tâm lý của Prom :
'' Mất ngủ , đau đầu , thường xuyên đau ở ngực đúng không ?? Nhiều năm rồi ?? ''
'' Ừm ... Dạ . ''
'' Có sảy ra biến cố nào không ?? ''
'' Có , một thời gian trước có xảy ra nhưng đã giàm xuống , chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa . ''
'' Vậy tại sao vẫn kéo dài đến bây giờ ?? ''
'' ... ''
'' Trả lời tôi . ''
Bác sĩ trở nên nghiên túc , nhưng Prom vẫn cứ né tránh , mãi không chịu nói ra .
Bác sĩ đây chính là gió thổi mà cây chẳng lay , chả quan tâm sự đời , từ nãy giờ bất kể là nói chuyện với ai cũng đều nhìn bằng nữa con mắt không chút gợn sóng , thậm chí đôi khi nói mà chả thèm nhìn . Nói chuyện cũng chỉ có một tone giọng chưa hề hạ hay nâng .
'' Tỉnh táo ròi có muốn chết nữa không ?? Phòng tôi có rất nhiều thuốc , nếu muốn công sức đổ biển , gia đình khóc thương thì muốn loại nào , tôi lấy luôn ?? ''
Ánh mắt anh ta vẫn thả lỏng nhìn vào cuốn sổ mình cầm trên tay . Đến khi nhìn lên lại Prom thì gằn rõ từng chữ :
'' Trả lời tôi ! ''
'' ... Vì ... tôi đơn phương một người ... ''
'' ... '' Bác sĩ bỗng không nóng nảy nữa mà trầm mặc xuống .
'' ... Thấy không ?? ... Lý do này rất nhảm nhí ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top