MichiYorii - Vòng hoa(fanfic)

warning: OOC(?), ý tưởng fanfic không đi theo mạch chuyện chính

'....': thoại nói

"....": thoại nghĩ

**Hắn: Michikatsu

**Y: Yoriichi

____________________________

Hắn - Tsugikuni Michikatsu

Hắn vốn là người con trai trưởng của gia tộc, từ nhỏ đã hiểu tương lai của bản thân là phải làm gì và kỳ vọng của phụ thân, chỉ cần hắn đáp ứng được nhu cầu ấy...trở thành một võ sĩ samurai mạnh mẽ vô song và thừa kế gia tộc, lại còn ăn sung mặc sướng chăn ấm đệm êm, chỉ riêng một kẻ vô dụng...

Cậu - Tsugikuni Yoriichi

Với hắn, y chỉ là đứa vô dụng với cuộc đời sống không khác nào là con rối biết đi bị nguyền rủa và đáng thương, không khóc không cười lại càng không nói cứ ngỡ khiến hắn nghĩ y câm, lại bị phụ thân ghét chán đến bị cho ra một nhà kho gỗ cũ nát chỉ để đồ vứt bỏ với một tấm tatami và không chăn mền không đệm lốt, khiến hắn thương hại cho một người bị xem là nguyền rủa như y...

Hôm nọ...

Đấy là lần thứ hai hắn dám ra ngoài chơi khi không có phụ thân trong phủ, hắn dẫn y đi theo với nhất định lần này cũng không được để đám người hầu phiền phức ấy phát hiện được, đi trên một con đường gồ gề vắng tanh giữa vài tán cây xanh um tùm xuề xòa lá chen lấn lẫn nhau và những khe nắng chiếu lên thềm đất....hắn dẫn bước y đi theo mãi cứ không biết liệu đi hết con đường này có qua đám tán cây này không hay ngược lại sẽ bị lạc, cuối cùng bỗng một con bướm từ đâu bay đến cứ bay xung quanh hắn và y, rồi lại đạp cánh mỏng bay sang hướng khác, hóa ra là một những đám hướng dương dại thu hút những con bướm vây quanh.

Đám hoa hướng dương chẳng mấy cao vút chỉ cao ngang đầu gối, những bông hoa nhỏ chẳng vươn cao vút nỗi cứ tựa như mỏng manh. Mỗi bông hoa như một đốm vàng khiêm nhường, không kiêu hãnh hay vươn cao như những đóa hoa hướng dương thường thấy, mà chỉ lặng lẽ nở ra dưới ánh mặt trời. Chúng đứng vững trên những thân cây mảnh mai, thấp bé như những đứa trẻ cần sự nâng niu và yêu thương, khoảng cách từ vườn nơi đây đến phủ cũng chẳng mấy cách xa là bao.

Hắn nắm tay y, dẫn y bước vào giữa những khóm hoa dại và kéo tay y ngồi xuống, hắn mở lời

'Yoriichi này, nhìn xem! trông chúng như đệ vậy' Hắn chỉ rồi vươn tay bẻ một cành lên đưa y xem rồi mỉm cười với y đang ngồi cạnh hắn, hắn vươn tay bẻ vài cánh hoa khác.

Những bông hướng dương này khác hẳn với những gì hắn từng thấy. Chúng không cao vút mà chỉ vươn mình ngang đầu gối, như cố níu lấy ánh sáng dù bị đất đai cằn cỗi ghì chặt. Nhưng chính vẻ nhỏ bé đó lại khiến chúng trở nên đặc biệt hơn, giống như đứa em trai ngồi im lặng bên cạnh hắn.

Cậu ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa nhỏ bé tựa như bông cúc không bằng, đang hướng về phía mặt trời, bàn tay nhỏ bé của y khẽ vươn tay chạm nhẹ vào những cánh hoa rồi đến nhụy hoa, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn những bông hoa nhỏ chẳng mấy vươn cao lớn khỏe mạnh ấy, ấy thế chẳng hề để ý rằng người bên cạnh mình đã làm xong vòng hoa nhỏ đội lên đầu mình từ lúc nào không hay.

'Yoriichi! trông đệ đẹp lắm đó!' Hắn thốt lên khiến y giật mình, đến giờ y mới để ý vòng hoa trên đầu mình.

Y vẫn im lặng như mọi khi, nhưng đôi mắt cậu ánh lên chút gì đó khác lạ. Cậu chạm nhẹ vào vòng hoa trên đầu, những cánh hoa mềm mại khẽ lay động theo ngón tay nhỏ bé. Hắn nhìn thấy hành động ấy, không khỏi bật cười.

'Đệ thích chứ?' Hắn hỏi y, với giọng tò mò thân thiết và dịu dàng.

Y vẫn không nói gì, nhưng đôi môi cậu khẽ cong lên tựa như một nụ cười. Lần đầu tiên, hắn thấy điều đó. Và cũng lần đầu tiên hắn cảm nhận được một cảm giác rất khác, chưa bao giờ một đứa sống một cuộc đời như con rối thế giờ lay động cảm xúc, điều đó khiến hắn bất ngờ làm cho hắn cảm thấy...đẹp, ngây thơ chăng?

Bầu trời đột ngột tối sầm lại với những đám mây đen kéo đến nhanh chóng mang theo cơn mưa rào, hắn nhìn thấy cơn mưa đến quá nhanh không kịp chuẩn bị gì cả. Không gian vẫn chưa kịp chớp mắt đã lạnh lẽo. Hắn nhìn sang y, lấy áo haori đắt tiền của hắn khoác lên người y.

'Đệ che đi không là lạnh lắm đấy!' Hắn nói, giọng có chút gấp gáp mặc cho cơ thể mình cũng đang run lên vì không gian đang trở lạnh. Hắn không quan tâm đến bản thân chỉ muốn y được ấm áp, rồi hắn kéo y chạy vội về phía trước.

Mưa dần rơi nặng hạt biến không gian lạnh thấu, cả hai đi qua vài tán cây cũ từ lúc mới đi, con đường quen thuộc về phủ vẫn im lìm. Cả hai với bộ đồ gần như càng trở ướt nhưng thật may bộ đồ khi về đến vẫn chẳng mấy ướt đẫm, khi vừa chạy về tới mái hiên phủ bất ngờ phụ thân xuất hiện. Không ai biết ông ta đã về từ lúc nào, chỉ thấy ánh mắt tức giận lóe lên nhìn cả hai.

'Mày làm gì thế hả, Michikatsu?' Phụ thân chưa kịp để hắn nói gì, ngay lập tức ông ta vung tay tát mạnh vào mặt hắn. Cơn tức giận của ông ta gần như khiến mọi thứ cắt ngang và ngưng đọng lại, ấy thế hắn chỉ có thể cắn lưỡi chịu cú tát mạnh, không đợi gì thêm ông ta. Lập tức kéo hắn đi.

Y nhìn theo với ánh mắt như đượm buồn, lập tức những tiếng của kiếm tre quất mạnh xuống. Âm thanh tiếng 'chát!' 'chát!' vang lên của kiếm tre, sắc lạnh và khô khốc như cứa vào bầu không vốn đã căng thẳng. Hắn chỉ có thể nghiến răng chịu đựng đòn đánh, đôi vai nhỏ cứng ngắc chịu trận không một tiếng kêu than.

Những vết lằn hiện rõ đôi tay nhỏ của hắn. Y lấp ló sau cửa, đôi mắt đượm đau nhìn người huynh trưởng mình gồng mình chịu trận chẳng thể làm gì ngoài bị người hầu đẩy sang một góc, mỗi tiếng 'chát' của đòn kiếm tre như quất tai y và trong lòng y, thắt gì chặt lòng lại hai tay ôm chặt haori huynh mình. Chẳng dám hó hé cất tiếng, cũng chẳng dám bước tới nhìn biết nhìn.

Tiếng tiếng kiếm tre dừng lại. Ông ta lạnh lùng quay gót rời đi, bắt hắn ra ngoài sân trong đang trong cơn mưa quỳ suy nghĩ lỗi lầm của mình, còn để lại cho hắn khuôn mặt bị tát nên sưng đỏ. Chỉ còn lại âm thanh lặng lẽ của cơn mưa rơi ở sân phủ, hòa lẫn với tiếng thở nặng nhọc của người huynh trưởng mà y yêu thương.

Thấy vết lằn đỏ thắm trên tay huynh mình, lại còn phải quỳ ngoài thềm mưa, lập tức không đợi chờ gì y vội vàng cầm cây dù cũ chạy vút mất qua cổng phủ phụ thân vội chạy đến phủ mẫu thân mình, dẫu trời đang lạnh thấu của hạt mưa với đôi chân lạnh thấu, nếu cứ vội vàng trong cơn mưa chưa nguôi như thế kia kẻo rằng thân thể của một đứa trẻ vốn thiếu sức khỏe lại càng nghiêm trọng dễ dàng lâm bệnh nặng, cậu vội chạy vào phủ tìm thảo dược từ ngăn kệ, rồi lại chạy biến đi về nơi cũ.

Cũng chỉ vì người huynh mình mà lại thôi thúc bản thân phải bước đi dưới trời mưa, đạp chân lên không biết bao vũng nước nhỏ với những tiếng tóe nước hỗn loạn. Những tiếng 'chách' 'chách' vang lên trong không gian lạnh mờ xung quanh, từ đôi chân nhỏ tạo nên tiếng bước vội vàng của một ai đi dưới cơn mưa bất chấp mội giá rét thổi qua..

Thế rồi y cũng về. Y vội vã bước qua cổng phủ, thân hình nhỏ bé run lên trong cơn mưa lạnh, chiếc dù cũ kỹ không đủ ngăn những hạt mưa len qua, khiến mái tóc dài của y bết lại. Trên tay y siết chặt bọc thuốc thảo dược được gói ghém bọc lại cẩn thận, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

'Huynh trưởng..' Đôi giọng cất nhẹ vang lên vừa đủ để tai nghe, không quá to cũng không quá nhỏ với chút phần lo lắng, cậu đưa ô che cho huynh mình.

Nhìn thấy bóng che ô của cây dù, hắn ngẩng đầu lên giương đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía y. 'Yoriichi...sao đệ lại đến đây? Chạy qua cơn mưa này...đệ nghĩ mình đang làm gì vậy?!'

'...Đệ lấy thảo dược cho huynh..' Y đáp lại lời hắn, mãi hắn mới để ý đến trên tay kia y đang cầm một mớ thảo dược được gói ghém gọn gàng được thắt thành quai xách ở trên bằng vải furoshiki bị ướt vài cạnh, thấy người nhỏ nhắn của y run lạnh dưới chân áo bị ướt vài cạnh hắn nhìn sơ qua cũng hiểu y đã chạy vội như thế nào đến nỗi vậy.

'Đệ về đi, huynh còn phải chịu phạt nếu rời đi ngay bây giờ thì phụ thân phát hiện sẽ đánh luôn cả đệ đấy!' Hắn giọng như mệt đuổi khéo y, bắt y đừng quan tâm tới bản thân mặc cho người hắn cũng run lặng không kém mấy, khi phải quỳ dưới sàn đá lạnh lâu.

'Đệ không muốn đi' Y lại đáp, giọng kiên quyết cố gắng khuyết phục hắn đứng dậy.

'Tck!..' Hắn buông một tiếng khó chịu, nhưng không đủ sức để che giấu sự yếu ớt trong giọng nói. Hắn xoay đi, tránh ánh mắt của y như để giữ lại chút tự tôn.

'Huynh đã bảo là đệ đi về đi!' Hắn nhíu mày bực mình, đôi môi mấp máy cố giọng lớn bình thường như vẫn chịu được là bao.

'Đệ không đi' Vẫn là câu nói như nghĩa câu ban nãy, kiên quyết không muốn đi.

Thế rồi y ngồi xỏm xuống vẫn vươn tay che ô cho huynh mình, khuôn mặt không cảm với đôi mắt tròn tối đen nhìn hắn như bao lần nào, hắn lúc bấy giờ chỉ biết nghĩ y cứng đầu không nghe. Cuối cùng hắn cũng chịu từ từ đứng dậy chỉ vì mất kiên nhẫn khi y càng ngồi xỏm xuống cương quyết mà không đi, y xỏ nhẹ quai xách thảo dược vào cổ tay rồi vừa cầm tay hắn để hắn từ từ đứng dậy vừa cầm dù che.

Hắn khựng lại một chút khi y kéo nhẹ cánh tay mình. Hơi thở gấp gáp đôi chân hắn run nhè nhẹ vì quỳ quá lâu, nhưng hắn cố chấp nắm chặt tay y không để lộ sự yếu đuối. Nét tự tôn của hắn chẳng cho phép y thấy mình ngã khuỵu.

"Chỉ đứng dậy thôi mà, không phải ta cần đệ giúp!" Hắn nhủ thầm trong đầu, đôi môi vẫn cố mím chặt như để bảo vệ chút kiêu hãnh cuối cùng. Nhưng dù vậy hắn vẫn để y nắm lấy tay, không hất ra.

Cuối cùng hắn cũng đứng vững nhưng vẫn còn đau lắm, từng bước đi chẳng còn mạnh mẽ như thường lệ. Hắn giấu đi cơn đau ấy, tự nhủ mình phải mạnh hơn trước đệ. Hắn hất nhẹ bàn tay y ra khi y còn định dìu hắn đi tiếp, như thể khẳng định bản thân vẫn còn đủ sức.

'Huynh không cần đâu!' Hắn giọng khàn nhẹ, đôi chân hắn thẳng chẳng khuỵa một lần nào.

Y im lặng, cơn mưa tí tách đều đặn dội xuống chiếc ô cũ, giọt nước rơi xuống như tiếng thở dài của đất trời từng giọt mưa đỗ xuống vỡ tan trên nền đá. Chiếc ô lệch sang phía hắn, làm nửa vai áo y đã ướt từ lúc nào thế mà y chẳng một lời than phiền, chỉ chăm chú che ô cho huynh.

'Đệ cứ chăm chăm cầm ô che cho huynh thế này thì sẽ bị uớt đấy!' Giọng hắn gắt nhẹ bảo.

'Huynh cần ô hơn' Y khẽ đáp lại, vẫn chất giọng êm như hòa lẫn vào không gian trời mưa.

'Cả đệ cũng không nên ướt đâu' Hắn giọng quan tâm nói.

'...' Y im lặng dường như vẫn cố che cho hắn mặc cho hắn có nói.

Từng tiếng bước chân trầm đục vang vọng theo từng nhịp hòa lẫn vào không gian mưa dằng dặt chẳng dứt. Dưới bóng ô chao nghiêng, hai thân ảnh nhỏ của cứ thế bước từng bước đi từ từ trên mặt sân trải dài, hai bước chân một thoan thoát nhịp nhàng một nặng trĩu cứ bước tiếp đến phủ đang ẩn hiện mờ nhạt qua làn mưa dày đặt. Hắn cũng không nói gì thêm, y cũng lặng lẽ không hé lời nào, chỉ có không gian xám xịt bao bọc cả hai cùng nhịp hơi thở đều đặn át đi cái rét thấu xương.

Đến mái hiên phủ

Hắn nhìn y không nói gì mà vào trong trước, y đứng trên sàn cúi xuống nhẹ nhàng gõ nhẹ những hạt mưa li ti vẫn còn đọng lại trên chiếc ô cũ, những hạt mưa rơi xuống trong cơn mưa đang tí tách tiếng dường như sắp dập tạnh..

#MichiYorii #OOC #Angast(?) #Fanfic #12月16日は継国兄弟

____________________________

Nhân dịp 16/12 happy MYR.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top