Tệ thiệt !!!

Một màu hè mới lại sắp đến, điểm thi,bài tập,tất cả hay chia tay đi nào. Thú thật là chia tay không gì vui hơn chia tay mấy đứa này, thằng bài tập cứ ríu đòi đi theo,thằng học thêm thì chạy tới đòi kết bạn, thằng thời khóa biểu thì biến mất do một tay tôi xé nát.

Tôi chẳng còn muốn thứ gì lưu đọng lại trong ký ức và khoảng khắc học hành này.Xã tress sau một năm.Hú hú.

Và chắc bạn tự hỏi,tôi có quên bạn bè không ? Và tôi trả lời với cánh tay đặt trên ngực:"Tôi...có bạn bè bao giờ ?"

SUốt một năm học tôi chả thèm kết bạn với ai.Chỉ lo học,học và học. Bạn bè đối với tôi là sự tẻ nhạt không hề muốn dính dáng. Như tụi thằng Taky lớp tôi, rủ nhau kéo bè đi chơi rồi gây sự với tụi du côn ngoài phố, bị tụi nó đập cả đám.Vậy có phải liên lụy không ?

Tất cả những thứ tôi cần,chỉ là thành tích.

Ngước nhìn lên bảng điểm đã dán trên khung thông báo:

1.Takama Yakuno

2.Michiraku Kiyo (tôi)

3....

Và con tim tôi choáng váng.

Takama,một kẻ luôn coi bạn bè là trên hết,lại đang dẫn trước tôi.Liếc qua trái,tôi thấy nó mỉm cười,và tay dồn thành nắm đấm,tôi lấy đà hít cho nó một cú trời giáng.

Takama ngả uỵch xuống đất,một tay ôm lấy mặt,một tay cố gượng dậy.

"Sao mày dám lấy hạng 1 của tao.Mặc dù mày chỉ lo đi kèm mấy đứa dốt nát trong lớp.Mày...mày"-Tôi cố hét.Tay dụi thêm một nắm đấm nữa vào người thằng bạn đứng hạng 1 ấy.

Nhưng nó không phản kháng tôi,im lặng lầm lũi bước đi.

Tôi rượt theo,đá một cú vào lưng nó:

"Dám lơ tao,đồ chó tồi tệ hèn nhát"

Nhưng nó cũng im lặng bước đi.Nó làm tôi choáng trong giây phút,những kẻ bị nện thế này lẽ ra phải đáp trả.

"Mày vừa lòng chưa ?"

"Hả"

Tôi hơi ngạc nhiên với câu nói của nó.Vừa lòng ? Tôi vừa lòng vì cái gì mới được ?

"Tao xin lỗi đã cướp hạng 1 của mày,Michiraku.Nhưng tao đã cố hết sức"

Tôi nắm chặt,hét lớn

"Thế mày đã thấy tao cực khổ thế nào chưa ? Tao đã thức đêm dậy sớm để học bài,thế còn mày,đồ Takama chết dẫm ?"

Ngay lập tức,có kẻ lẻo mép gọi giáo viên đến,và tôi bị hội học sinh lôi đi.Tôi liếc mắt,Rae,mày được lắm,thứ lẻo mép như mày chết với tao.Rae run người-nó là đứa nhỏ nhất lớp,lại không thích gì đánh nhau-chính nó đã gọi giáo viên và hội học sinh đến.

Phòng hội học sinh...

Hima-chan (hội trưởng) ngồi trên ghế,chống cằm nghe tôi kể lể mọi sự tình,rồi lắng tai nghe Takama phân xử.Hima chỉ ầm ừ ậm ừ khiến tôi phát bực cả lên.

Phía bên ngoài,tôi nghe lũ học sinh lắm chuyện đang áp tai vào cửa phòng nghe ngóng.

"Thế ra hai cậu giận nhau chỉ vì điểm thi ?"

"Hima-chan,ý tôi không phải vậy.Tôi đã cố hết sực học tập còn cậu ta thì đi rèn cho mấy đứa học dốt trong..."

"Hiểu rồi hiểu rồi,Michi-kun,nghe này,cậu coi bạn bè là gì hả ?"

Tôi nhún vai:

"Chả là gì cả"

"Tại sao"

"Vì tôi ghét trò bao đồng,hay mấy thứ không làm nhưng bị dính dáng bởi bạn bè"-Tôi phẩy tay.

Phía bên ngoài,bọn học sinh ồn hẳn sau câu nói của tôi.

Hima gật đầu,thu dọn đống tại liệu trên bàn,rồi chỉ vào tôi:

"Michiraku Kiyo"

"Hở"

"Từ nay cậu sẽ phải chuyển lớp"

"What "

"Tôi sẽ xin phép với bạn giám hiệu,cậu sẽ được chuyển đến cái lớp F cù lần,cậu sẽ phải hợp tác nếu không muốn bị đuổi học"

"Này,nói năng nghiêm chỉnh nhé,sắp vào hè rồi,thưa Hima-sama"-Tôi gằng tiếng.


Hima-chan gật đầu,rồi bước ra ngoài. bỏ lại một câu"Cứ quyết định thế đi,Laki hội phó,đưa cậu ta đi thăm lớp F".

Tôi bị cả một lũ hội học sinh kéo đi không thương tiếc,tức thiệt.Nhưng tụi nó to con quá.

Lớp F,một cái lớp cù lần như Hima nói,bàn ghế xập xệ,bàn đen nức nẻ,lớp học đầy mùi hôi thối.

"Này,khỉ gì đây ? Sao lại..."

"Michiraku Kiyo,xin hãy nghe lệnh hội trưởng hội tôi."

Laki lên tiếng.Nhỏ này cũng gớm dữ.

Các thành viên lớp F nghiêng đầu chào tôi,nhưng tôi không thèm chào lại.Tôi ngoắ mặt bỏ đisau lời giới thiệu:

"Michiraku Kiyo,năm sau học chung,đừng có nhìn với cái bản mặt đó,tôi ghét."

Trải qua một mùa hè đủ làm tôi chán ra mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top