Lady Thridteen×Dance in the snow

                                                                                " Sắc pha lẫn với tài năng
                                                                Người ghen hoa tức đất nhường mây thua
                                                                                 Lệ trên má đẫm buồn đau
                                                                Gốc càng cổ thụ , hoa càng xinh tươi "
Đó là những gì mà người dân nơi thị trấn ấy nói với Người . Sắc đẹp hơn muôn hoa , đa tài hơn vạn người , điều đó khiến cho cả thiên hạ đều phải ghen tuông , đố kỵ với Thập Tam Nương . Người là vị hoàng hậu nay đã là đời thứ 13 , tính tình của Người bị dân coi là ích kỷ , sống chỉ dựa vào quyền lực , ưu thế để đe dọa họ phải sống trong cuộc đời đầy thiếu thốn . Nhưng họ đều lầm . Người vốn là một vương hậu hiền dịu ,nết na và ăn nói có lễ , không chỉ vậy , Thập Tam Nương rất yêu quý người dân và cố gắng cho họ thấy được sự mến trọng , quan tâm của mình , nhưng dù Người có cố thế nào thì quy tắc của hoàng tộc k cho phép Thập Tam Nương làm vậy vì vốn dĩ người cao sang , giữ chức vụ to lớn ấy không thể nào ở với người thấp hèn , nghèo khổ . Hôm nay là sinh nhật của Người , ngày mà Thập Tam Nương bước sang tuổi mới . Thập Tam Nương đã mời tất cả mọi người trong hoàng tộc và những người cao sang đến , ấy thế mà Người lại cảm thấy đau đớn đến đứt ruột khi bỏ rơi những dân làng khốn khổ ngoài kia chỉ vì cái luật lệ ngu ngốc bắt Thập Tam Nương phải tuân theo .
Chuông điểm đã 7 giờ tối .
Người bước ra ngoài sảnh với bộ đầm gọn đi kèm với những hoa văn đặc sắc , tô đậm thêm vẻ đẹp của Thập Tam Nương . Quàng trên tay là một thứ gì đó như một giải lụa bông , tạo cho Người một nhân cách trang trọng , quý phái đến lạ thường . Mọi người trong bữa tiệc ai cũng đều phải ngước lên mà thưởng thức vẻ đẹp độc nhất vô nhị này .
8 giờ . Một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Thập Tam Nương đứng bên ngoài lan can , mắt đẫm lệ . Người quá mệt mỏi với cái thủ tục ngu ngốc này , nó khiến Thập Tam Nương trở thành một con người khác , một con người ích kỷ , tham lam .
- Người ổn chứ , Thập Tam Nương ?
Thập Tam Nương giật mình lau nước mắt . Trước mặt người là một cô tiểu thư trẻ . Cô mặc một bộ sườn sám đỏ màu máu , trên bộ đồ đính kèm những họa tiết bắt mắt , vẻ đẹp của cô gái cũng phải khiến Người ngỡ ngàng .
- Cô gái , cô nên giữ phép tắc chút đi.
Nói rồi , Người quay lại hướng về sảnh . Đột nhiên như một sự bất ngờ , cô gái giữ chặt tay Thập Tam Nương lại:
-Xin lỗi Người , làm ơn tha cho thần , thần thật sự vô lễ....
Thập Tam Nương ngỡ ngàng trước câu nói của vị tiểu thư kia. Người ôn tồn đáp :
- Không sao , ta cũng không muội phiền chuyện đó đâu
- Vậy tôi có thể làm bạn với Người chứ ?
Câu hỏi như đập nát cánh cửa của đau thương trong trái tim Thập Tam Nương . Có lẽ vì đây là lần đầu Người được hỏi một câu như vậy .
-Ta...t..ta...tất nhiên rồi
Người lắp bắp trong vui sướng vì bao lâu cô đơn đến giờ Thập Tam Nương cuối cùng cũng có được một người bạn , một thứ mà bấy lâu nay Thập tam Nương muốn có . Khi Người hỏi tên thì cô đáp bằng câu :
-Cả đời cha mẹ tôi mới có một lần được nhìn thấy tuyết rơi , bởi thế nên họ gọi tôi là Snow , vì cả đời này chỉ có tôi là đứa con duy nhất của họ .
M

ột tuần.... một tháng rồi một năm trôi qua.... cái năm đã để lại cho mỗi người một hàng nước mắt . Hôm đó là sinh nhật của Thập Tam Nương , ngày mà Người được sinh ra và trào đời , được phép ngắm nhìn cuộc sống bao la rộng lớn , kì vị kia. Cũng như năm trước , bữa tiệc diễn ra trang trọng và lấp lánh đến lạ thường .
Chuông điểm báo hiểu 9 giờ.
Snow và Người đứng dưới ánh trăng.
- Em có thấy vầng trăng đẹp không , Snow ?
- Tất nhiên rồi , thưa Thập Tam Nương.
Trong phút giây đó , Snow rút ra trong người khẩu súng rồi chĩa thẳng vào Thập Tam Nương .
- Thời kì huy hoàng của Người kết thúc rồi , Thập Tam Nương.
Thập Tam Nương giật mình , Người quay sang bên cạnh và đột ngột trái tim Người như khựng lại.
-Snow...?
-Làm ơn đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của Người.
-Điều này là sao vậy Snow...? Em ám sát ta sao ?
-Ha , cuối cùng thứ đàn bà quý phái như Người cũng sáng mắt ra.
-Nhưng tại sao chứ Snow...?
Snow đứng đấy mà rưng tưng :
-Cuộc sống dân ra sao... Người đâu quan tâm...?
-Ta...
-Đừng có thanh minh rằng mình không có lỗi , tôi đã sống dưới đấy... mọi thứ tôi biết chứ...?NGƯỜI CHỈ BIẾT ĂN CHƠI THÔI... sao Người không nghĩ cho dân hả Thập Tam Nương...?
Thập Tam Nương cúi mặt xuống. Không gian lặng lại. Gió đi qua như người dưng , nhưng cũng để lại sự buốt giá cho ngày hôm ấy.
-Bắn đi.
Lời nói như một sự thách thức , lời khẳng định chấp nhận số phận , dấu chấm cuộc đời của Thập Tam Nương.
-Người chắc chứ ?
-BẮN ĐI!
-Được thôi , Người còn lời gì trăn trối trước khi từ biệt chứ ?
Thập Tam Nương đến gần Snow , tay dang rộng ra và ôm chầm lấy nàng mà nói :
-Ta yêu em , Snow và sẽ mãi là thế...
Đoàng!..... một tiếng súng như xe toạc không gian tĩnh lặng của bầu trời đêm.
10 giờ.
Mọi người đã phát hiện ra thân  xác của Thập Tam Nương. Cho dù vậy , Người vẫn ánh lên một vẻ đẹp mĩ miều kể cả có ra đi như này. Đau lòng trước cái chết của Thập Tam Nương , người thì buồn , người thì khóc , trừ Snow. Cô không thể khóc cũng như buồn vì đó là điều mà Snow mong muốn từ lâu , nàng cho rằng Thập Tam nương xứng đáng bị vậy chỉ vì cái bản tính ích kỷ , tham lam của Người. Rồi hôm sau nàng bỗng nghe lén được cuộc trò chuyện của hai tì nữ .
- Thật tiếc cho vương hậu... Người đã làm gì sai đâu chứ?
-Chắc cũng chỉ vì dân hiểu lầm thôi...
Hiểu lầm?- Snow thắc mắc
-Vương hậu vì luật lệ hà khắc mà không thể hiện được lòng yêu thương của mình dành cho dân... thật tội nghiệp...sao họ không thể hiểu cho Người được chứ...?
Snow nghe đến đây , khóe mắt cay cay , lệ cứ thế mà tuôn ra. Nước mắt chảy dài xuống gò má nàng . Nàng đã khóc. Nàng ơi , sao nàng lại khóc , chẳng phải tại sự hiểu lầm ngu ngốc của nàng mà cô ấy ra đi sao? Giờ nàng hối hận cũng đã quá muộn rồi , thời gian đâu thể quay lại , nó chỉ biết tiếp tục chạy thôi. Phút này , Snow đã nhận ra một điều rằng nàng đã lỡ yêu Thập Tam Nương mất rồi. Nàng yêu cả vẻ đẹp lẫn tâm hồn của Người , thế nhưng giờ , chính Snow đã tự tay giết chết đi người mình yêu mất rồi. Snow đau đớn đến quằn quại , lòng nàng như thắt lại , day dứt hối hận đến tột cùng.
Năm trôi qua , nàng vẫn không khỏi quên được sự ngu ngốc của mình ngày ấy. Hằng đêm , nàng luôn nhìn lên trời trăng , vừa ngắm vừa nói :
- Thập Tam Nương à , Người có nhìn thấy vầng trăng sáng trên bầu trời đêm kia không ? Nó thật rạng rỡ nhỉ?
Snow khựng lại. Nước mắt úa ra như suối , chảy dài xuống gò má . Nàng nói tiếp:
- Nhưng với em , Người mới là ánh trang rực rỡ nhất. Em yêu Người , và sẽ mãi là thế.
                                                                                     | The End |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top