2
"AAAAAA ĐIÊN MẤT THÔI"
Tiếng hét thất thanh khiến khu chợ nhỏ im bặt. Nayeon chầm chậm quay lại đằng sau, đang định buông ra mấy lời mắng chửi nhưng nhìn bộ dạng hốt hoảng của ai kia thì cũng bắt đầu lo lắng.
"Chaeyoung à có chuyện gì thế?"
Son Chaeyoung lúc này đã cởi hẳn lớp áo bên ngoài ra giũ giũ, gương mặt tối sầm lại. Thấy tay cô đã chạm vào thắt lưng và có dấu hiệu giựt phăng nó ra, Im Nayeon liền vội vàng ngăn cản.
"Này giữa đường giữa xá, em làm cái gì vậy chứ?"
"E-em..." - Chaeyoung lắp bắp "Em bị mất đồ rồi."
-
Chaeyoung mất mẹ khi vừa lên 5. Cô vẫn nhớ khi ấy mẹ ho nhiều lắm. Những tràn ho mãi không dứt rút cạn hết mọi sinh lực của mẹ. Nhưng mẹ vẫn cố gượng dậy, dùng chút sức lực cuối cùng để đeo vào cổ cô một sợi dây chuyền thật đẹp. Mẹ nói mẹ sẽ luôn bên cạnh Chaeyoungie.
Em bé Chaeyoung 5 tuổi ngày ấy còn thấy có chút hạnh phúc vì nhận được quà. Nào đâu có biết... đó là sự biệt ly.
Mất đi mẹ rồi, cuộc đời của cô gái nhỏ ngập trong những sóng gió. Cô đến sống nhà dì, nhưng mọi thứ vẫn không dễ dàng gì. Đến năm 13 tuổi, cô bị bán sang Nhật làm nô lệ. Cuộc sống rẻ mạt ở đây khiến Son Chaeyoung không chịu được nữa. Cuối cùng, vào một đêm mưa gió bão bùng, cô đã bỏ trốn, ra đi tìm kiếm tự do. Kết quả là, Son Chaeyoung ngày nay đã trở thành thành viên của một băng trộm.
Lênh đênh qua những sóng gió mấy năm trời, đã có nhiều lần Chaeyoung đau đớn gục ngã. Nhưng khi đưa tay chạm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ, cô lại được thắp lên trong lòng một ngọn đuốc lớn, rực lửa ý chí sống.
Với Chaeyoung, sợi dây chuyền ấy còn quý giá hơn chính tính mạng của cô.
"Có khi nào nó bị rơi ra lúc đêm qua...?"
"Ở nhà Myoui á?" - Nayeon giật mình lên cao giọng.
Chaeyoung ủ rủ. " Khả năng đó cao lắm."
"Thôi, xem như là em xui đi."
"Không được, em phải tìm lại được bằng mọi giá."
Mặc cho sự can ngăn của Nayeon và những chị em khác, Chaeyoung vẫn kiên quyết chuẩn bị đạo cụ để tối nay lên đường đến nhà Myoui một chuyến nữa.
Yoo Jeongyeon, người đứng đầu nhóm trộm, mặc dù tỏ ra giận dữ trước sự làm việc cẩu thả của người mới. Nhưng rốt cuộc vẫn ra lệnh cho một người nữa đi theo hỗ trợ Son Chaeyoung.
2 giờ sáng, đèn nhà Myoui vẫn sáng trưng. Chắc là dư âm của việc hôm qua có trộm.
Chaeyoung đi cùng với Ok Jun, một người đàn anh có thân thủ rất nhanh nhẹn. Dưới sự hướng dẫn của Ok Jun, Chaeyoung rất nhanh đã bám được lên tường, mon men tiến đến gần phòng của tiểu thư Myoui. Ok Jun nấp ở trên mái vòm quan sát xung quanh. Khi thấy đã an toàn, anh liền ra hiệu cho Chaeyoung hành động.
Mất một lúc loay hoay, Chaeyoung đã thành công mở khoá cửa sổ phòng của nàng tiểu thư. Đêm qua khi cô đến đây, cửa sổ phòng này không bị đóng. Đó là lý do mọi người đã giao nhiệm vụ đột nhập phòng nàng tiểu thư cho Chaeyoung.
Vào được trong phòng, Chaeyoung rón rén bước thật khẽ. Cô tiến đến gần giường kiểm tra. Myoui Mina đã say giấc nồng. Hàng mi cong, lồng ngực phập phồng, và cả đôi môi mỏng manh mà đêm qua Chaeyoung đã...
Trời ơi! Mau làm nhiệm vụ thôi.
Chaeyoung đi đi lại lại, xét kỹ mọi ngóc ngách trong căn phòng. Tìm cả tiếng đồng hồ trong bóng tối, tìm mãi vẫn không nhìn thấy gì cả.
Chợt nhớ ra anh bạn Ok Jun trên nóc nhà chắc đã ngủ gật rồi, Chaeyoung mới tiếc nuối rời đi.
Sáng hôm sau, Chaeyoung cứ thờ thẫn như người mất hồn. Nghĩ đến việc mình sẽ vĩnh viễn mất đi di vật của mẹ, Chaeyoung muốn đổ bệnh luôn.
"Nhưng mà cứ tìm như thế cũng có phải là cách đâu."
"Dù sao thì em vẫn phải tìm ra. Bằng mọi giá."
"Thế đêm nay em lại đến đó à?"
Nhận lấy một cái gật đầu, Im Nayeon thấy toát mồ hôi. Cô chậm rãi đến gần, cố thuyết phục Chaeyoung từ bỏ.
"Nếu như là rơi ở trong phòng Myoui Mina thì chị nghĩ không tìm lại được đâu. Vì nhà bọn đó kiểu gì sáng nào cũng phải có người dọn vệ sinh. Đồ của em chắc không còn ở đó nữa."
"Phải rồi ha." Chaeyoung vỗ nhẹ lên bàn, hai mắt sáng trưng. Thấy bộ dạng đó Nayeon cứ tưởng là mình đã thành công thuyết phục con bé ngốc kia từ bỏ rồi. Nhưng câu nói sau đó liền khiến Im Nayeon tối sầm mặt lại.
"Sao em không nghĩ ra việc hỏi thẳng Myoui Mina chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top