Chap 2
Em ngồi dưới hàng ghế đỏ, mắt hướng về sân khấu
Cô đứng đó, khi nhạc cất lên cũng là lúc cô bắt đầu quên mất mình là ai để buộc hơi thở vào từng nhịp điệu. Từng động tác uyển chuyển, mềm mại khi lại linh hoạt, nhanh thoăn thoắt. Gương mặt cô sáng bừng như muốn làm lu mờ cả ánh đèn chiếu rọi theo sau.
Em chăm chú nhìn, như thể chỉ cần một chớp mắt thôi cũng đủ bỏ lỡ mất chi tiết quan trọng.
Cô cúi đầu cảm ơn và nhận lại là cả tràng pháo tay rộ lên không ngớt. Cô ngẩng lên, ánh mắt ngay lập tức tìm về phía hàng ghế có em ngồi rồi nở nụ cười, em đáp lại mà không dấu nổi tự hào.
Bỗng em giật mình vì chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chóng rời ghế và chạy ra ngoài.
__________
"Sao anh lại ở đây?" Cô ngỡ ngàng khi thấy gương mặt quen thuộc đang đứng sau phía cánh gà
"Sao anh lại không được phép ở đây?" Anh hỏi lại cùng nụ cười trầm ấm
__________
Trở lại với bó hoa trên tay, em vội vã tìm đến cánh cửa phòng chờ có ghi tên cô
Cửa để mở, không khó để em nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Đứng trước mặt cô lúc này là một người đàn ông cao lớn trong chiếc sơ mi lam nhạt
Anh ta bằng cách nào đó tự nhiên nhất, đưa tay mình vén lại những sợi tóc mai dính mồ hôi của cô sang một bên, tay còn lại không quên đưa cho cô chai nước mở nắp sẵn
"Em mệt không?" Kể cả kẻ lơ đễnh nhất đi qua cũng có thể nhận ra sự quan tâm của anh trong giọng nói. Gương mặt chững chạc và đáng tin cậy một cách khó lí giải
Em đứng im, nhìn chằm chằm vào anh, vào cả bó hoa cô đang cầm, ánh mắt ném về phía người con trai nọ những tia nghi vấn
"Anh là ai? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại chạm vào tóc chị ấy? Tại sao lại tặng hoa cho chị ấy trước?"
Em bước tới với những ngổn ngang thắc mắc
"Em đây rồi!" Cô reo lên và kéo tay em lại gần
"Chị...người này là..." Em chỉ vào người đối diện
"Bạn chị, à không, anh ấy là bạn trai chị..." Cô huých nhẹ tay anh nói nhỏ "Son Chaeyoung, đứa trẻ mà em vẫn kể với anh đấy"
Ồ, bạn trai à, thì ra em mất cô sớm hơn dự kiến
"Chaeyoung, rất vui khi được gặp em, anh tên...." Anh đưa tay ra bắt tỏ thành ý nhưng bàn tay sớm bị lơ lửng giữa không trung vì bị em tảng lờ đi, giọng điệu bỗng dưng trở nên bối rối
"Hôm nay chị múa đẹp lắm' Em quay người sang đưa cô bó hoa
"Cảm ơn em..." Cùng là lời cảm ơn như mọi khi nhưng sao hôm nay em nghe thật khách sáo
"Em có chút chuyện phải đi bây giờ, chào hai người..."
"Chaeyoung, khoan đã em..." Cô gọi với theo 'Cuối tuần này..."
"Em nhớ mà, chỉ cần là buổi biểu diễn của chị thì em luôn sẵn sàng có mặt" Em cười, một nụ cười méo mó đến se xót
______________________________
Những ngày sau đó, em vẫn thường xuyên đến xem cô trình diễn, vẫn ngồi dưới hàng ghế đỏ dõi theo từng chuyển động trên sân khấu. Nhưng em không còn phải đi một mình nữa, vì anh cũng tới, cũng háo hức xem bạn gái thể hiện. Và tất nhiên, nụ cười của cô sau mỗi lần màn trình diễn kết thúc cũng không còn dành riêng cho em mà san sẻ cho anh nhiều hơn.
Những ngày sau đó, em càng ngày càng thấy mình thật thừa thãi giữa những cuộc nói chuyện. Em ước gì mỗi buổi đi chơi cô đừng cố kéo em đi theo để rồi em lại phải lẽo đẽo đi đằng sau, nhìn cô và anh đẹp đôi đến nhức mắt
Cô vừa đi vừa nắm tay anh, thỉnh thoảng sẽ quay lại giục em đi lên cùng, em chán nản bước lên rồi chỉ được một đoạn sẽ tự động tụt xuống phía sau...Bóng cô và anh đổ dài xuống trước mũi giày của em, em giữ nguyên khoảng cách bằng chiều dài hai cái bóng ấy, không đi gần hơn, cũng không xa hơn, vẫn đủ để nghe thấy cô đang nói gì với anh
"Đứa trẻ này mới gặp có phần hơi khó gần, nhưng bản chất rất nhạy cảm và tốt bụng."
Đứa trẻ này, đứa trẻ này, thì ra trong mắt cô em vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ. Cô đâu biết rằng đứa trẻ ấy đã trưởng thành, đã biết rung động, cũng biết tổn thương. Dường như em đã không còn là một đứa trẻ từ rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top