7. Sáu năm chờ đợi
Ba năm trước, Thấu Kỳ Sa Hạ rốt cuộc biết được mùi vị đau đớn của bị phản bội là gì.
Lúc đó nàng vẫn còn ở Bắc Kinh, liên tục hai tuần liền mỗi tối đều sẽ tới câu lạc bộ rượu trên tầng cao nhất của tòa nhà Viễn Chu giải tỏa tâm trạng đến tận nửa đêm, chỉ một mình nàng, không để ai khác đi cùng.
Đường đường là Thấu đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của đế chế thương mại vận tải Khang Uy, lại bị người ta âm thầm cắm lên đầu một cái sừng dài ba tấc.
Đã như vậy, chuyện mèo mả gà đồng xảy ra suốt sáu tháng trời, nàng cũng không hề hay biết gì, còn vui vẻ muốn bí mật tổ chức cho đối phương một bữa tối kỷ niệm ba năm quen nhau đặc biệt lớn.
Lúc hiện thực đột ngột phơi bày qua vài bức hình do một người trong vòng bạn bè chụp được, Thấu Kỳ Sa Hạ ban đầu là cố chấp không tin, phải đến khi nàng tận mắt chứng kiến, nội tâm mới hoàn toàn trở nên chết lặng.
Thời điểm đó, nàng không chỉ là hận bởi vì bất kể về gia thế hay tài mạo nàng đều không thiếu thứ gì, lại ở sau lưng bị đâm một nhát đầy đau đớn, mà còn day dứt cho một mối tình không dài không ngắn, có rất nhiều điều vẫn đang dang dở của nàng, ba năm nàng dành hết tất thảy chân thành để yêu một người, cũng dùng từng ấy năm vẽ ra vô số viễn cảnh tương lai đẹp đẽ của bọn họ.
Chu Tử Du khi biết được tin tức từ Tôn Thái Anh và bạn bè thân thiết chung của cả ba, ngay trong chuyến công tác Tô Châu vội vàng bàn giao toàn bộ công việc và trở về Bắc Kinh tìm Thấu Kỳ Sa Hạ.
Tối hôm đó, lúc cô gặp nàng ở câu lạc bộ Viễn Chu thì nàng sớm đã tình trạng say mèm.
Gương mặt mỹ nhân xinh đẹp tới không thực gục xuống bên quầy bar, đồng tử màu trà ngày thường linh động hoạt bát hiện tại chỉ nhắm nghiền, điểm mi tâm giữa hai hàng lông mày không ngừng nhíu chặt tựa hồ do bức bối, màn hình điện thoại trên tay loạn xạ nhảy lên mấy dòng tin nhắn muốn hàn gắn của người kia.
Chu Tử Du về nàng hiểu rất rõ, là bởi trong lòng vẫn chưa thể lập tức buông bỏ mới không nỡ chặn hết đi phương thức liên lạc, thế nhưng bản thân cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương mình.
Thấu Kỳ Sa Hạ yên tĩnh nằm đó, tuy lồng ngực nàng quặn thắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt, từng hơi thở nặng nề hô hấp, cổ họng từ bao giờ đã trở nên nghẹn ứ, song dù là một giọt nước mắt lại không cách nào ứa ra.
Dáng vẻ kiên cường kiêu ngạo ấy, chính là giới hạn cuối cùng của nàng.
Vậy nhưng, vạn lần không ngờ, chỉ một cái xoa lưng dịu dàng và câu nói "không sao đâu, cứ khóc đi, có em ở đây rồi" của người bên cạnh, đã bất ngờ triệt để phá vỡ tuyến phòng ngự lớn nhất kia.
Chu Tử Du lúc đó như cơn sóng nhỏ song đúng thời điểm, nhẹ nhàng vỗ thêm một hồi nữa lên tấm đê đã chằng chịt vết nứt, khiến nó dần hoàn toàn sụp đổ.
Thấu Kỳ Sa Hạ như kẻ lênh đênh nhiều ngày trên biển, chuếnh choáng vớ được chiếc phao cứu sinh, chút lý trí yếu ớt sót lại đã không còn cách chống đỡ.
.
Bên trong phòng tổng thống xa hoa của khách sạn Viễn Chu, từ lối ra vào dẫn đến phòng ngủ chính, dưới sàn nhà rải rác từng mảnh quần áo lộn xộn, ngay cả lớp vải mỏng manh nhất cũng bị sạch sẽ vứt bỏ.
Giữa tấm ga giường trắng tinh đã giày vò tới nhăn nhúm, hai cơ thể trần trụi không ngừng cuốn lấy nhau.
Không gian mờ mịt khẽ lọt một chút tia sáng, được lấp đầy bằng hơi thở dồn dập gấp gáp và những âm thanh da thịt ma sát vô cùng ái muội.
Chu Tử Du vào thời điểm này tỉnh táo hơn, song có điều mơ hồ vụng về hơn. Thấu Kỳ Sa Hạ trái ngược lý trí trôi nổi theo men say, nhưng bản năng thuần thục khiến nàng không tự chủ lại trở thành kẻ dẫn lối.
Đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại vờn bắt chơi đùa với đầu lưỡi đối phương, vừa như tham lam hút lấy tất cả không khí từ lồng ngực cô, vừa không kiêng dè thăm dò hết thảy mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng lạ lẫm, rất lâu sau thì như yêu nghiệt mà hơi dùng sức cắn chặt bờ môi mỏng mãi không buông.
Chu Tử Du đau đến cau nhẹ mi tâm, lại như bị chọc trúng điểm kích thích liền mạnh mẽ hôn ngược về, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng cuồng nhiệt đáp trả.
Nụ hôn của cô không giấu chút vụng về, nhưng làm nàng mơ hồ mê luyến, vòng tay vô thức càng gắt gao siết chặt, như kẻ đuối nước bất ngờ vớ được khúc gỗ cứu sinh.
Sự ướt át hòa quyện cùng hơi men tại nơi tiếp xúc, cô cảm giác mình đã say theo nàng, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng, mỗi nhịp thở dần trở nên hỗn loạn.
Bọn họ đều đã hoàn toàn lạc lối.
Chu Tử Du...
Sáu năm bởi vì thích một người mà chưa từng biết rung động với người khác.
Sáu năm không thể đếm được bao nhiêu lần đã sẩy chân bước hụt vào đồng tử lấp lánh phủ sắc màu nâu trà.
Ba năm trước vừa gom nhặt đủ can đảm sắp sửa nói câu bày tỏ, đối phương lại trong vòng bạn bè công khai đối tượng hẹn hò, đành phải giấu đi tất thảy cảm xúc rối bời để thốt ra lời chúc phúc.
Chu Tử Du sáu năm lặng lẽ thích một người.
Người đó lúc này đang ở đây.
Người đó, chính là Thấu Kỳ Sa Hạ.
Hiện thực khó tin khiến cô vài lần tách ra để nhìn thật kỹ, xuyên qua màn đêm mờ mịt muốn xác nhận rằng phía bên dưới cô quả thật là nàng.
Bàn tay đưa lên khẽ chạm lên gương mặt đối diện, nhiệt độ ấm nóng trên da thịt khẳng định chắc chắn đây không phải giấc mơ, Chu Tử Du không kìm được tham lam vụng trộm tận hưởng sự tồn tại của nàng thêm một chút.
Nàng đích thực là Thấu Kỳ Sa Hạ.
Song đối phương vô thức nhận thấy cô ngừng lại đã hồi lâu, tựa hồ như sợ người bỏ đi mất mà đem vòng tay mạnh mẽ ôm chặt.
Bốn điểm nhô cao cũng vì thế khăng khít cọ sát, một loại kích thích mãnh liệt chạy dọc khắp cơ thể bọn họ.
Trong bóng tối không thấy gì, các giác quan khác đều trở nên nhạy cảm.
Thấu Kỳ Sa Hạ còn có thêm men say, dường như vô cùng bức bối mà khẽ "ưm" lên một tiếng, vùng hạ thân cuộn trào khó chịu.
Không tiếp tục chờ đợi được thứ đang gắt gao mong muốn, bàn tay nàng không kiêng dè bắt lấy cổ tay cô chủ động dẫn dắt, nhẹ nhàng miết thành một đường dài, từ rãnh ngực mịn màng chạy thẳng xuống khu vực mềm mại sâu phía bên dưới.
Chu Tử Du bất giác giật mình hiểu ra dụng ý đó, đồng thời cảm nhận nơi riêng tư kia của nàng sớm đã ướt đẫm một mảng.
Dáng vẻ kích tình quá rõ ràng bày ở trước mắt, cổ họng khô khốc lặng lẽ nuốt khan, một chút lý trí mâu thuẫn cuối cùng còn sót lại vì dục vọng dữ dội xâm chiếm nhanh chóng bị dẹp bỏ, hai ngón giữa dứt khoát đẩy vào, gạt luôn suy nghĩ phải thương hoa tiếc ngọc.
Thấu Kỳ Sa Hạ ngay lập tức giật bắn, cả thân thể không ngừng run rẩy theo từng nhịp nhuần nhuyễn luận động, mỗi hơi thở dồn dập đứt quãng, móng tay nàng bấu chặt lên tấm lưng trần trơn mịn phía trên.
Di chuyển càng cuồng nhiệt, nụ hôn càng mạnh mẽ khao khát đối phương, bọn họ tới hô hấp đều trở nên không thuận lợi, song tựa như nhất quyết không muốn tách rời.
Chưa đầy bao lâu sau, Chu Tử Du cũng rõ rệt cảm nhận được vùng bụng dưới của mình dần bắt đầu căng trướng khó chịu, từng đợt co thắt liên hồi như có dòng điện nhỏ kích thích, cố gắng kìm nén một cơn sóng triều chực chờ ập đến.
Vài giọt mồ hôi từ trên vầng trán cô đổ xuống gương mặt ửng đỏ đầy mị hoặc, vài giọt mật hoa đồng thời rơi lên lớp ga trải giường trắng muốt.
Cô và nàng gắt gao cuốn lấy nhau, như đem toàn bộ cơ thể người kia khăng khít khảm vào cơ thể mình.
Những đợt âm thanh cao trào bị chặn lại bên trong bốn bức tường, bên ngoài bầu trời đêm đen kịt, chợt lóe sáng hai vệt sao băng.
.
Buổi sáng hôm sau khi Chu Tử Du tỉnh giấc thì phát hiện nhân vật nằm cạnh sớm đã rời đi.
Cô không ngốc, rất nhanh chóng đã ý thức được tình huống này có nghĩa là gì.
Đáy mắt phức tạp thẫn thờ một hồi lâu, tới lúc định vén tấm dày ngồi dậy, dưới hạ thân đột ngột truyền lên một cảm giác đau rát.
Đêm qua, cô cũng chính là lần đầu tiên.
Chu Tử Du hiểu rõ một điều, bạn bè nhưng lại cùng nhau lăn giường, chuyện đó đã triệt để khiến mối quan hệ của bọn họ không cách nào quay về như trước, thậm chí sẽ càng trở nên xa cách hơn.
Không phải chỉ mình cô có suy nghĩ ấy.
Thấu Kỳ Sa Hạ cho rằng nàng sống 27 năm trên đời lần đầu tiên phạm một sai lầm lớn đến như vậy, còn là sai lầm không thể cứu vãn.
Chu Tử Du là đứa trẻ nàng yêu quý nhất, cùng với Tôn Thái Anh. Thế mà chớp mắt qua một đêm say khướt, nàng có chết cũng không hiểu tại sao bản thân lại để xảy ra loại chuyện không có đạo đức này.
Kết quả là, nàng trong cơn hoảng loạn đành bỏ của chạy lấy người, không ngờ chạy một mạch tới tận Thượng Hải ba năm, rồi chính ba năm đó làm nên Thấu Kỳ Sa Hạ danh tiếng lẫy lừng của thực phẩm Hoành Tứ.
Thời gian trôi qua, vốn nghĩ chuyện cũ đã ngủ quên, nàng đang tìm kiếm con đường phát triển chức nghiệp khác thì đúng lúc nhận được lời mời của Vạn Khởi, đắn đo không ít mới lặng lẽ quay trở lại Bắc Kinh, ngoài gia đình, nàng chỉ nói cho Tôn Thái Anh, song là cô ở sau lưng âm thầm bán đứng nàng.
Chu Tử Du khi nghe tin Thấu Kỳ Sa Hạ đã về, cũng xác thực rằng nàng vẫn là một mình, góp nhặt thêm can đảm của ba năm nữa, quyết định sẽ nắm chặt lấy cơ hội lần này, tuyệt đối không để nàng tiếp tục chạy mất. Biết là sẽ không hề dễ dàng gì, cô đành nhờ đến một sự trợ giúp đặc biệt.
Chủ tịch Thấu có độc nhất một đứa cháu gái, xếp thứ hai trong danh sách thừa kế tập đoàn, vậy nhưng 30 tuổi lại vì tổn thương trước đây không còn muốn dây dưa chuyện tình cảm, ông hết cách mới phải thông qua một hạ sách khác.
Chu Tử Du và Thấu Kỳ Uy, điểm chung của bọn họ, là đều tin rằng trên đời nếu có một người có thể áp chế Thấu Kỳ Sa Hạ, thì người đó chính là Tôn Thái Anh, cũng là người mà nàng cực kì tin tưởng.
Vào cùng một khoảng thời gian, cô nhận được hai lời đề nghị, đúng lúc cô đang tìm kiếm hợp đồng cho bộ phận kinh doanh số 4.
Rất rõ ràng chỉ cần một cái gật đầu, liền sẽ thuận lợi lấy về hai thỏa thuận cung ứng của Viễn Chu lẫn Khang Uy.
Nhưng có điều, cả hai nhân vật kia, cô đều không thể tùy tiện giao kèo.
Tôn Thái Anh bèn yêu cầu thêm vài ngày, để bản thân suy nghĩ kỹ càng khả năng thực hiện hai lời đề nghị ấy.
Một là, giúp Chu Tử Du thành công theo đuổi Thấu Kỳ Sa Hạ, thời hạn tốt nhất nên là trong vòng một năm.
Hai là, giúp chủ tịch Thấu khiến cô cháu gái này của ông kết hôn, đối tượng tùy cô lựa chọn, Thấu Kỳ Uy tin tưởng vào mắt nhìn người của cô.
Nếu đem cả hai lời đề nghị gom lại, thì có thể xem như chính là:
Giúp Chu Tử Du kết hôn với Thấu Kỳ Sa Hạ.
Tôn Thái Anh cẩn thận cân nhắc, một mũi tên song trúng hai đích, cuối cùng là quyết định gật đầu đồng ý, cũng vì vậy bất đắc dĩ trở thành nguyệt lão se duyên.
.
.
.
.
.
[Ngoại truyện]
Tôn Thái Anh đối với chuyện bất đắc dĩ trở thành nguyệt lão, thì không biết nên bắt đầu công việc se duyên như thế nào.
Đương nhiên cũng không phải là cô cầm hai phía sợi dây tơ hồng chạy theo cột vào ngón tay út của bọn họ.
Vốn là đang không nghĩ ra cách gì tốt nhất, vạn lần không ngờ tới, Thấu Kỳ Sa Hạ lại tự mình dâng mỡ đến trước miệng mèo.
Nàng muốn làm hàng xóm của Tôn Thái Anh.
Ngay khi nhận được tin nhắn nhờ vả của nàng, cô rất nhanh đã đồng ý, sau đấy liền cũng lập tức thông báo cho một người.
[Nhớ căn hộ đối diện căn của cậu chứ?]
[Nghe nói đang rao bán. Sao thế?]
[Hạ sẽ chuyển đến đó.]
Bên kia gần như trả lời ngay: [Khi nào?]
[Với tính cách của chị ấy thì sẽ không quá một tháng.] Vừa bằng thời gian hoàn tất thủ tục sang tên.
[Giúp tớ liên hệ Cục Đăng Ký Nhà Đất, rút ngắn xuống một tuần.]
[Được.]
Chuyện đi cửa sau, cho dù là đối phương không nói, Tôn Thái Anh cũng sẽ làm như vậy.
Cô không thể để Thấu Kỳ Sa Hạ có cơ hội đổi ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top