6. Xứng hay không xứng
"Người mà chú từng nói định sẽ giao phó lại bộ phận kinh doanh số 4, chính là Danh Tỉnh Nam đúng không ạ?"
Trong phòng tổng giám đốc Vạn Khởi, Tôn Bách Điền nghe một câu kia thì thoáng tia bất ngờ.
Ông vốn là đang muốn hỏi Tôn Thái Anh làm cách nào lấy được hai hạng mục lớn từ chỗ Khang Uy và Viễn Chu, không ngờ còn bị cô hỏi ngược về phía mình.
"Ừ." Ông hơi gật đầu, "Danh Tỉnh Nam là một người rất có năng lực, nếu không phải nhờ con bé hết lần này đến lần khác chống đỡ đống lộn xộn mà Bạch Bính Đình gây ra suốt ba năm qua, bộ phận số 4 bây giờ, tình cảnh thậm chí có lẽ đã thảm hơn cháu thấy."
Từ tốn uống một ngụm cà phê đen, cô nhớ lại nội dung kế hoạch của phòng thị trường và phòng tiêu thụ sau khi đã được nàng chỉnh sửa chi tiết, là cô yêu cầu bọn họ trình bày cả phương án gốc và phương án hoàn thiện.
"Đúng thế, Danh phó tổng quả thực có tài." Chỉ tiếc là không đủ quyết đoán.
Trực giác khá chuẩn xác của Tôn Thái Anh còn cho biết, nàng đôi lúc sẽ có chút thiếu tự tin vào bản thân.
Một người như vậy, với cô mà nói, nếu làm lãnh đạo thì không có khả năng áp chế người khác, thế nhưng nếu trở thành một cánh tay phải, chắc chắn sẽ giúp cô càng thuận lợi đạt được nhiều dụng tâm.
Đứng dậy đổ nốt số cà phê thừa rồi rửa sạch ly và lau khô, cô tạm biệt Tôn Bách Điền, trước khi đi còn cầm luôn chậu cây xương rồng tai thỏ vẫn đặt ở trên bàn tiếp khách.
Ông nhìn cửa phòng dần đóng lại, ánh mắt đã từng kinh qua mọi loại hỉ nộ ái ố thăng trầm như thường lặng lẽ không gợn sóng.
Theo hiểu biết của ông về Tôn Thái Anh, chuyện không liên quan đến mình thì sẽ không bận tâm, thế nên ngoài câu khen ngợi Danh Tỉnh Nam có tài, cô ắt hẳn có suy nghĩ gì đó nữa, nhưng tuyệt đối không phải là vì cảm thấy áy náy.
Song ông cũng không muốn quản nhiều, dù sao hiện tại đứa cháu này của ông đã ngồi vào chiếc ghế vốn dĩ được hứa hẹn với người khác, còn bản thân lại như tiếp tay cùng cô đâm một nhát sau lưng người ta.
Tôn Bách Điền nhấc điện thoại bàn bấm phím 0 gọi trợ lý, chỉ đổ một hồi chuông bên kia đã nối máy, "Nói bộ phận nhân sự tăng 50% lương gross cho phó tổng giám đốc của bộ phận kinh doanh số 4." Đồng nghĩa sẽ cao hơn cả mức lương của vị trí tổng giám đốc.
Coi như đây là món quà cảm ơn những bằng chứng mà đối phương đã thu thập trong một thời gian qua để giúp ông nắm thóp Bạch Bính Đình.
.
Danh Tỉnh Nam quê Thượng Hải, đậu vào đại học Thanh Hoa điểm số top đầu, sau đó tốt nghiệp loại xuất sắc.
Ngay từ lúc còn là sinh viên, nàng đã được đội ngũ bát quái bí ẩn trong giới "săn người" của Vạn Khởi nhắm đến nhằm chiêu mộ về.
Năm ba có cơ hội thực tập dưới trướng cái tên đang làm mưa làm gió trên thị trường, năm tư đặc cách trở thành nhân viên chính thức của phòng tiêu thụ bộ phận kinh doanh số 4. Chín năm ở Vạn Khởi, nàng 20 tuổi tới 29 tuổi, bằng năng lực nổi bật và sự liều mạng với công việc của mình, dần dần leo lên vị trí phó tổng giám đốc trẻ nhất.
Vốn dĩ là chỉ còn thiếu một chút nữa nàng sẽ có thể bước cao thêm một bậc, cuối cùng bởi vì một nhân vật mới mà kế hoạch đảo lộn.
Danh Tỉnh Nam không phải tảng đá, trong lòng nàng đương nhiên có tâm tư, vậy nhưng đối phương lại biểu hiện xuất sắc quá rõ ràng, rõ ràng đến độ nàng không cách nào tự lừa dối rằng mình xứng đáng với chiếc ghế đó hơn.
Những gì Tôn Thái Anh đã làm, mọi tính toán của cô, đều hoàn hảo tới mức nàng cảm giác như cô đã ở bộ phận số 4 còn trước cả nàng. Thậm chí nàng từng nghĩ nếu như cô là nàng, thì chắc hẳn sẽ không để Bạch Bính Đình một tay kéo toàn bộ đoàn đội bọn họ xuống vũng lầy suốt ba năm qua.
Bộ phận số 4 cũng là tâm huyết của Danh Tỉnh Nam, chính sự xuất hiện của cô càng khiến nàng cho rằng bản thân là đã gồng gánh chưa đủ tốt.
Tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng quả thực là Tôn Thái Anh toát ra một loại cảm giác làm người ta không thể đoán được đường đi nước bước tiếp theo, song lại cực kỳ sẵn sàng mà giao phó tin tưởng.
Dù là khách quan hay chủ quan, nàng đều không có cách nào thay đổi cục diện này, cuộc gọi thông báo tăng lương cùng mức tỷ lệ phá ngưỡng quy định của bộ phận nhân sự hôm nay đồng thời là một lời tuyên bố, rằng nàng hãy yên ổn với những an bài đó.
Chìm đắm trong mớ suy tư hỗn loạn, một tiếng nổ bụp khe khẽ từ miếng trứng ốp la trên chảo dầu kéo tâm trí Danh Tỉnh Nam quay về thực tại, nàng tắt bếp, cẩn thận gắp trứng bỏ lên đĩa sứ màu trắng.
Tuy sống một mình ở Bắc Kinh, nhưng dù bận rộn nàng vẫn duy trì thói quen nấu cơm, một phần là do dạ dày của nàng vốn không tốt, ăn uống không lành mạnh thì rất dễ bị đau bụng, cũng đã từng có lần đau tới mức phải nhập viện truyền nước.
Dùng xong bữa tối đơn giản và dọn dẹp sạch sẽ, bởi vì là cuối tuần, nàng muốn thư giãn một chút. Vài ngày nữa bộ phận số 4 bắt đầu triển khai định hướng mới, công việc tạm chưa nhiều, nàng có thêm thời gian nghỉ ngơi sau mấy tuần thức đến tận khuya để chỉnh sửa phương án quảng bá và tiêu thụ theo kịp tiến độ được lãnh đạo yêu cầu.
Lúc Danh Tỉnh Nam đi ngang qua phòng khách, ánh mắt va phải chiếc móc khóa gắn cục bông nhỏ trắng muốt nằm sừng sững giữa mặt bàn, liền nhớ tới bộ dạng khoa trương của Phác Chí Hiếu khi thấy nó rơi ra khỏi túi xách của nàng.
"Bà nội của tôi ơi, rốt cuộc là người nào lại tặng cậu móc khóa giới hạn của hãng thời trang thủ công xa xỉ ở Pháp thế? Cậu có biết giá của một cái là bao nhiêu không? Không dưới 5000 tệ một cái, mua mười cái sẽ được giảm 1000 tệ." Cô nàng họ Phác tặc lưỡi phẩy phẩy tay, "Chắc chả có ai bị điên mà mua mười cái giống hệt nhau đâu."
Danh Tỉnh Nam: "..." Có đấy.
Thoáng hồi tưởng xong, bước chân nàng tiếp tục hướng về phía phòng đọc sách.
Ngồi vào dàn máy tính cầu kỳ không kém các tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp, nàng làm vài động tác giãn xương cốt và đăng nhập tài khoản trò chơi.
Giao diện nhiều màu sắc xuất hiện, ánh nhìn lướt qua bảng tin bạn bè, một người bạn của nàng cũng đang trực tuyến.
Danh Tỉnh Nam tay phải nhấp chuột, mời lập tổ đội đánh trận.
Đối phương rất nhanh đã đồng ý, một hộp thoại trò chuyện nhảy lên:
[Ăn tối rồi ư?]
[Ừ, hôm nay làm món dọn tủ lạnh nên xong sớm.]
[Món dọn tủ lạnh? Chưa nghe bao giờ.]
[Là cơm chiên với tất cả những nguyên liệu còn lại có trong tủ lạnh.]
Phía bên kia liền gửi một biểu tượng gấu trúc cười chảy nước mắt, đồng thời bấm nút sẵn sàng vào ván đấu.
Danh Tỉnh Nam cũng sẵn sàng, thêm ba người khác được ghép ngẫu nhiên, hệ thống bắt đầu tìm đối thủ tương xứng.
Nàng ngoài biết làm việc, thì còn biết chơi game.
Đây là thể loại nhập vai đánh trận, nàng rảnh rỗi sẽ rủ một tài khoản tên "KatarinaS" cùng lập đội và ngược lại, tuy cả hai đều bận rộn nên không quá thường xuyên, nhưng kỹ năng thao tác phối hợp của bọn họ cực kỳ ăn ý. Đồng hành gần 4 năm, dù chưa từng gặp gỡ, cũng chưa từng mở microphone nói chuyện, chỉ thông qua hộp thoại trao đổi tán gẫu, nàng là vẫn cảm giác đã quen thuộc với đối phương.
.
Tôn Thái Anh đang ngồi trước máy tính thì có tiếng chuông cửa liên hồi vang lên.
Cô hơi chần chừ một chút, cuối cùng là quyết định đứng dậy đi xem thử vị khách đặc biệt nào lại nỡ gián đoạn buổi tối thứ sáu quý giá của mình.
"Hạ?"
Bảng điện tử hiển thị gương mặt mỹ nhân bị phóng đại tới méo mó do dí sát ống kính camera trước cửa, Tôn Thái Anh nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, suýt thì quên mất chuyện nàng đã chuyển đến làm hàng xóm của cô, bèn bấm nút mở khóa.
Nàng nghe tiếng "tít" báo hiệu, lập tức tự nhiên đi vào như nhà mình, trên tay còn cầm một hộp dâu tây.
Đặt hộp dâu tây xuống bàn, nàng thong thả đảo mắt một vòng, căn hộ penthouse thông tầng rộng rãi thoải mái cùng diện tích với căn hộ của nàng, có điều bài trí theo hơi hướng sang trọng hơn, hai màu đen trắng là chủ đạo, không gian cảm giác có chút lạnh lẽo.
Nơi này được Tôn Thái Anh mua trước khi cô trở về nước ba tháng, thời gian thay đổi nội thất đã tốn hai tháng, đồ đạc riêng cũng chưa có gì nhiều. Bận bịu xử lý công việc cá nhân rồi lại nhậm chức ở Vạn Khởi, đây là lần đầu tiên Thấu Kỳ Sa Hạ ghé thăm.
Phòng khách và khu vực làm việc kết nối nhau thông suốt, nổi bật nhất trong tầm quan sát của nàng có lẽ là dàn máy tính lắp đặt phức tạp, có khoảng sáu màn hình sắp xếp thành hai hàng trên dưới, rõ ràng là phong cách kinh điển để thuận tiện theo dõi thị trường chứng khoán. Chuyện đó thì nàng không ngạc nhiên, điều khiến nàng ngạc nhiên là chiếc màn hình nằm chính giữa đang hiển hiện giao diện sặc sỡ diêm dúa trông như một trò chơi điện tử.
"Chưa từng nghe kể em cũng thích game."
Tôn Thái Anh xoay bả vai, vang lên một tiếng rắc, "Không thường xuyên lắm, lâu lâu thư giãn một chút."
"Chơi cùng ai đấy?"
Cô nghe xong là chỉ cười không đáp.
Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không thèm hỏi nữa, nàng không hiểu mấy thú vui vô bổ này, đau tay, đau mắt, đau đầu, đau lưng, ngoài ra không tìm được nửa điểm lợi ích nào khác.
Tôn Thái Anh thấy ván đấu ban nãy đã gần hoàn tất thì tắt giao diện trò chơi, cô đi tới tủ lạnh hai cánh rót cho vị khách không mời của mình một ly nước.
"Tìm em có chuyện gì?"
Trên sofa, Thấu Kỳ Sa Hạ sớm đã yên vị, tay cầm điều khiển tivi tùy ý mở một kênh ca nhạc giải trí, màn hình lớn chiếu một nhóm nữ chín người đang hì hục vừa nhảy vừa hát mấy từ tiếng Hàn nàng không hiểu, "Có chuyện gì mới được tìm em ư?"
Ngồi xuống bên cạnh nàng, cô bật cười, "Không dám, em cũng không phải chủ tịch nước." Nói rồi bốc một trái dâu tây đỏ mọng bỏ vào miệng.
Nàng nhướn mày, "Không sợ dâu tây chị chưa rửa?"
"Em tin chị hiểu em."
Tôn Thái Anh một câu nửa thật nửa đùa, lọt qua tai Thấu Kỳ Sa Hạ cũng là nửa thật nửa đùa. Vì có lúc nàng rất hiểu cô, có lúc tâm tư của cô lại quá sâu, nàng không thể nào nhìn thấu, cứ như là cô cố tính làm như thế.
Cô và nàng nói mấy chuyện từ châu Âu quay về Trung Quốc và từ Thượng Hải quay về Bắc Kinh một hồi, nàng chợt chuyển hướng, băn khoăn lý do cô lấy được hai hợp đồng cung ứng đồ uống của hàng không Khang Uy và khách sạn Diamond.
Tôn Thái Anh không cần phải giấu nàng, "Là em đề nghị chiết khấu 20% trong hai năm đầu cho bọn họ."
"..."
Vậy thì lợi nhuận bộ phận số 4 thu về, gần như không còn đáng kể.
Nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ đột nhiên cũng hiểu ra, nguyên nhân sâu xa bên dưới của đối phương là nhằm tăng mức độ tín nhiệm để dễ dàng gọi được vốn đầu tư cao hơn cho dự án trọng điểm của đoàn đội.
Nếu như cô thành công, một năm sau vận hành sẽ đi vào quỹ đạo, hai năm sau lại bỏ túi thêm khoản tiền lợi nhuận từ hai hạng mục kia, lúc đó bộ phận số 4 sẽ trực tiếp cạnh tranh vị trí đứng đầu với bộ phận số 1.
Song là, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn còn một chỗ không hiểu.
"Vậy thỏa thuận giữa Viễn Chu, Khang Uy và đối tác của bọn họ? Đơn phương hủy hợp đồng sẽ phải đền bù rất lớn." Bỗng nàng ngồi bật dậy, "Đừng nói là em sẽ chịu hết tất cả chi phí đền bù hủy hợp đồng?"
Nàng nghĩ, nếu như Tôn Thái Anh quả thực dám làm thế, thì dù cô có đủ khả năng chống đỡ đi chăng nữa cũng là muốn kiếm hạng mục cung ứng cho đoàn đội đến điên rồ rồi.
Cô lại thoải mái ngả lưng ra sau, ăn thêm một trái dâu tây khác mới từ tốn phản bác một nửa nghi vấn đó của nàng.
"Đúng là em sẽ chịu phí đền bù, nhưng không phải toàn bộ." Ngón tay thon dài khẽ đưa lên miết nhẹ nếp nhăn giữa hai hàng chân mày của Thấu Kỳ Sa Hạ, "Em chịu 50%, Viễn Chu và Khang Uy mỗi bên chịu 50%."
Tôn Thái Anh hiểu rõ đối phương sẽ không dễ dàng tin chuyện này.
Dù là mối quan hệ gia tộc quen thân nhiều năm thì cô vẫn chưa đáng để hai tập đoàn kia chịu thiệt hại, bọn họ đều là người làm kinh doanh, sẽ không ngồi xuống tâm sự giao tình mà bỏ qua lợi ích.
Đương nhiên cô cũng không nói cho nàng biết, rằng mình còn phải đáp ứng thêm điều kiện khác của Chu Tử Du và chủ tịch Thấu Kỳ Uy mới đạt được thỏa thuận trên.
Chợt nghĩ tới tin nhắn của Thấu Kỳ Sa Hạ vào ngày đầu tiên chuyển đến tòa chung cư, Tôn Thái Anh liền đổi chủ đề, hỏi nàng hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nàng bỗng ấp a ấp úng, khiến cô không khỏi có chút hứng thú.
"Chu Tử Du làm gì chị ư?"
"Không."
Thấu Kỳ Sa Hạ như chột dạ, phản ứng bằng âm lượng hơi lớn.
Hôm đó, người kia sau khi bưng thùng giấy vào nhà giúp nàng xong, phát hiện đồ đạc quả thực không nhiều như lời nàng nói, ngoài hai vali quần áo và túi đựng laptop đã mang đến từ trước, không hề còn gì khác.
Nàng rót cho đối phương một ly nước cảm ơn, bọn họ hỏi thăm khách sáo mấy câu thì rơi vào im lặng, thấy không khí có phần khiên cưỡng, cô liền tạm biệt mà ra về.
Chỉ là sau khi vị hàng xóm họ Chu rời khỏi một lúc, Thấu Kỳ Sa Hạ mới phát hiện cô xỏ nhầm dép đi trong nhà của nàng, để lại nàng một đôi dép có hình con chó chihuahua.
Tôn Thái Anh không biết nàng đang nghĩ gì, vừa cười vừa bấm đốt ngón tay tính toán, "Chị độc thân đã lâu vậy rồi, em thấy Chu Tử Du cũng không tồi."
"Không được!"
Thấu Kỳ Sa Hạ đột nhiên lớn giọng, càng khiến cô thêm tò mò.
"Tại sao lại không được?"
"Em ấy..." Nàng bị nhìn đến nóng cả mặt, trong lúc bối rối bất giác phun ra một lý do, "Không xứng."
Tôn Thái Anh lập tức bật cười thành tiếng.
Dù luận về bối cảnh, năng lực, hay nhan sắc, Chu Tử Du muốn cái gì liền có cái đó, bây giờ lại bị người ta thẳng thừng chê bai hai chữ "không xứng", cô mà nghe được, không biết sẽ bày ra loại biểu cảm khó coi gì.
"Ngày xưa đi học, cô giáo dặn như thế nào chị đã quên rồi ư?"
"?"
"Thà chọn sai cũng không để trống đáp án."
"..."
"Không xứng thì sao chứ?" Tôn Thái Anh nhàn nhã chống cằm, có thiện ý nhắc nhở người đối diện, "Gái 30 như bã trà đổ đi."
Thấu Kỳ Sa Hạ vầng trán hết đen lại trắng, lập tức vươn tay cầm lấy gối tựa sofa, không hề niệm tình mà một đòn giáng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top