5. Kỳ kèo mặc cả

Từ lúc nhận được lời đề nghị của Tôn Bách Điền và Tôn Thái Anh đến hơn một tháng sau, Thấu Kỳ Sa Hạ chính thức đồng ý gia nhập Vạn Khởi, vị trí như đã thương thảo, là tổng giám đốc của bộ phận kinh doanh số 1.

Mức lương Vạn Khởi trả nàng cao gấp rưỡi so với Hoành Tứ, nhưng đó không phải thứ mà nàng bận tâm nhất, điểm mấu chốt khiến nàng chọn Vạn Khởi là bởi vì nàng sẽ có nhiều quyền hành hơn trong việc đưa ra các quyết sách phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Miễn là không còn đau đầu vấn đề mấy đại cổ đông chỉ biết tính toán lợi nhuận chảy vào túi, lại suốt ngày đòi điều chỉnh phương án của nàng, dù có chịu quản lý hay phụ thuộc về vốn cũng chẳng sao, nàng ắt sẽ có cách.

Thông tin của nhân sự thường không được công khai cho tới tận khi nhậm chức. Hôm ấy Vạn Khởi trên dưới âm thầm náo loạn, chưa đầy ba tháng, chỗ bọn họ đã có thêm hai người đẹp như hoa là Tôn Thái Anh và Thấu Kỳ Sa Hạ.

Nàng là cái tên nổi danh trong giới kinh doanh khu vực Hoa Đông, đặc biệt tại Thượng Hải, từng là bộ mặt của Hoành Tứ trước truyền thông, năm ngoái 29 tuổi lọt vào "top under 30" có sức ảnh hưởng của tạp chí Forbes Trung Quốc. Luận về bối cảnh, nàng là trâm anh thế phiệt nhưng có sở thích tự lực cánh sinh, luận về diện mạo, đặt lên bàn cân với đại mỹ nhân tiêu biểu Danh Tỉnh Nam chính là một chín một mười.

Ngoài những điểm đó, người ta còn biết đến Thấu Kỳ Sa Hạ là lúc làm việc mạnh mẽ quyết đoán, giao cho nàng bộ phận số 1 như ngựa chiến đứt cương sau khi tổng giám đốc tiền nhiệm Lý Tần nghỉ hưu, nàng lại chỉ mất chưa tới hai tuần để chỉnh đốn xong xuôi từ trên xuống dưới đoàn đội, đồng thời đề xuất cả phương án mới.

Trong cuộc họp trước ban lãnh đạo của công ty, nàng rành mạch trình bày một bản kế hoạch đã chuẩn bị tỉ mỉ kỹ lưỡng, phân tích rõ thị trường và định hướng, vẽ sẵn luôn một con đường lui nếu cần thiết. Kế hoạch của nàng được đánh giá là có tính hiệu quả cao, rủi ro thấp, nhìn thấy nhiều tiềm năng. Có kinh nghiệm cũng có tín nhiệm, nàng rất dễ dàng đã nhận về thêm vốn đầu tư, bộ phận số 1 mấy năm nay đều có lợi nhuận tốt nhất Vạn Khởi, bây giờ càng như hổ mọc thêm cánh.

Thế nhưng có điều, chừng ấy là vẫn chưa đủ với một người lắm dụng tâm như Thấu Kỳ Sa Hạ. Ngay giữa cuộc họp, nàng đột nhiên bày tỏ muốn cắt giảm một vài hoạt động bán kèm có liên quan tới sản phẩm của bọn họ.

Mười ngón tay thon dài hời hợt đan vào nhau, đồng tử nâu trà tĩnh lặng không gợn sóng, bộ dạng suy tư như thể còn một chút băn khoăn nữa, chỉ có Tôn Thái Anh hiểu rõ, đây là dáng vẻ sắp sửa cầm dao lóc vẩy của đối phương, mà cá nằm trên thớt không ai khác chính là cô và đoàn đội của mình.

Giữa lúc bầu không khí của phòng hội nghị đang hơi yên ắng, Thấu Kỳ Sa Hạ thong thả mở lời, "Sản phẩm nòng cốt của bộ phận số 1 là thức ăn mặn đóng hộp và đóng gói, trong đấy mỳ gói là một trong những mặt hàng có lượng tiêu thụ lớn nhất. Mỳ gói, như các vị cũng biết, tiện dụng, nhưng không nhiều dinh dưỡng, lại còn có tính cay nóng, hiện tại tích cực chạy hoạt động bán kèm hai gói mỳ cùng loại và một chai nước ngọt có ga loại ngẫu nhiên của bộ phận số 4."

Nói đến chỗ này, nàng chậm rãi đem sự chú ý về phía Tôn Thái Anh.

"Tuy là mua chung sẽ có chiết khấu, giá thấp hơn giá mua lẻ..." Trên miệng nàng ưu nhã vẽ ra một đường cong không hề thiện chí, "Song cảm giác có chút giống như là, Vạn Khởi đang tuyên truyền với khách hàng khẩu hiệu: nếu muốn một bữa ăn vừa ngon vừa rẻ của chúng tôi, bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho một vài nốt nhọt ở đâu đó."

Nàng dứt lời, một nhóm lãnh đạo liền không nhịn được khẽ bật cười thành tiếng.

Trong lòng bọn họ đồng thời ngầm đánh giá, tin đồn Thấu Kỳ Sa Hạ không biết hai chữ "kiêng nể" viết bằng những nét gì, quả thật là danh bất hư truyền.

Đưa ra ví dụ độc đáo như vậy, nàng cũng không thèm nhìn sắc mặt của tổng giám đốc bộ phận số 4 đang ngồi ở đây, so sánh sản phẩm nước uống có ga của đoàn đội cô với một cái nhọt, mà nhọt thì chẳng bao giờ là chuyện tốt.

Thầm cảm thán xong, mấy cặp mắt tò mò chuyển hướng về phía Tôn Thái Anh, quan sát phản ứng của cô, có một vài là cố ý xem náo nhiệt.

Tuy nhiên, cô lại không cho bọn họ thứ kịch hay bọn họ mong đợi.

Không những không bày tỏ thái độ gay gắt, cô còn giống như là sẽ chơi một trò tung hứng cùng Thấu Kỳ Sa Hạ.

Nở nụ cười nhàn nhạt, Tôn Thái Anh hỏi, "Vậy Thấu tổng là muốn xử lý cái nhọt khó chịu này như thế nào?"

Chỉ chờ một câu đấy của cô, đối phương không hề nể tình liền thẳng thắn đề xuất, "Giảm 70% lượng sản phẩm bán kèm của bộ phận số 4 với sản phẩm của chúng tôi."

Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, Thấu Kỳ Sa Hạ đã đưa cả phòng hội nghị đi từ ngạc nhiên đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến sửng sốt.

Qua báo cáo tổng kết quý I và quý II năm nay, trên dưới Vạn Khởi đều biết khoảng 20% lợi nhuận giai đoạn vừa rồi của bộ phận số 4 tới nhờ hoạt động chiết khấu một chai nước ngọt có ga cùng hai gói mỳ của bộ phận số 1, giảm 70% quy mô hoạt động tương đương hơn 13% lợi nhuận, cho dù tình hình bộ phận số 4 không bết bát nhất, thì 13% vẫn là một tỷ lệ lớn.

Bốn bộ phận kinh doanh của Vạn Khởi, tuy có cạnh tranh nhưng cũng có hợp tác cộng sinh, hầu hết bọn họ nghĩ rằng Thấu Kỳ Sa Hạ làm như vậy quả thực có chút phủi bỏ trách nhiệm, song người nắm rõ tình hình sẽ cảm thấy đề xuất của nàng không hoàn toàn là vô lý. Bởi vì hoạt động bán hai gói mỳ cùng loại kèm một chai nước ngọt có ga chưa từng thật sự mang về lợi ích đáng kể cho bộ phận số 1, còn phải gánh thêm một phần chi phí quảng cáo dòng sản phẩm đồ uống của bộ phận số 4, nàng chỉ là đang muốn rũ bớt những thứ bấu víu dư thừa, tập trung hoàn toàn tài nguyên vào sản phẩm của đoàn đội nàng.

Riêng Danh Tỉnh Nam, đối diện lời kiến nghị của vị Thấu tổng kia thì nàng lại ngạc nhiên một kiểu khác.

Nàng hơi hồi tưởng về quyết định khá tương đồng của Tôn Thái Anh tại cuộc họp năm tuần trước, tuy vậy do vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp suy tính của cô, nên bầu không khí căng thẳng lúc này cũng khiến nàng không khỏi có chút áp lực.

Theo thói quen nắm tay siết chặt, móng tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay.

Chợt người ngồi cạnh ở phía bên dưới chìa ra cho nàng một cục bông nhỏ trắng muốt trông như móc khóa.

Danh Tỉnh Nam: "..."

Chần chừ khó hiểu một lát, nàng đón lấy nó rồi nhìn cô, còn cô từ đầu đến cuối đều không nhìn nàng.

Không rõ mục đích của cô là gì, lại quan sát cục bông đáng yêu tinh xảo, nàng cũng không nỡ cầm chặt, bàn tay dần dần nới lỏng.

Mọi chú ý vẫn đang đặt lên sắc mặt điềm tĩnh thường trực của vị tổng giám đốc bộ phận kinh doanh số 4.

Song trái ngược hoàn toàn suy đoán rằng Tôn Thái Anh chắc chắn sẽ không tán thành, cô thậm chí đề xuất ngừng hết toàn bộ hoạt động bán kèm của mỳ gói và nước ngọt có ga chứ không chỉ là 70% như lời Thấu Kỳ Sa Hạ đã nói.

Tuy nhiên có điều kiện kèm theo, đó là cho các cô thêm thời hạn nửa năm, và phải tiến hành việc cắt giảm từ từ từng đợt một.

Nàng nghe xong liền không đồng ý, trực tiếp đem nửa năm giảm xuống còn hai tháng.

Tôn Thái Anh: "Bốn tháng."

Thấu Kỳ Sa Hạ: "Ba tháng."

Ban lãnh đạo: "..."

Chứng kiến một màn kỳ kèo mặc cả này, bọn họ cảm giác còn hồi hộp hơn là đi trả giá ở chợ hải sản, một con cá từ sáu đồng, trả xuống còn ba đồng.

Tôn Thái Anh mặt không biến sắc, dáng vẻ im lặng suy tư như đang cần cân nhắc thêm.

Thực chất, cô đã có thứ mình muốn, đưa ra đề nghị nửa năm khó chấp nhận, chính là để đối phương cảm thấy cái ba tháng kia khó có thể từ chối hơn.

Hai vị tổng giám đốc cuối cùng đã đạt được thoả thuận chung.

Phía này, Danh Tỉnh Nam nhớ đến lúc đó nàng hỏi rằng khi nào sẽ ngừng hoạt động bán kèm với sản phẩm của bộ phận số 1, cô lại chỉ nói không vội, khiến trên dưới đoàn đội ai nấy đều bối rối không cách gì phán đoán dụng ý của cô, hóa ra cô là đang chờ đợi Thấu Kỳ Sa Hạ chủ đích đề cập trước.

Cô sớm đã suy tính một con đường lui cho bọn họ.

Cũng tại cuộc họp nội bộ thứ hai, sau khi Tôn Thái Anh xem xong phương án quảng bá và tiêu thụ mới, thần sắc đã tốt hơn cuộc họp đầu tiên khá nhiều.

Ý tưởng thô là do nhân sự các phòng chuẩn bị, được chính Danh Tỉnh Nam tự mình chỉnh sửa chi tiết trước lúc đưa ra trình bày. Ngoài dự đoán của nàng, vị tổng giám đốc tưởng chừng khó tính lại tỏ vẻ hài lòng mà tán thành với bản kế hoạch ấy, chỉ có điều yêu cầu mở rộng thêm thị trường, liên hệ thêm một số nhà phân phối khác, về phần gọi vốn từ ban lãnh đạo cấp cao, cô sẽ tìm hướng lo liệu.

Nghĩ rằng cấp trên đơn thuần là giao bài tập bởi vì cảm thấy bọn họ lười biếng, nên dù có dốc hết sức chưa chắc đã được công nhận, nhưng không ngờ là cô rất coi trọng những phương án bọn họ đã chuẩn bị, đột nhiên bọn họ dần hiểu ra ý tứ trong câu nói "cô và Bạch Bính Đình không giống nhau", chính là yêu cầu bọn họ phải nghiêm túc nghiên cứu và đề xuất, nếu đủ tốt cô sẽ không vô lý gạt bỏ.

Bản thân Tôn Thái Anh cũng biết rõ, đoàn đội của mình không thiếu tinh anh, chỉ thiếu điều kiện để phát huy năng lực, vậy thì cô sẽ cho bọn họ cơ hội đó.

Kế hoạch hoàn chỉnh đã có, trong cuộc họp lần này Danh Tỉnh Nam trình bày trước ban lãnh đạo cấp cao, lấy biểu quyết về ngân sách sẽ rót thêm vào bộ phận số 4, trường hợp thuận lợi, sau năm tháng chắc chắn lấp đầy được 20% lợi nhuận mất đi từ việc ngừng hoạt động bán kèm với sản phẩm của bộ phận số 1, thậm chí khả quan hơn nữa sẽ vượt qua cả mốc 20% kia.

Nhưng điều tiên quyết là cô và nàng cần gọi thành công một khoản đầu tư đủ lớn, lớn chưa từng có.

Danh Tỉnh Nam trình bày xong phương án thì không khỏi lo lắng, nàng nhìn một lượt khắp phòng họp, không ai có ý kiến gì.

Ban lãnh đạo đối với định hướng mới của bộ phận số 4 không phải không hài lòng, tuy nhiên, điểm chung là còn vướng một khúc mắc.

Bộ phận số 4 mấy năm nay vẫn luôn như một cái động không đáy, ngân sách đổ vào đều không thấy có bao nhiêu lợi nhuận chảy ra, bây giờ lại yêu cầu rót thêm một lượng vốn cao khó tin như vậy, cứ cho là có kế hoạch tốt, cũng không có gì đảm bảo bọn họ sẽ triển khai tốt.

Tổng giám đốc Tôn Bách Điền ngồi ở chiếc ghế chủ tọa, tuy rằng tin tưởng đứa cháu này của ông rất có năng lực, thế nhưng bản thân là người làm kinh doanh, tâm tư không tránh khỏi có cùng băn khoăn như các vị lãnh đạo khác.

Tôn Thái Anh sớm đã ý thức vấn đề trên, vậy nên ngoài phương án chung đã trình bày, cô còn có phương án riêng của mình.

Cô đưa mắt về phía Danh Tỉnh Nam, khẽ gật đầu, nàng nhận được chỉ thị thì liền chiếu lên màn hình hai biểu tượng logo quen thuộc của hai tập đoàn lớn, là tập đoàn dịch vụ ăn uống nghỉ dưỡng Viễn Chu, và tập đoàn dịch vụ thương mại vận tải Khang Uy.

Tôn Thái Anh lúc này điềm tĩnh công bố, "Bộ phận số 4 sẽ cung cấp sản phẩm nước ép trái cây và đồ uống có ga cho chuỗi khách sạn Diamond của Viễn Chu, nước ép trái cây và sữa tươi đóng hộp cho hãng hàng không Khang Uy."

Đợi cô nêu ra kế hoạch của mình xong, cả phòng hội nghị đều vô cùng kinh ngạc, rộ lên một đợt sóng bán tín bán nghi. Cô đề xuất là một chuyện, hai doanh nghiệp kia có đồng ý hợp tác với Vạn Khởi hay không lại là một chuyện khác, đây là yếu tố song phương.

Tôn Thái Anh triệt để làm rõ luôn ngờ vực của bọn họ, bằng việc bổ sung rằng cô đã đạt được thỏa thuận giữa hai bên, chỉ còn chờ thủ tục pháp lý và đặt bút ký xuống.

Tôn Bách Điền không giấu ngạc nhiên, mấy lãnh đạo khác thì càng lộ ra biểu tình vừa bất ngờ vừa phức tạp.

Dù biết vòng quan hệ của các gia tộc thương nghiệp như Tôn thị là rất rộng, có điều một vị tổng giám đốc bộ phận kinh doanh vừa nhậm chức chưa đầy hai tháng, đã mang về hai hạng mục giá trị như vậy, vẫn là một chuyện cực kỳ đặc sắc.

Trong bốn bộ phận, báo cáo tài chính của bộ phận số 4 mấy năm nay luôn xếp ở dưới cùng, nếu như nhờ cơ hội lần này có thể xoay chuyển tình hình, với dàn ban lãnh đạo cấp cao cũng đồng thời là đại cổ đông, chỉ có lợi không có hại, do đó, Tôn Thái Anh đã thành công lấy một khoản ngân sách lớn nhất từng có cho đoàn đội của mình.

Giữa phòng hội nghị, vẫn có một nhân vật còn cảm thấy bất ngờ và khó tin, là Thấu Kỳ Sa Hạ. Không phải vì người kia bỗng có được tín nhiệm, mà bởi chủ tịch của thương mại vận tải Khang Uy - Thấu Kỳ Uy, chính là ông nội của nàng. Quan trọng hơn là, hàng không Khang Uy hiện tại đang nhận cung ứng sản phẩm sữa tươi và nước ép trái cây từ đối thủ của Vạn Khởi, chuyện hợp tác trong kinh doanh, không thể đột nhiên nói đổi là đổi.

Nàng đăm chiêu nhìn về phía Tôn Thái Anh, mi tâm vẽ ra hai đường thẳng không rõ ràng.

Cô rất ăn ý nhìn lại nàng, khẽ nở một nụ cười vô tri vô giác.

Bọn họ dường như tâm linh tương thông, dùng ánh mắt giao tiếp:

"Tại sao chị không biết chuyện này?"

"Chị biết để làm gì, trên máy bay cũng không thể bán mỳ gói."

"..."

.

Trong thang máy đi lên văn phòng khác của bộ phận kinh doanh số 4 ở tầng 39, chỉ có Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam.

Bỗng nàng chìa ra chiếc móc khóa gắn cục bông nhỏ màu trắng, muốn đem vật trả về với chủ.

"Tôn tổng, của cô."

Nàng không tiện hỏi vì sao ban nãy cô đột nhiên đưa cho nàng, có thể đơn thuần là nhờ nàng cầm hộ.

Vậy nhưng Tôn Thái Anh không hề có ý định lấy lại, chỉ mỉm cười nói nàng cứ giữ nó, bởi vì thấy giảm giá nhiều nên cô tiện tay mua, ở nhà vẫn còn 9 cái nữa.

Danh Tỉnh Nam: "..." Không lẽ người giàu cũng săn hàng khuyến mãi theo số lượng lớn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top