28. Cuộc hẹn quan trọng
Bộ phận kinh doanh số 4 đã kịp chuẩn bị toàn bộ đơn hàng và vận chuyển đến các đại lý cho đợt tiêu thụ cao điểm vào dịp tết nguyên đán.
Nghe báo cáo xong, Tôn Thái Anh thông báo kết thúc cuộc họp.
Lâm Nhã Nghiên, Tạ Đình và những người khác lần lượt rời khỏi phòng, Danh Tỉnh Nam vừa đi ngay phía sau thì chợt có âm thanh gọi nàng lại.
"Danh phó tổng có thể nán thêm một lúc không?"
Tôn Thái Anh chăm chú nhìn nàng.
Nàng dường như chần chừ chốc lát.
Qua một thời gian tiếp xúc, Danh Tỉnh Nam từ ánh mắt của đối phương liền đoán được cô là sẽ nhắc tới chuyện ngoài lề công việc.
Mà chuyện ngoài lề công việc của bọn họ thì cũng chỉ có một, thế nên nàng mới có chút ngập ngừng như trên.
"Tôn tổng còn cần thảo luận vấn đề gì ư?"
Danh Tỉnh Nam kéo một chiếc ghế ở gần nàng nhất và đặt máy tính ngồi xuống, vờ xem như không nhận ra.
Tôn Thái Anh khẽ gật đầu, đợi nàng yên vị đã.
"Trước tết nguyên đán mấy ngày, tôi định sẽ đến Thượng Hải thăm hỏi bậc trưởng bối một chuyến." Ngón trỏ của cô vô thức gõ gõ nhẹ lên bàn, "Khi ấy Danh phó tổng liệu có thể thu xếp không?"
Danh Tỉnh Nam nghe xong, biểu tình không che giấu bất ngờ, "Ý của Tôn tổng là gặp mặt gia đình tôi?"
Tôn Thái Anh rõ ràng không lường được phản ứng này của nàng, cô mất vài giây để trả lời, "Đúng như vậy."
Nàng đột nhiên trầm mặc hơn.
Không hiểu sao Tôn Thái Anh bỗng nảy sinh một loại cảm giác, đó là hình như nàng... không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa nàng và cô.
Cô xưa nay không quen bị từ chối.
"Danh phó tổng chưa từng nghĩ tới việc sẽ giới thiệu tôi với người nhà ư?"
Vừa dứt, Tôn Thái Anh liền cho rằng cô vốn không nên nói ra câu đấy.
Dù không có chủ đích, nhưng lật ngược lật xuôi thế nào đều giống cô đang chất vấn đối phương, phóng đại thêm một chút thì như là có hàm ý trách móc.
Về phía Danh Tỉnh Nam, nàng nhất thời ngưng trệ một hồi.
Có điều là vì nàng chợt thấy hơi chột dạ.
Hoàn cảnh của nàng và Tôn Thái Anh rất đặc biệt, nàng không xem nhẹ nó, song là cũng không quá đặt nặng nó.
Trong khi cô sớm đã nghiêm túc xác định nàng sẽ là người cùng mình kết hôn, nàng lại chỉ mới coi cô như một đối tượng để tìm hiểu, nếu có gì khác thì cô là đối tượng được chính trưởng bối nhà nàng an bài.
Danh Tỉnh Nam lúc còn nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, thường cân nhắc kỹ lưỡng giữa thứ nàng thích và mong muốn của ông bà và bố mẹ. Do đó với kiểu đính ước từ bé lạ lẫm kia, nàng không hài lòng không bất mãn, mặc bản thân thả trôi theo dòng nước.
Nên khoảng thời gian vừa rồi, dễ dàng nhìn thấy vẫn luôn là Tôn Thái Anh chủ động tiếp xúc, nàng thụ động đón nhận.
Nàng quả thực chưa nghĩ tới sẽ giới thiệu cô cho gia đình nàng, càng không biết phải giới thiệu ra sao.
Bọn họ không lạ không quen.
Cô có thể đơn giản mà làm điều này, không đồng nghĩa nàng cũng như vậy.
Tối đến, qua điện thoại, Danh Tỉnh Nam đại khái đem việc Tôn Thái Anh sẽ đi Thượng Hải thông báo mẹ nàng một tiếng.
Tưởng Nguyệt Hi không ngạc nhiên, sở dĩ hậu bối ghé thăm trưởng bối là lẽ thường tình, chưa kể cách đây ít lâu, vợ chồng Tôn Ảnh Quân còn trực tiếp liên lạc với vợ chồng bà và đề cập về chuyện công bố mối hôn sự giữa hai bên tại bữa tiệc kỷ niệm lớn của tập đoàn Vạn Ninh, bà đoán sớm muộn trưởng nữ nhà họ Tôn sẽ tìm tới cửa.
Bà hỏi con gái rằng nàng cảm thấy đối phương là người như thế nào.
Trong phòng đọc sách, Danh Tỉnh Nam đặt di động ở trên bàn và mở loa ngoài, các ngón tay gõ bàn phím máy tính liền hơi hạ xuống.
Nàng đang thử hình dung xem Tôn Thái Anh là người như thế nào.
Nghiêm túc hình dung nửa ngày, rốt cuộc nàng lại chỉ ngắn gọn miêu tả: cô co được duỗi được*.
(*) Có khả năng thích nghi.
Tưởng Nguyệt Hi khẽ bật cười, ngữ khí hài lòng, "Vậy thì tốt."
Bà vốn ái ngại đứa trẻ xuất thân hào môn hiển hách, sẽ khó hòa hợp với một gia đình thư hương giản dị.
Cho dù Tôn phu nhân đã đọc vị nỗi băn khoăn của bà mà khẳng định Tôn Thái Anh không hề giống những gì bà lo lắng, song phải đến khi nghe từ chính miệng của con gái, bà mới dần an tâm hơn.
"Con cũng không biết nữa."
Danh Tỉnh Nam rơi vào trầm tư một chút rồi cất giọng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tưởng Nguyệt Hi.
"Sao thế con?"
Nàng di chuột lung tung giữa màn hình máy tính.
"Tầng lớp siêu phú thương, kết hôn chỉ là chuyện nhỏ, lợi ích mang lại phía sau mới là mục tiêu thật sự. Tuy con không đặt nặng việc kết hôn, nhưng có tấm gương là bố mẹ, con ít nhiều cũng hy vọng sẽ tìm được một người bạn đời phù hợp. Tôn Thái Anh đúng thực là không tệ, có điều, con không chắc liệu bọn con sẽ có thể tiến xa tới đâu."
Đầu dây bên kia chợt im lặng một hồi lâu.
Trên điện thoại yên tĩnh, Danh Tỉnh Nam nghe ra âm thanh ngài hiệu trưởng Danh nhà nàng đang ngồi cạnh vợ, thì thầm gì đó.
Như đã thảo luận xong, Tưởng Nguyệt Hi nhẹ nhàng nói, "Con gái, hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất, chúng ta sẽ không để con lỡ dở."
Ý của bà chính là sẽ tôn trọng quyết định của nàng, không gượng ép nàng làm thứ mà nàng không muốn, trước đây hay bây giờ đều vẫn như vậy.
Cùng lắm là bà và chồng sẽ đến Bắc Kinh một chuyến, cáo lỗi với Tôn gia vì đơn phương hủy bỏ hôn ước.
.
Buổi sáng cuối tuần, Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh tới một trung tâm thương mại lớn của Viễn Chu.
Là cô đã nhờ nàng giúp mình chọn quà cho bố mẹ nàng.
Nàng biết sẽ chẳng ai thích đi tay không, nên cũng không phí công từ chối lấy lệ.
Khi cả hai vừa bước vào một cửa hàng thời trang sang trọng, quản lý cửa hàng ngay lập tức treo biển ngừng dịch vụ phía ngoài cửa như muốn đảm bảo cô và nàng sẽ là khách hàng duy nhất ở bên trong, rồi âm thầm gọi một cuộc điện thoại.
Danh Tỉnh Nam phát hiện sự khác biệt, song không ngạc nhiên lắm.
Tình huống này lúc nàng mua sắm cùng Thấu Kỳ Sa Hạ đã gặp từng qua.
Nàng chỉ tò mò những người như Tôn Thái Anh đã tiêu bao nhiêu tiền để có thể hưởng loại đãi ngộ như thế.
Tuy nàng cũng là hội viên của một số thương hiệu cao cấp, có không ít đặc quyền ưu tiên, nhưng kiểu đón tiếp riêng tư và quản lý khu vực đích thân chạy đến hỗ trợ thì nàng đều chưa được trải nghiệm.
Danh Tỉnh Nam ngồi trên sofa uống trà, nàng có niềm đam mê với trà, trà ngon tâm trạng sẽ tốt, lâu lâu lại mở miệng trả lời mỗi lần Tôn Thái Anh hỏi nàng cảm thấy món đồ cô đang cầm trông có ổn không.
Cô lựa rất nghiêm túc, cuối cùng theo ý kiến của nàng mà lấy một cái kẹp cà vạt và một chiếc khăn lụa mỏng thoạt nhìn đơn giản.
Nàng nói rằng bố mẹ nàng không thích khoa trương, cô bất giác hơi trầm ngâm một lát.
Tôn Thái Anh vốn định sẽ tặng trà, trà đạo phù hợp làm đề tài chung mở đầu một cuộc trò chuyện.
Khi tới Tôn gia, Danh Tỉnh Nam chính là đã dùng cách ấy.
Trưởng bối họ Tôn không coi nàng là người ngoài, để nàng chủ động pha trà, nàng còn khiêm tốn nêu một chút hiểu biết của mình về trà, bà nội Tôn cực kỳ hài lòng với đứa cháu dâu tương lai này.
Ngặt nỗi ban nãy Tôn Thái Anh nhắc đến trà, đối phương đã vô tình tiết lộ nhà bố mẹ nàng có một phòng riêng cất chứa trà quý, cô đành thay đổi kế hoạch, bằng không chẳng may múa rìu qua mắt thợ, e là sẽ bị chê cười.
Lúc rời khỏi cửa hàng, cô không cầm theo mấy món đồ đã mua, cũng không cần thanh toán ngay nên Danh Tỉnh Nam không rõ nó có giá trị ra sao, nàng đoán chắc hẳn sẽ có dịch vụ giao tận tay hoặc đại loại như vậy.
Vì Tôn Thái Anh có việc bận, cô và nàng ăn trưa nhanh tại một tiệm cơm lâu năm nằm phía sau trung tâm thương mại.
Tạm biệt nàng xong, cô liền bước lên một chiếc xe MPV 6 chỗ đã đậu sẵn gần đó, ngồi ở ghế lái là một nam trợ lý khá trẻ tuổi.
"Tôn tổng, phi công đã xin được đường bay, chúng ta đi luôn chứ?"
Cô khẽ gật đầu.
Ôn Trạch nhận chỉ thị, hơi chỉnh gọng kính cận rồi lập tức xuất phát để kịp giờ.
Công ty tài chính khu vực châu âu của tập đoàn Vạn Ninh có một số vấn đề lớn cần nhờ Tôn Thái Anh trực tiếp tham vấn.
Đáng lẽ bọn họ sẽ sang Pháp từ tối hôm qua, nhưng cô lại nói rằng mình còn có một cuộc hẹn quan trọng, kết quả là dời tới buổi chiều, ban lãnh đạo bên kia phải chờ cô thêm nửa ngày.
Sáng nay khi biết cuộc hẹn quan trọng của sếp là cùng vị Danh phó tổng nọ mua sắm và ăn trưa, Ôn Trạch cảm thấy rất khó hiểu, song cho dù đã làm việc với nhau 5 năm có lẻ, thì chuyện riêng của cấp trên, anh ta cũng không dám nhiều lời.
.
Trước tết nguyên đán hơn một tuần, Thấu Kỳ Sa Hạ lụi cụi đóng gói một ít đồ đạc mang về nhà bố mẹ.
Lúc kéo vali xuống dưới tầng hầm, nàng bất ngờ chạm mặt Chu Tử Du vừa ở trong xe của cô bước ra.
Cả nàng và cô đều khựng lại một chút.
Thấu Kỳ Sa Hạ quét mắt một lượt, nàng chậm rãi tiến đến, chủ động chào hỏi.
"Lâu rồi không gặp."
Chính xác là đã gần một tháng.
Chu Tử Du nghe được ngữ khí khách sáo, cô đáp, "Đúng thế."
Thấu Kỳ Sa Hạ chờ cô sẽ nói thêm gì đó, ví dụ như giải thích lý do đột nhiên vô cớ lặn mất tăm mất tích mà không thèm báo với nàng một tiếng nào.
Có điều khác mong đợi của nàng, cô dường như không hề có ý định ấy.
Nàng đành tự mình thăm dò lấy, "Dạo này em bận lắm ư? Ai cũng bảo em cứ như bốc hơi khỏi Bắc Kinh vậy."
Chu Tử Du biểu cảm tuy có phần kém phong phú hơn Tôn Thái Anh, nhưng tuyệt đối thành thật, "Chỉ ước một ngày có 48 giờ."
Mấy tuần qua quả thực cần làm rất nhiều thứ, nhằm thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu Diamond, cô chủ yếu đều ở trụ sở, còn tới một số địa phương để kiểm tra tiến độ xây dựng các khách sạn tại đây.
Nếu không phải là không thể phân thân được, có lẽ cô đã sớm chạy đi tìm Thấu Kỳ Sa Hạ trước thời hạn Tôn Thái Anh đã căn dặn.
Nàng thấy cô không có vẻ là đang viện cớ, song trong lòng vẫn có chút không vui.
"Nhắn một tin cũng đâu tốn bao nhiêu."
Lời trên của nàng âm lượng vô cùng nhỏ, Chu Tử Du không nghe ra nội dung.
Bọn họ thảo luận thêm đôi ba câu thì cô giúp nàng bỏ vali vào cốp, sau khi xe nàng rời khỏi tầng hầm, cô mới di chuyển theo hướng thang máy của chung cư.
.
Thấu Kỳ Sa Hạ dùng bữa tối với gia đình xong liền quay trở về phòng xem một vài tài liệu quan trọng cần nàng thông qua.
Nàng đang đọc báo cáo Hứa Ngô gửi, chợt nhớ đến hồi chiều gặp Chu Tử Du, hình như trông cô đã gầy đi.
Nàng đoán có thể là bởi sinh hoạt không điều độ.
Đúng lúc Hạ Cẩn Huyên gõ cửa bước vào.
Bà mang cho Thấu Kỳ Sa Hạ một chén cháo bào ngư còn nóng rồi đặt lên bàn, "Hồi nãy con ăn rất ít."
Nàng khẽ cảm ơn bà.
Hạ Cẩn Huyên ngồi xuống bên cạnh, ân cần hỏi han, "Nếu như không hợp khẩu vị, mẹ sẽ bảo đầu bếp thay đổi."
Chẳng mấy dịp con gái bà lại chịu ở nhà lâu như vậy, nàng phải thoải mái thì mới mong có lần sau.
Thấu Kỳ Sa Hạ trả lời, "Không cần đâu ạ, tại con mải trò chuyện thôi."
Nàng có một tật xấu là nhai chậm, chậm tới mức đáng kinh ngạc.
Từ bé đã được nuông chiều, không ai ép nàng sửa, dần dần thành thói quen.
Khi lớn hơn, vì không muốn người khác chờ đợi mình, nàng hầu như sẽ không động đũa nhiều.
Chỉ có Tôn Thái Anh và Chu Tử Du là không bận tâm việc này, sẽ dựa theo tốc độ của nàng mà điều chỉnh tốc độ của bản thân, thế nên Thấu Kỳ Sa Hạ luôn thấy thoải mái nhất lúc dùng bữa cùng bọn họ.
Song đúng là như mẹ nàng nói, những món hôm nay đều có chút không vừa miệng nàng, dù vẫn là đội ngũ đã đảm nhiệm thực đơn cho gia đình nàng 20 năm qua.
Có lẽ là thời gian trước liên tục ăn đồ ăn của đứa nhỏ kia chuẩn bị, khẩu vị của nàng đã thay đổi rồi.
Dưới sự thúc giục của Hạ Cẩn Huyên, Thấu Kỳ Sa Hạ nếm một muỗng cháo bào ngư.
Nàng hơi bất ngờ, "Ngon quá."
"Tất nhiên, là mẹ con đã tự xuống bếp đấy."
Suy nghĩ gì đó, nàng hỏi, "Thấu phu nhân, có thể vui lòng chia sẻ công thức không?"
"Nếu con thích mẹ sẽ thường xuyên làm và bảo tài xế mang đến căn hộ hoặc văn phòng của con."
Thấu Kỳ Sa Hạ cười, "Con muốn nấu thử."
Tin tức chấn động.
Hạ Cẩn Huyên nghi ngờ bà nghe nhầm, "Con ấy à?"
Có ai ở Bắc Kinh này mà không biết tay nghề cầm dao múa thớt xuất chúng của đại tiểu thư nhà họ Thấu chứ.
Ngay cả Thấu Kỳ Sa Hạ cũng thừa nhận, ông trời nợ nàng khả năng biến thực phẩm thô thành những thứ có thể ăn được.
Vậy nhưng nàng vẫn khẳng định, rằng nàng sẽ tự mình nấu thử món cháo bào ngư kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top