26. Có chút bận tâm
Trong nhà hàng theo kiểu kiến trúc Tây Âu cổ điển, ở vị trí tách biệt so với các thực khách còn lại, bên ô cửa kính sát đất hướng ra khung cảnh Bắc Kinh lấp lánh khi về đêm, Danh Tỉnh Nam cắn một miếng nhỏ bánh tart chanh vàng tráng miệng.
Tôn Thái Anh ngồi đối diện, khẽ quan sát biểu cảm hài lòng trên khóe môi nàng, cộng thêm mấy lần khác nữa, cô đoán rằng nàng có lẽ là khá thích đồ ngọt, cũng bất tri bất giác nghĩ tới một tiệm đồ ngọt cô biết.
Âm thanh bản Flower Dance của Okawari nhẹ nhàng vang lên qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ sĩ dương cầm, Danh Tỉnh Nam chống hờ cằm, dáng vẻ thưởng thức chăm chú lắng nghe tiếng đàn êm ái, những nốt nhạc như được thổi hồn mà chơi đùa nhảy nhót vờn quanh vành tai của khán thính giả.
Một hồi sau, Tôn Thái Anh chậm rãi đẩy đến trước mặt nàng một hộp vải nhung màu đen sang trọng.
Nàng ngạc nhiên nhìn cô.
Cô không vội nói rõ, chỉ hàm ý muốn nàng mở nó ra.
Ngay khi thấy bên trong đặt một chiếc vòng tay trơn làm từ ngọc, Danh Tỉnh Nam liền lập tức đóng lại, "Xin lỗi Tôn tổng, thứ này tôi không thể nhận."
Nàng dù sao cũng là xuất thân thư hương thế gia, đối với lĩnh vực văn hóa có hiểu biết sâu rộng, món trang sức kia tuy trông có phần đơn giản, song đích thực là phỉ thúy Bạch Để Thanh, vân xanh tựa rêu như ẩn như hiện giữa dòng nước không vẩn đục, độ tinh khiết cao không hề lẫn tạp chất, chắc chắn xếp vào hàng cực phẩm nhất lưu, trường hợp có thêm yếu tố lịch sử, giá trị sẽ càng không quy đổi được bằng các con số thông thường.
Tôn Thái Anh hơi mỉm cười, "Đây là vật chứng minh quan hệ đính ước của người nhà họ Tôn, vốn dĩ lâu nay là bậc trưởng bối trực tiếp trao, nhưng bởi vì hôm trước có chút gấp gáp, cho nên..." Cô bỏ lửng câu ở đó, rồi giải thích, "Chúng là đi thành một cặp, mang tính tượng trưng, về sau có thể truyền lại."
Danh Tỉnh Nam không khó nghe ra ý tứ ý nhị của cô.
Nếu như việc lấy thứ này khiến nàng cảm giác không thoải mái, vậy đợi lúc cô và nàng kết hôn xong chỉ cần đem trả, dưới Tôn Thái Anh còn có một em trai Tôn Tử Diệp.
Nàng chần chừ một lát thì cầm chiếc hộp vải nhung màu đen đặt sang một bên, miễn cưỡng xem như là ngầm xác nhận.
Hết bữa tối, cô và nàng từ biệt tại nhà hàng.
Dõi theo bóng xe Danh Tỉnh Nam đến khi nó hoàn toàn biến mất hẳn khỏi tầm mắt, cô mới bước lên xe của mình.
Trên đại lộ tấp nập, Tôn Thái Anh yên tĩnh ngả lưng, cách một lớp cửa kính, cô nghiêng đầu ngắm khung cảnh đang không ngừng lướt qua chóng vánh.
Chợt cô khẽ cất giọng với vị tài xế luống tuổi ngồi phía trước, "Chú Lưu, chú làm cho gia đình cháu đã bao lâu rồi nhỉ?"
Đối phương liếc nhìn vào gương chiếu hậu, ngữ khí điềm đạm thoải mái, "Chắc là đã hơn 30 năm."
"Vậy cũng có thể coi như người nhà."
Lưu Phùng chỉ cười, tự đoán ra Tôn Thái Anh có chuyện muốn nói khác, còn là chuyện ông nên nghe tai này lọt tai kia.
Đan tay đặt lên đùi, cô chầm chậm khép mi, tiếp tục trầm tư thêm một hồi thì như có như không mà hỏi, "Vài tháng nữa là tới sinh nhật lần thứ 80 của Vạn Ninh, đúng không chú Lưu?"
"Đúng là như thế, một sự kiện đặc biệt lớn, giới báo chí nhất định sẽ rất quan tâm."
"Cánh phóng viên hẳn đã đánh hơi được, có một số tin tức sẽ chính thức công bố vào ngày hôm đó."
Lưu Phùng liền có đôi chút phỏng đoán ở trong lòng.
"Bởi vì không phải liên hôn, bối cảnh nhà họ Danh ắt sẽ bị đào bới." Tôn Thái Anh thần sắc không đổi, "Khó tránh khỏi phiền phức một thời gian."
Đoàn đội xử lý khủng hoảng của Vạn Ninh có thể bịt miệng truyền thông, nhưng không thể ngăn miệng lưỡi cả thiên hạ.
"Nên tiểu thư là đang cảm thấy ái ngại với Danh tiểu thư?"
Ái ngại ư?
Hình ảnh Danh Tỉnh Nam ôn nhu như ngọc thoáng chốc vụt qua đại não, Thái Anh lần nữa ném ánh mắt vô định ra bên ngoài khung cửa sổ, tự băn khoăn từ bao giờ mình lại bắt đầu để ý đến bất tiện của người khác như vậy? Lúc giành lấy chiếc ghế tổng giám đốc bộ phận kinh doanh số 4 vốn sắp rơi vào tay nàng, cô còn không bận tâm nàng là ai.
Âm thanh còi xe huyên náo kéo cô về thực tại.
"Chú Lưu, năm xưa chú đi theo ông nội cháu, có biết là do đâu mà nảy sinh mối hôn sự này không?" Tôn Thái Anh dường như ngập ngừng một lát, "Chỉ là, cháu có mấy phần tò mò, rằng cùng một dòng dõi thư hương kết giao thì có lợi ích gì cho Tôn gia?"
"Quả thật là có."
Lưu Phùng tuy là tài xế, song bởi đặc thù công việc, ngày trước thường xuyên di chuyển khắp nơi với cố chủ tịch Tôn, thông tin nghe được đương nhiên không hề ít.
"Quan chức cao cấp Đại Lục là những kẻ tham lam nhiều tính toán, vừa muốn tiền của Tôn thị, cũng vừa muốn kiểm soát Tôn thị, lo ngại tập đoàn Vạn Ninh quá bành trướng sẽ trở thành nguy cơ tác động lớn tới quyền lực chính trị. Ngài Tôn khi ấy sớm đã nhìn thấu, nếu như cứ tiếp tục liên hôn sẽ càng khiến bọn họ đề phòng, thậm chí kìm hãm Vạn Ninh phát triển, thế nên mới quyết định tìm đến một người bạn cũ thân thiết ở Thượng Hải và bàn chuyện đính ước."
"Người bạn cũ thân thiết ở Thượng Hải" qua lời kể của Lưu Phùng, không ai khác ngoài ông nội của Danh Tỉnh Nam.
"Dù là các đời sau đã sống kín tiếng hơn, nhưng trong giới học sĩ nghiên cứu, Danh gia đúng như cái tên, là một danh gia vọng tộc được kính nể."
"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú Lưu."
Đáp án đấy, Tôn Thái Anh vốn đã đoán ra một nửa, hôm nay là muốn xác nhận một nửa suy đoán kia của mình.
Ngay từ lúc ban đầu, cô đối với hôn sự này đã không có bất kỳ bài xích gì, hiện tại lại dần thêm để tâm tới nó.
.
Tối muộn, Danh Tỉnh Nam nằm trên giường, tay cầm chiếc hộp vải nhung màu đen đưa lên trước mặt, nhàn nhạt soi dưới ánh đèn của phòng ngủ.
Không rõ là bởi thiết kế đặc biệt tinh xảo, hay là bởi nàng đã biết giá trị của thứ được chứa đựng ở bên trong, khiến nàng thấy có chút không thực, không thực như chính mối quan hệ giữa nàng và Tôn Thái Anh.
Khác gia đình nàng, nàng không thuộc kiểu quá coi trọng chuyện kết hôn, có điều là cũng có ý nghĩ sẽ kết hôn cùng một người thích hợp vào thời điểm thích hợp.
Mỗi lần gặp đối phương, Danh Tỉnh Nam luôn cảm giác mọi khía cạnh của cô đều rất tốt, song là vì quá tốt, nàng không thể nhìn ra tâm tư thật của cô.
Tôn Thái Anh giống như một chiếc hộp kín không kẽ hở, tia sáng không cách nào xuyên qua.
Chỉ là, nàng không hẳn là không muốn thử mở nó.
.
Cao ốc Vạn Khởi, Tôn Thái Anh đến công ty từ sớm, khi vào thang máy thì gặp một nhân viên giao hàng, kiện hàng của anh ta là một bó hoa tươi.
Bọn họ bấm chung một số gọi tầng, lúc cô lùi lại, biểu tình liền thoáng thay đổi.
Đương nhiên, bó hoa kia không phải trọng điểm, tấm thiệp lớn ghim giữa bó hoa mới là trọng điểm.
Nội dung ghi là:
[Tặng Danh Tỉnh Nam.]
Cô không biết trên dưới Vạn Khởi còn có người thứ hai tên Danh Tỉnh Nam hay không, nhưng tại tầng 29 thì chắc chắn chỉ có một người, mà nhân viên giao hàng cạnh cô, trùng hợp cũng bước ra tại tầng 29.
Tôn Thái Anh ở phía sau, thấy anh ta trực tiếp đưa cho Cao Kỳ ký nhận như thể đã khá quen với việc này.
Tới buổi chiều cô tan họp trở về, bó hoa lúc sáng đã được cắm vào bình thủy tinh đặt trong phòng uống trà.
Cô hỏi bâng quơ, "Mẫu đơn trắng tháng 1 không dễ tìm, là ai đã mua vậy?"
Lâm Nhã Nghiên đi kế bên, đang đọc báo cáo thị trường lập tức ngước lên nhìn theo hướng cô đề cập đến.
"Nếu như tôi nói không ai mua cả, Tôn tổng có tin không?"
Tôn Thái Anh hơi cười trả lời, "Tôi tin, nhưng không hiểu."
"Là Danh phó tổng của chúng ta thường xuyên được người khác gửi tặng hoa, cô ấy bảo mình không có mắt thưởng thức hoa, mang về nhà sẽ rất lãng phí, nên luôn nhờ thư ký Cao cắm vào bình và trang trí ở chỗ nào đó dễ thấy."
"Ồ, lâu nay đều như thế ư?"
"Đều như thế."
Tôn Thái Anh nghe xong, đột nhiên có đôi chút hiếu kỳ. Là Danh Tỉnh Nam quả thực không thích hoa, hay là không thích nhận hoa người khác tặng?
Chợt điện thoại trong túi cô rung lên.
Đọc dòng tin nhắn gửi đến, cô khẽ gật đầu với vị giám đốc họ Lâm và quay lại phòng riêng, rồi bấm gọi đối phương.
"Mẹ tìm con ạ?"
"Có phiền con làm việc không?"
"Con cũng đang định nghỉ ngơi một lúc."
"Vậy thì tốt."
Tôn Thái Anh giữ di động bằng vai và rót một tách cà phê từ máy, chờ mẹ cô tiếp tục.
"Chiếc vòng tay, con đã đưa cho Nam Nam chưa?"
"Con đã đưa cho chị ấy."
"Còn chuyện sẽ công bố tại tiệc sinh nhật của Vạn Ninh, con nói với con bé rồi chứ?"
"Cái đó..." Tôn Thái Anh ngồi xuống sofa, đặt tách cà phê lên bàn, "Con nghĩ, vẫn là nên để trưởng bối bên kia mở lời sẽ đỡ đường đột hơn."
"Ừ, cứ như thế đi."
"Chỉ ba tháng nữa sẽ tới tiệc sinh nhật." Cô dường như thoáng đắn đo, "Có phải là quá gấp gáp không ạ?"
"Mẹ tất nhiên hiểu."
Tiếng Tôn phu nhân hơi dừng một lát.
"Nhưng con đã gần 28 tuổi, lại vừa trở về nước vào thời điểm này, bọn họ ít nhiều sẽ có phỏng đoán, cũng đã bắt đầu trông chừng chúng ta. Một số dự án mới của Vạn Ninh đang bị gây khó dễ trong vấn đề pháp lý."
"Bọn họ" mà Lâm Nghi nhắc đến, là các quan chức cấp cao Đại Lục.
Chính phủ và những gia tộc lớn ở Trung Quốc giống như hai quả bi sắt nằm hai bên cán cân quyền lực, bất cứ bên nào có dấu hiệu làm nghiêng cán cân, đều sẽ khiến bên đối lập có động thái điều chỉnh.
"Sớm công bố hôn sự của con và Nam Nam, chứng minh rằng không có liên hôn, là cách tốt nhất hiện tại."
.
Trên sofa, Thấu Kỳ Sa Hạ điểm mi tâm cau nhẹ, nhìn em gái hàng xóm ngồi bệt dưới thảm lông phòng khách chơi đùa cùng Tiểu Cẩu Tử của nàng.
Từ lần tay nàng bị thương, nhấn mạnh không nghiêm trọng, Chu Tử Du lại lấy cớ để tiếp tục sang nhà nàng nấu cơm.
Sau 10 năm quen biết nàng bỗng nhận ra, cô ngoài kiên trì, thì da mặt còn có chút không mỏng.
Nàng nói, cô khiến đầu bếp của nàng thất nghiệp, cô sẽ giả câm.
Nàng hỏi, đã ăn tối xong nàng cần nghỉ ngơi, bao giờ cô chịu về, cô liền giả điếc.
Nàng không nhịn được nữa bèn than phiền cô và Tiểu Cẩu Tử quá huyên náo, một người một chó lập tức dùng ngôn ngữ hình thể giao tiếp trong im lặng.
Thấu Kỳ Sa Hạ hoàn toàn bất lực bỏ vào phòng làm việc.
Ngồi đối diện chiếc máy tính, nàng tự dưng nghĩ tới, Chu Tử Du thực tế cũng không phải là kiểu rảnh rỗi để thường xuyên chạy qua nấu cơm cho nàng hay chơi đùa với Tiểu Cẩu Tử. Cô như chỉ là... muốn xuất hiện trước tầm mắt nàng nhiều hơn mà thôi.
Đúng như dự đoán, lúc nàng quay lại thì cô đã không còn ở đấy.
Cảm thấy bản thân có phần vô lý, Thấu Kỳ Sa Hạ rót hai ly nước cam nàng vắt buổi sáng song chưa kịp uống và mang sang căn hộ của cô bấm chuông.
Chu Tử Du hơi ngạc nhiên.
"Không phiền em chứ?"
"Không phiền." Cô thắc mắc, "Không phải ban nãy chị bận sao?"
"Ban nãy quả thật là bận." Thấu Kỳ Sa Hạ ngữ khí bình thản, "Nhưng giờ hết bận rồi."
"À."
"..."
"..."
"Ngoài này lạnh, em định để chị đứng đây mãi ư?"
.
Trong phòng khách, Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi bó gối trên sofa, "Em đã gặp Trần Bác?"
"Đúng vậy."
"Thuyết phục được đối phương không?"
Lúc đầu, gương mặt Chu Tử Du thoáng trầm ngâm suy tư, khiến nàng cho rằng kết quả có lẽ không như mong đợi, vài giây sau cô vui vẻ đáp, "Ông ấy sẽ bỏ phiếu tán thành ở buổi biểu quyết cuối cùng."
Thấu Kỳ Sa Hạ bất giác nhẹ nhõm hơn.
"Trước khi Trần Bác đồng ý, thực ra em cũng đã khá lo lắng. Tại Diamond, một kế hoạch sẽ có tối đa ba lần kiến nghị công khai với ban lãnh đạo. Nếu như lần tới vẫn không thông qua, thế thì phải 2 năm nữa em mới có thể đề xuất lại. Nhưng chị biết đấy, ngành dịch vụ khách sạn hiện giờ cạnh tranh khốc liệt, tốc độ đào thải quá nhanh, chưa kể khi đó phương án kia của em không chắc đã còn đủ phù hợp. Chỉ là..."
Chu Tử Du vô cớ để lửng câu, làm Thấu Kỳ Sa Hạ trở nên tò mò, "Chỉ là sao?"
Cô giọng điệu trào phúng, "Chỉ là, ngồi câu cá cùng vị tiên sinh họ Trần suốt 5 tiếng, huyên thuyên đến mức cổ họng khô rát, cứ nghĩ ông ấy đã bị thuyết phục bởi vì thấy em thành tâm, không ngờ là do có người âm thầm nói đỡ giúp em."
Nàng liền dần mỉm cười bất đắc dĩ.
Người nói đỡ giúp cô là nàng, cô đương nhiên sẽ không bài xích.
"Trần Bác dường như rất tin tưởng chị?"
"Ông ấy tin tưởng năng lực của em thông qua những gì chị kể."
Thấu Kỳ Sa Hạ trả lời xong, nàng nhấp một ngụm ép cam thì chợt rùng mình nhíu mày.
"Hình như chị quên bỏ đường." Nhìn sang ly nước đã vơi một nửa của Chu Tử Du, nàng khó hiểu hỏi, "Chua như vậy mà em cũng uống được ư?"
Vị giác của cô có vấn đề, tất nhiên là không nhận ra.
Cô chần chừ một lát bèn chữa cháy, "Em ăn chua khá tốt."
Nàng liếc mắt nghi hoặc, "Không phải trước đây em không thích ăn chua sao?"
Chu Tử Du: "Trước đây quả thật không thích, nhưng giờ hết rồi."
Thấu Kỳ Sa Hạ: "..."
.
.
.
.
.
Tác giả:
Lâu không gặp hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top