24. Đến nhà họ Tôn

Khủng hoảng truyền thông là một sự kiện bất ngờ có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của một tổ chức hoặc cá nhân, được khơi mào trên các nền tảng và phương tiện truyền thông đại chúng.

Ngay ở thời điểm hiện tại, Vạn Khởi là đang gặp phải loại tình huống này.

Thấu Kỳ Sa Hạ sải từng bước chân dứt khoát về phía phòng họp của bộ phận kinh doanh số 1, thư ký của nàng ôm máy tính vội vã đi theo sau.

Khi vào bên trong, nàng trực tiếp ngồi xuống vị trí chủ tọa, quét mắt một lượt nhìn những khuôn mặt nòng cốt của đoàn đội nàng.

"Chắc hẳn mọi người đều đã biết lý do triệu tập khẩn cấp rồi đúng không?"

Phó tổng giám đốc Hứa Ngô khẽ gật đầu, "Nhiều bài báo nói rằng sản phẩm thịt hầm đóng hộp thiếc của chúng ta tỏa ra mùi ôi thiu và có dấu hiệu của nấm mốc khiến ba khách hàng nhập viện đang lan rộng một cách nhanh chóng trên mạng."

Thư ký của Thấu Kỳ Sa Hạ cũng lập tức kết nối máy tính với màn lớn, chiếu lên các bài báo vừa được đối phương nhắc đến.

Nàng đan mười ngón tay, "Cập nhật cho tôi tình trạng mới nhất."

Hứa Ngô: "Đội xử lý truyền thông đã liên hệ để gỡ bỏ, nhưng những trang lá cải nhỏ sống bằng tin tức giật gân không cần qua kiểm chứng thì sẽ mất một chút thời gian, bọn họ phát triển như cỏ dại vậy, không dễ dàng dọn sạch."

Giám đốc tiêu thụ Nghiêm Sở Ninh bổ sung thêm, "Giá cổ phiếu của Vạn Khởi vẫn tiếp tục sụt giảm."

Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mi tâm, "Điều tôi muốn biết là tình trạng của nhóm khách hàng kia, đừng lan man."

Hứa Ngô liền hắng giọng, "Các khách hàng đó đều chỉ bị ngộ độc nhẹ và đã xuất viện, Thấu tổng."

Nàng ngẫm nghĩ một lát, "Chuyện này lúc trước đã từng xảy ra chưa?"

"Nếu là về vấn đề chất lượng thì có, gần nhất là vào năm ngoái, công ty đối thủ cạnh tranh đã quăng tiền để truyền thông đi tin hắc rằng nướp ép trái cây của bộ phận số 4 sử dụng sodium cyclamate, một loại đường hóa học siêu ngọt và siêu rẻ không được phép dùng trong chế biến thực phẩm. Nhưng tới mức có khách hàng phải nhập viện..." Hứa Ngô hơi dừng lại, "Đây là lần đầu tiên."

"Những hộp thịt hầm đấy có quy trình phân phối như thế nào?"

Giám đốc quảng bá Tần Nhuế trả lời Thấu Kỳ Sa Hạ, "Quy trình phân phối của chúng ta luôn tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chung của Vạn Khởi, từ khi rời nhà máy đến lưu kho địa phương và vận chuyển cho từng đại lý, đều sẽ có đội giám sát kỹ lưỡng ở mỗi khâu, người của đại lý cũng kiểm tra ngẫu nhiên rồi mới ký xác nhận. Tôi đã liên hệ với phía đại lý, họ khẳng định việc bảo quản của mình vẫn rất tốt, khó mà có thể phát sinh hư hỏng."

"Các sản phẩm chung đợt thì sao?"

"Đã khui thử một vài hộp khác trong thùng bị nghi ngờ, không thấy có hiện trạng như báo chí đưa tin."

"Mấy khách hàng kia là mua cùng một nguồn ư?"

"Đúng vậy, Thấu tổng."

"Thời gian?"

"Là khoảng 1-2 tuần trước."

Thấu Kỳ Sa Hạ đã nắm rõ tình hình.

Yên lặng suy tính xong, nàng phân phó, "Đầu tiên, hãy thu hồi tất cả số thịt hộp còn lại của thùng bị nghi ngờ và gửi về trung tâm nghiên cứu, mời thêm đại diện của Cục kiểm dịch và giám sát chất lượng thực phẩm, nhớ, phải là người của chúng ta. Tốt nhất là kết quả đừng có vấn đề gì. Sau đấy liên lạc với nhóm khách hàng trên, hỏi thăm nhưng tuyệt đối không bồi thường, chắc chắn sẽ có kẻ vin vào cớ đó để kết luận Vạn Khởi là đang muốn nhận trách nhiệm, rồi điều tra giữa bọn họ có bất cứ mối quan hệ nào không. Tôi không tin chuyện này hoàn toàn là ngẫu nhiên."

Tuy rất có khả năng là cạnh tranh không lành mạnh, song Hứa Ngô vẫn có chút tò mò, "Vì sao Thấu tổng nghĩ như thế?"

Thấu Kỳ Sa Hạ chậm rãi ngả ra lưng ghế, "Hứa phó tổng, nếu như một ngày đẹp trời, anh bỗng đau bụng nhẹ bởi một món thịt đóng hộp từng hay ăn, mua từ siêu thị, cho là đã bị hư hỏng đi, thì anh sẽ làm gì?"

"Có lẽ là sẽ tức giận mắng chửi vài câu, và không ăn một lần nào nữa."

Nàng liền búng tay, "Còn mấy khách hàng kia?"

Hứa Ngô cũng nhận ra, "Ba người khác nhau, lại cùng nhau lên mặt báo tố giác, đúng là khó mà ngẫu nhiên được."

Thấu Kỳ Sa Hạ: "Sau khi có kết quả của Cục, lập tức công bố truyền thông, nhấn mạnh rằng thịt hầm đóng hộp của Vạn Khởi không hề chứa chất bảo quản, vậy nên nhiệt độ không thích hợp sẽ khiến sản phẩm dễ bị hỏng. Phỏng vấn thêm những ai đã mua trùng thời gian và địa điểm, đã sử dụng và không có vấn đề tương tự. Đại lý là nhà phân phối của chúng ta, đừng để bọn họ gặp bất lợi."

Đoàn đội bộ phận số 1 đều nghe hiểu hàm ý của nàng.

Nàng chính là muốn chèo lái hướng dư luận, vừa đẩy lỗi chủ quan về phía khách hàng, vừa quảng bá hình ảnh tích cực của doanh nghiệp, một mũi tên trúng hai đích, phương thức đấy không quá hiếm thấy trong ngành tiêu dùng nhanh.

Hứa Ngô không khỏi cảm thán, tin đồn Thấu Kỳ Sa Hạ từng giải quyết gọn ghẽ nhiều vụ khủng hoảng truyền thông cho Hoành Tứ, có vẻ không phải là vô căn cứ.

Trước lúc tan họp, nàng chợt nói, "Hứa phó tổng, tìm giúp tôi là bên nào đứng đằng sau chuyện này."

"Lão đại, cô định sẽ làm gì?"

Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ nâng khóe môi, "Chúng ta cũng nên có món quà đáp lễ chứ."

.

"Sao thế?"

Tôn Thái Anh ký xong một hạng mục hợp tác thì đặt bút xuống, đưa mắt theo hướng vị tổng giám đốc xinh đẹp nhưng phiền nhiễu của bộ phận số 1 đã càn quấy văn phòng của cô được 15 phút rồi.

Thấu Kỳ Sa Hạ buông thả ngồi mềm nhũn trên sofa, ngửa cổ ngắm trần nhà, thở dài than vãn, "Tiểu Tôn, chị không muốn làm việc nữa, chị muốn đi Vân Nam nghỉ ngơi."

Bỗng nhớ đến lời của Danh Tỉnh Nam tối hôm qua, cô thắc mắc, "Vân Nam có gì à? Mấy ngày nay mọi người đều là nhắc tới nơi đó."

"Gần đây em không coi phim ư?"

"Chị nghĩ là em có thời gian không?"

Thấu Kỳ Sa Hạ liền ngóc đầu dậy, "Ý em là chị rất rảnh?"

"Thử nhìn lại chị bây giờ xem."

Nàng đột nhiên cảm thấy cũng không sai. So với bộ phận số 4 phải tái định hướng, bộ phận của nàng quy trình vận hành vốn đã khá ổn, hơn nữa, Tôn Thái Anh tuy tư duy nhanh nhạy sắc bén, song chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng bằng nàng, cho nên nàng căn bản không cần quá hao tâm tổn trí như cô.

Thấu Kỳ Sa Hạ phẩy tay, "Là phim của Lưu Diệc Phi, chị ấy đóng vai một nhân vật nghỉ công việc quản lý khách sạn lớn và đi du lịch Vân Nam tìm thư giãn, bối cảnh ở đấy vô cùng đẹp, vô cùng yên bình, đến mức bây giờ người ta đang đổ xô tới Vân Nam."

"Ra là vậy." Tôn Thái Anh gật gù, "Dạo này chị có gặp Crystal không?"

"Lưu đại minh tinh của em còn bận làm tình nguyện viên trên vùng núi cao."

"À."

Chợt Thấu Kỳ Sa Hạ lại khó hiểu, "Nhưng không phải là em từng chia sẻ tin tuyên truyền bộ phim đó ư?"

"Em có?" Cô hỏi.

"Đúng thế, tường weibo của em lâu nay chỉ có duy nhất ba bài đăng, thì một bài là ảnh phong cảnh, một bài là hình chụp chung ở đám cưới của Chu Nghĩa năm năm trước có cả Lưu Diệc Phi, nốt bài kia là tuyên truyền bộ phim của chị ấy. Hai người thậm chí bị bế lên hot search vì nghi ngờ có quan hệ đặc biệt, em thực sự không biết?"

Tôn Thái Anh thật thà lắc đầu.

"Thôi bỏ đi." Thấu Kỳ Sa Hạ nhún vai, nàng đổi chủ đề khác, "Nghe nói cuối tuần Nam Nam sẽ tới trang viên?"

"Tin tức của chị cũng nhanh nhỉ." Cô vừa đọc tài liệu vừa trả lời nàng.

"Mẹ em sợ hôm đấy con bé sẽ không thoải mái nên gọi chị đến."

Tôn Thái Anh vẫn không nhìn nàng mà đáp, "Nếu chị đến, Danh phó tổng mới càng không thoải mái."

"Tại sao?"

"Là bởi..." Cô bất giác hồi tưởng, "Đối phương không muốn công khai."

Thấu Kỳ Sa Hạ ngay lập tức ngồi bật dậy, vẻ mặt nàng ba phần hóng hớt, bảy phần còn lại như ba.

"Tôn Thái Anh."

"Ừ?"

"Thì ra người ta là không định cho em một danh phận."

"..."

.

Thứ bảy, bên dưới một khu chung cư không quá cao cấp ở phía đông thành phố, sự xuất hiện của chiếc xe sang trọng tới mức chói mắt của Tôn Thái Anh liền bỗng nhiên trở nên có chút lạc quẻ.

Một lúc sau, Danh Tỉnh Nam mặc váy dài trắng cùng khoác dạ đơn giản, từ trong tòa nhà bước về hướng chỗ cô đang đứng chờ nàng. So với nàng, cô chọn áo nỉ và quần suông sáng màu năng động, hoàn toàn không như nàng vẫn thường thấy.

"Làm phiền Tôn tổng rồi." Nàng hơi khó xử, "Tôi có thể tự mình đến."

Tôn Thái Anh chỉ mỉm cười, "Đường đi không dễ, tốt hơn là cứ để tôi đón Danh phó tổng."

Mà cô quả thực không gạt nàng, nó tương đối sẽ khá phức tạp cho người lần đầu ghé qua, thêm nữa, vì lý do bảo mật riêng tư, trang viên vốn không tồn tại rõ ràng trên bản đồ giao thông Đại Lục, đây là đặc quyền của các đế chế có sức ảnh hưởng lớn như Tôn thị.

Khi Danh Tỉnh Nam tới nơi, trưởng bối Tôn gia sớm đã đợi nàng.

Ở chính phòng, bầu không khí nhẹ nhàng không gượng ép.

Tôn lão phu nhân sắp xếp nàng ngồi giữa bà và con dâu Lâm Nghi, ân cần hỏi thăm mấy câu, nàng cũng lễ độ đáp lại.

Sau đấy, nàng mang ra một hộp quà có kiểu hoa văn truyền thống tinh xảo, bên trong chứa hai bánh trà phổ nhĩ có nguồn gốc từ vùng Băng Đảo thuộc tỉnh Vân Nam, bao gồm một bánh trà sống và một bánh trà chín, giá trị không hề nhỏ.

Danh Tỉnh Nam đã đem thứ này đến, tức là nàng đã có tìm hiểu nhất định.

Trưởng bối nhà họ Tôn thích thưởng trà, đàm đạo về trà, thế nên nàng chủ ý là muốn dùng trà để làm đề tài trò chuyện.

Bởi đã qua thời gian bữa sáng, do đó nàng chọn bánh trà sống, ước lượng mà xắt một miếng vừa đủ, cẩn thận sử dụng nước sôi 100 độ tráng ba lần trà, rồi lấy nước trà của lần tư.

Tôn lão phu nhân quan sát dáng vẻ thuần thục của Danh Tỉnh Nam, trên gương mặt dần hiển hiện cả sự hài lòng.

Hãm trà xong, tới lúc mời trà, nàng giới thiệu sơ, "Trà phổ nhĩ Băng Đảo nổi tiếng với lá trà dài và to, hương trà mạnh, đậm vị, nồng hậu, búp trà mập, phảng phất mùi gỗ thông, là tinh hoa của vùng shan tuyết cổ thụ Mãnh Khố. Loại trà như vậy, mới có thể bù đắp được tay nghề pha trà còn kém của cháu, mong là sẽ không bị mọi người chê cười."

Lâm Nghi sau khi điềm đạm một nhấp chạm môi thì dành lời khen ngợi nàng, "Không đúng, là tay nghề pha trà của cháu khiến trà đã ngon càng thêm ngon."

Âm thanh hòa hợp êm tai vang lên suốt buổi gặp gỡ.

Danh Tỉnh Nam trong mắt bậc trưởng bối Tôn gia hôm ấy cũng như tách trà phổ nhĩ của nàng, chính là quý càng thêm quý.

Vào bữa trưa, Lâm Nghi ngồi bên cạnh nàng, gắp cho nàng một ít đồ ăn.

Nàng đưa bát đón lấy, "Cảm ơn Tôn phu nhân."

Đối phương giọng điệu thân mật mà nhắc nhở nàng, "Cứ gọi ta là dì Lâm."

"Vâng, dì Lâm."

Lâm Nghi ý tứ vui vẻ nở rộ, lại hỏi Danh Tỉnh Nam có vừa miệng hay không.

Nàng khẽ gật đầu, "Rất ngon ạ."

Trên bàn gỗ hoàng hoa lê, bày biện nhiều món truyền thống của Bắc Kinh và Thượng Hải, cũng có nhiều món là đặc sản các vùng khác, nguyên liệu trải dài từ bình dân đến cao cấp, nhưng bởi cách chế biến chuyên nghiệp đã làm chúng đều trở nên vô cùng hấp dẫn.

Chỉ là, cảnh tượng số người phục vụ đứng xung quanh thậm chí đông hơn người dùng bữa, khiến nàng có đôi phần không được tự nhiên cho lắm.

Chợt, Tôn Tử Diệp 12 tuổi, con trai út của Tôn Ảnh Quân, hướng về phía Danh Tỉnh Nam mà ngây thơ thắc mắc, "Chị Nam Nam, bao giờ thì chị mới kết hôn với chị của em?"

Cả nàng và Tôn Thái Anh đồng thời kho khan.

Tôn lão phu nhân và vợ chồng chủ tịch Tôn âm thầm đưa mắt nhìn nhau bất lực.

Trưởng bối Tôn gia còn chưa vội đề cập tới chuyện này là vì sợ cô và nàng sẽ thấy quá gấp gáp, muốn bọn họ vun đắp thêm chút tình cảm trước, không ngờ đứa nhóc kia đã nhanh nhảu lên tiếng luôn rồi.

Lâm Nghi lập tức giả vờ trách mắng, "Tiểu Diệp, không nói linh tinh, mau ăn cơm của con."

Tôn Tử Diệp không cam tâm, khuôn mặt đáng yêu bĩu môi ấm ức, "Con không nói linh tinh, có hôn ước không phải tức là sẽ kết hôn như mẹ và bố ư?" Xong lại như ông cụ non mà thật thà dặn dò, "Chị Nam Nam, chị xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi, nhưng chị của em rất giỏi giang, cũng rất tốt, chị nhất định đừng bỏ rơi chị ấy nhé."

Danh Tỉnh Nam: "..."

Tôn Thái Anh: "..."

Trong khi đó, Tôn lão phu nhân và vợ chồng con trai đều cùng im lặng nén cười.

Buổi chiều, tài xế lái xe chở cô và nàng rời khỏi trang viên.

Chiếc ô tô sang trọng lần nữa dừng ở dưới căn hộ chung cư của Danh Tỉnh Nam, thu hút không ít sự hiếu kỳ, đặc biệt là bởi dáng dấp và dung mạo nổi bật của nàng và người đứng bên cạnh.

Tôn Thái Anh từ tốn cất giọng, "Hôm nay làm phiền Danh phó tổng rồi, cảm ơn chị."

"Là tôi nên cảm ơn mới đúng, đã được trưởng bối Tôn gia tiếp đón thiện tình."

"Còn về chuyện lúc trưa..." Khóe môi cô không rõ lý do bất giác nhẹ cong lên, "Lời ngây ngô của trẻ nhỏ, hi vọng chị không để ý."

Danh Tỉnh Nam hơi lắc đầu, "Sẽ không để ý, Tôn tổng cứ yên tâm."

Tuy ngoài miệng tuyên bố là như thế, nhưng mãi sau này, mỗi khi nhớ lại, nàng vẫn thường hay dùng nó mà trêu chọc một người tới ngại ngùng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top