2. Bộ phận số bốn

"Cháu suýt dọa chết ta rồi."

Vào văn phòng tổng giám đốc Vạn Khởi, Tôn Bách Điền uống một ngụm nước, còn làm động tác xoa lồng ngực phải.

Tôn Thái Anh nhắc nhở, "Chú Điền, tim nằm bên trái."

"..."

Cô vào sau thuận đóng cửa, bước qua hồ cá phong thủy diện tích choáng ngợp đặt giữa trung tâm, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, "Hôm nay cháu có hơi nhiều lời rồi."

Có một số chuyện dù đã rõ như ban ngày cũng không nhất định cần nói lớn. Với bối cảnh của cô sẽ không gây hại gì, nhưng căn bản chẳng có lợi gì, tương lai vẫn nên cẩn trọng hơn, tránh lại sập bẫy của người ta.

"Chưa kịp chuẩn bị đã đón lấy cục than hồng, chú vội vàng ném ra một cục than nóng như vậy là không sợ cháu sẽ bỏng tay?" Tôn Thái Anh bộ dạng ủy khuất, "Nếu lúc đó cháu quả thực có mắc lỗi sai sót, thì sẽ là công khai mất mặt trước dàn lãnh đạo, về sau cháu ở Vạn Khởi sẽ sống thế nào đây?"

Ngồi vào bàn làm việc của mình, ba phía là tường kính sát đất, nhìn trên cao xuống cảm giác chính là cả thành phố nằm ngay bên dưới chân, Tôn Bác Điền chỉ cười, "Thật sự là không có chuẩn bị?"

"Vâng."

"Tại sao lại chọn bộ phận kinh doanh số 4?" Ông cũng không diễn trò với đứa cháu này nữa, "Chẳng phải trước đó đã nói rằng cháu sẽ tới bộ phận kinh doanh số 1 ư? Bộ phận số 1 nhiều tài nguyên nhất, hầu như các sản phẩm đều bán chạy nhất, đoàn đội xuất sắc, cháu sẽ có bệ phóng tốt."

Tôn Thái Anh yên vị trên sofa tiếp khách, tay nghịch chậu xương rồng tai thỏ nhỏ đặt giữa bàn có hình dáng giống một chiếc đầu thỏ vô cùng đáng yêu, nhàn nhã vẽ đại một lý do, "Đường quá dễ dàng, cháu sẽ không muốn đi."

"Tiểu tổ tông của ta ơi..." Tôn Bách Điền nắn nắn mi tâm, "Ở Vạn Khởi làm gì có con đường nào dễ đi."

Ông thở dài, cố ý khoa trương, "Cháu có biết mỗi ngày có bao nhiêu tinh anh trong lẫn ngoài ngành vẫn đang phải đánh nhau đến sứt đầu chảy máu để giành lấy một cơ hội vào Vạn Khởi của chúng ta không?"

Tôn Thái Anh mỉm cười, "Tất nhiên cháu có." Cô không giấu ông nữa, "Trước khi tới đây quả thực cháu đã tìm hiểu qua tình hình cả bốn bộ phận."

Trả chậu xương rồng quay lại chỗ của nó, ánh mắt cô nghiêm túc hướng phía Tôn Bách Điền, "Bộ phận số 1, đúng như chú nói, nhiều tài nguyên, sản phẩm bán chạy, đoàn đội biển hiện xuất sắc, không thể bàn cãi."

Ông trầm lặng đan tay nhìn cô.

"Nhưng có điều..." Tôn Thái Anh chợt ngồi thẳng lưng, "Đoàn đội xuất sắc này đồng thời là vấn đề của cháu. Bọn họ đều là kiểu vừa có năng lực vừa có bối cảnh, từng cùng Lý tổng đã nghỉ hưu trầy da tróc vẩy mới đưa bộ phận số 1 trở thành bộ phận đem về lợi nhuận cao nhất cho Vạn Khởi suốt 5 năm liền. Giữa đường rắn lại đổi đầu, chú thử nghĩ xem, những người cái gì cũng không thiếu kia, liệu có đơn giản mà chịu uốn lưng trước một người không chỉ đặc biệt non trẻ hơn, còn là chẳng hề có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh như cháu hay không?"

Đã từ bỏ được vị trí phó tổng của Vạn Khởi, cô sẽ càng không ngần ngại từ bỏ thêm một bộ phận số 1.

Chuyện ấy hiển nhiên Tôn Bách Điền sớm đã lưu tâm, ông biết bộ phận số 1 cũng là một vũng nước sâu không rõ đáy.

Tôn Thái Anh đứng dậy tự đi rót cho mình một tách cà phê đen, nói ra luôn trăn trở trong lòng ông, "Chúng ta đều không thể phủ nhận rằng cháu chính là nhờ cây to bóng mát dễ dàng tác quái ở Vạn Khởi. Dù là chiếc ghế phó tổng Vạn Khởi hay tổng giám đốc bộ phận kinh doanh, 27 tuổi vẫn là hết sức phi thường."

Khẽ nhấp một ngụm, thấy dấu son không dính trên miệng ly, cô thong thả tiếp tục, "Bản thân từng bộ phận kinh doanh của Vạn Khởi cũng tương đương một công ty lớn, chỉ là phải chịu sự quản lý đối với ngân sách và sản phẩm của hội đồng lãnh đạo. Lúc nãy chú còn tuyên bố giải thể bộ phận nghiên cứu thị trường chung, tức là từ nay các bộ phận kinh doanh sẽ hoàn toàn tự quyết định chiến lược quảng bá và tiêu thụ, không cần chờ phê duyệt. Vận hành càng độc lập, quyền lực sẽ càng cao, cháu có gì để người ta tin chứ?"

Tôn Bách Điền nghe ra hàm ý trào phúng, "Chúng ta tin cháu có khả năng."

Tôn Thái Anh bật cười, "Chúng ta mà chú nói, hiện chỉ có chú và bố cháu. Dù cháu có đạt được nhiều thành tích ở châu Âu, thì về nước lại nhảy qua một lĩnh vực hoàn toàn mới, cháu vẫn bị xem là tay mơ, cũng thực sự là tay mơ như bọn họ nghĩ."

Cô im lặng một lúc, dáng vẻ trầm ngâm, "Tất nhiên cháu có niềm tin vào bản thân sẽ thích ứng nhanh, nhưng không thể quá ngạo mạn, ngạo mạn sẽ rất dễ lật ngựa, nhất là ngựa chiến bất kham."

Tôn Bách Điền: "Thế nên cháu chuyển hướng sang bộ phận số 4?"

Tôn Thái Anh không vội đáp.

"Cháu biết vì sao tổng giám đốc cũ của bộ phận số 4 từ chức không?"

Cô nhớ, "Bố cháu từng nhắc đến, Bạch Bính Đình ba năm gần đây bị lợi ích phân chia giữa nhóm lãnh đạo làm mờ mắt, bỏ bê đoàn đội. Hồi tháng hai chú nắm được thóp ông ta, ông ta cũng không còn mặt mũi ở lại."

Tôn Bách Điền như có như không gật đầu, "Bộ phận số 4 thực ra không thiếu nhân tài, trước khi xuống dốc không phanh như vậy..."

"Bạch Bính Đình từng là một người rất nhiệt huyết và tham vọng, đã chiêu mộ không ít tinh anh." Tôn Thái Anh tiếp lời, "Cũng có một giai đoạn dài đem về lợi nhuận ròng tốt nhất Vạn Khởi phải không ạ?"

Thời kỳ đại học, cô đã gặp ông ta một lần trong tiệc kỷ niệm sinh nhật của Vạn Ninh, dáng dấp cao ngạo, khí chất phi phàm, ánh nhìn sắc bén, dư quang tràn đầy năng lượng, ấn tượng khá sâu sắc.

Đáng tiếc, tuổi xế chiều nhiệt huyết cạn dần nhưng tham vọng còn đó, không đủ ngay thẳng sẽ khó tránh khỏi sa ngã.

Tôn Bách Điền ánh mắt có chút hồi tưởng, chính vì vậy lúc tới nộp đơn từ chức cho ông, ngoài lời xin lỗi ra thì Bạch Kính Đình không tỏ vẻ bất mãn gì, hẳn bản thân đã cảm thấy hối hận không thể giữ vững sơ tâm thuở ban đầu.

Ông nói với Tôn Thái Thái Anh, "Tuy hiện tại bộ phận số 4 tiềm lực không lớn như trước đây, thế nhưng cũng không phải là ngựa gỗ, không nên quá tùy ý."

"Cháu sẽ ghi nhớ." Cô chưa từng nghĩ bộ phận số 4 chỉ là ngựa gỗ, miễn là đoàn đội có tinh anh, ắt sẽ có cách sử dụng.

Tôn Bách Điền không giấu bất đắc dĩ, "Vị trí tổng giám đốc bộ phận số 4 ta vốn định giao phó cho một người khác."

Lời đã lỡ nói ra, ông đành phải tự mình thắp lửa tự mình dập lửa. Đứng giữa lợi ích của con cháu Tôn gia và nhân vật kia, ông đương nhiên sẽ bên nặng bên nhẹ, chỉ là không quen đóng vai xấu, cũng không nhận được tiền cát xê...

Tôn Thái Anh sao không hiểu, cô ngoài mặt hơi áy náy, "Đã đẩy chú vào thế khó xử."

"Vậy..." Tôn Bách Điền lại định chuyền cục than nóng sang cho đối phương, "Chi bằng cháu thay ta đi xin lỗi..."

"Cáo từ."

.

Giám đốc phòng tiêu thụ của bộ phận kinh doanh số 2 Phác Chí Hiếu lượn tới lượn lui ở tầng 39 của bộ phận kinh doanh số 4 nửa giờ đồng hồ không thu hoạch được chút tin tức gì, tâm tư hóng hớt dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Bà nội của tôi ơi, rốt cuộc hôm nay trong cuộc họp đã xảy ra chuyện long trời lở đất gì mà ai nấy cũng đều trông nghiêm trọng thế?"

Nhất là đoàn đội nghiên cứu thị trường chung của Vạn Khởi, đặc biệt là Hứa Minh, vừa nãy cô gặp ông ta trước thang máy, thần sắc trắng bệch như xác chết mới vớt lên.

Danh Tỉnh Nam: "Ai là bà nội của cậu?"

Phác Chí Hiếu lại như ong bướm không buông, lượn lờ sáp tới, thiếu điều ôm chân người ta, thì thầm to nhỏ, "Tuy tớ họ Phác, cậu họ Danh, chúng ta sinh không cùng họ, nhưng nguyện nằm xuống vẫn gọi cậu một tiếng tổ tông."

Thứ gọi là liêm sỉ không ăn được, cô chính là Phác Vô Sỉ trong truyền thuyết.

Danh Tỉnh Nam đang cầm một cây bút máy tinh xảo, không hề niệm tình gõ xuống.

Phác Chí Hiếu đại não "boong" một cái, "Giác ngộ rồi!"

"Chỉ là..." Tay làm động tác đếm tràng hạt, đếm tới hạt thứ chín trăm chín mươi chín, biểu cảm lại rầu rĩ, "Vẫn chưa ngộ ra hôm nay trong phòng hội nghị Vạn Khởi rốt cuộc đã xoay chuyển càn khôn náo loạn trời đất như thế nào ah~"

Danh Tỉnh Nam từ lúc ở cuộc họp trở về trạng thái vốn không tốt, lòng có vướng bận, vì trò trêu đùa kia mà bật cười.

Được nghe xong tình hình sơ lược, bộ dạng phấn khích ban đầu của Phác Chí Hiếu cũng dần biến mất.

"Chuyện đó..." Lời đến miệng rồi bỗng khó nói ra.

Thấy bạn mình sớm đã quay lại dáng vẻ bận rộn xử lý công việc, cô có chút muốn mắng người.

"Bọn họ thật không có mắt nhìn."

Danh Tỉnh Nam cố tình hắng giọng át tiếng của cô xuống, tuy đang là giờ nghỉ trưa, nhưng khắp nơi tai vách mạch rừng, "Cậu còn định ngày mai đi làm tiếp không?"

Phác Chí Hiếu: "Không."

"..."

"Bà nội của tôi ơi, mai là thứ 7." Cô ngán ngẩm nhắc nhở, "Đừng tưởng ai cũng như cậu, làm việc liều mạng đến quên luôn ngày nghỉ."

Còn nhớ lễ quốc khánh năm ngoái, một mình Danh Tỉnh Nam ôm laptop chạy lên công ty, sau đó hoảng hốt gọi cho cô nói rằng hôm nay công ty không một bóng người, tới bảo vệ đều không thấy đâu. Phác Chí Hiếu đang nằm phơi nắng uống nước dừa tại bãi biển ở Hawaii suýt nữa ho sặc.

Xem dáng vẻ bị chơi một vố đau lại không hề kêu ca, chỉ cặm cụi gõ lọc xọc trên bàn phím của nàng khiến trong lòng cô càng thêm khó chịu, quả thực rất muốn diện kiến đại nhân vật vừa đến Vạn Khởi đã cầm đá ném xuống mặt hồ kia một lần.

.

Đang sắp xếp đồ cá nhân vào phòng làm việc, Tôn Thái Anh vô cớ hắt hơi.

Cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài tường kính, đang là mùa hè mà sao đột nhiên sống lưng lành lạnh, đoán có lẽ lúc nãy ai đấy đã để nhiệt độ điều hòa có chút thấp.

Người vừa nghĩ tới liền xuất hiện, thư ký tổng giám đốc Cao Kỳ ôm một xấp tài liệu đứng ở cửa gõ đánh tiếng.

"Tôn tổng."

Cửa không đóng, Tôn Thái Anh thoáng gật đầu.

Thư ký Cao từ tốn bước vào, lại âm thầm quan sát một lượt.

Ban nãy cô đã kiểm tra lần cuối tất cả vật dụng ở trong phòng, thu dọn gọn gàng kỹ lưỡng, cái gì cần thay mới đều đã thay mới, tự tin không có sai sót, vậy nhưng có điều bây giờ vẫn thấy mọi thứ càng thêm sạch sẽ hơn, không khỏi có chút băn khoăn.

Tôn Thái Anh dường như nhận ra mà khẽ giải thích, "Tôi tiện tay thôi." Tiện tay lau chùi đến sáng bóng...

Thư ký Cao vốn chuyên nghiệp, cũng không biểu hiện bản thân là đang phỏng đoán lung tung chuyện của sếp, ánh nhìn di chuyển từ xấp tài liệu đã đặt xuống bàn về phía cô.

"Có một số thỏa thuận hợp tác là do ngài Bạch từng phê duyệt ngay trước khi nghỉ, tôi đã sắp xếp theo ngày hiệu lực, đồng thời lưu ý mấy điểm đặc biệt, chờ chị đọc qua."

Tuy là thua một tuổi, song Cao Kỳ tốt nghiệm sớm, xem như gia nhập thị trường lao động cùng lứa, va vấp không ít, dáng dấp hơi già dặn. Tôn Thái Anh đường nét ngũ quan lại trẻ hơn tuổi thật, nhờ có cặp mắt bẩm sinh sắc bén tạo thành cảm giác tâm tư kín kẽ chứa đựng nhiều toan tính, nhưng là lúc thả lỏng thoạt vẫn khá trẻ. Cộng thêm cười lên sẽ có hai má bánh bao nhỏ, khiến người ta không nhịn được muốn véo một cái, khó trách cô chần chừ gọi một tiếng "Tổn tổng" nghe xa cách như thế.

"Là với bên nào?"

Câu hỏi nọ đưa thư ký Cao về trạng thái làm việc, "Một số nhà phân phối ở Chiết Giang, chủ yếu là chuỗi phân phối 812 tại Hàng Châu."

"812 của Vân Mộng?"

"Vâng."

"Hủy giúp tôi tất cả hạng mục ở Chiết Giang."

Thư ký Cao: "..."

Sếp vẫn đang sắp xếp mấy cuốn sách trông như truyện tranh, cô không nhìn ra sắc mặt.

Tôn Thái Anh biết Vân Mộng, là công ty nhà vợ của Bạch Bính Đình, chẳng trách thị trường của Vạn Khởi là khu vực Hoa Bắc và Hoa Nam, ông ta lại vất vả chạy tới tận Hoa Đông, thế thì những hợp đồng kia cũng không đáng giữ.

Các thỏa thuận này không thể đi bằng đường ngoài sáng, vậy điều khoản sẽ mập mờ trong tối. Bọn họ đền bù đơn phương hủy bỏ giao kết, tốt hơn là bán hàng cho cụm nhà phân phối không chính thống đó. Sản phẩm của bộ phận số 4 ở sân nhà còn chưa vào đâu, cô không rảnh rỗi quản thêm một Chiết Giang nữa.

"Tôi sẽ báo phòng tiêu thụ và đội pháp lý nhanh chóng tiến hành thủ tục."

Là thư ký, Cao Kỳ chỉ nhận chỉ thị, nếu cấp trên không tự mình giải thích, bản thân sẽ không nhiều lời.

Thấy không có phân phó gì khác, cô rời đi xử lý chuyện hủy hạng mục, "Vậy Tôn tổng cứ bận việc."

"Bận việc" thực chất là sắp xếp mấy cuốn truyện tranh lên kệ sách.

Vừa ra khỏi phòng, Cao Kỳ liền rút điện thoại nhắn một tin vào nhóm wechat có tên "Căn tin công ty nấu không ngon, chúng tôi ăn dưa thay cơm!":

[Từ nay mỗi ngày đi làm đều sẽ được gặp một tiểu bảo bảo lạnh lùng~]

.

Di động Tôn Thái Anh rung một hồi, đúng lúc ngồi xuống ghế, cô nhìn màn hình, khóe môi bất giác cong nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top