17. Tin đồn thất thiệt

Buổi tối, tại câu lạc bộ rượu trên tầng 100 của cao ốc Viễn Chu, Chu Tử Du có hẹn với đồng niên họ Tôn.

Nếu như quầy bar vẫn luôn phục vụ cho Tôn Thái Anh một loại cocktail là Tequila Sunrise, thì cô cũng chỉ uống duy nhất Cognac, chai Rémy Martin Louis XIII, cùng một ít chanh và bạc hà, nhưng không phải vì lý do nhân viên pha chế không thể đoán ra khẩu vị của cô như ai đó, mà đơn thuần là cô muốn như vậy.

"Có tâm sự ư?"

Chu Tử Du lắc nhẹ ly thủy tinh, để chất lỏng thượng hạng màu hổ phách không ngừng sóng sánh chuyển động, dáng vẻ dường như có chút hứng thú.

Tôn Thái Anh vốn là người kín kẽ, ít khi biểu lộ suy nghĩ thật qua thần sắc, tuy rằng cô hay mang theo ý cười nhàn nhạt, nói chuyện đều biết tiến biết lùi, song lại thường khiến đối phương có cảm giác quá khó đoán, cũng không dễ kết thân, về điểm này hoàn toàn trái ngược với Thấu Kỳ Sa Hạ ngoài cứng trong mềm, thế nên không tính các mối quan hệ xã giao, cô quả thực là không có nhiều bạn bè gần gũi.

Có điều hôm nay, Chu Tử Du vô tình đã bắt được nét băn khoăn trên gương mặt của cô, chính là tiểu tiết hơi cắn khóe môi.

Bằng chứng nhỏ nhưng rõ ràng, Tôn Thái Anh không miễn cưỡng che giấu.

Khẽ cụng hai ly rượu rồi nhấp một ngụm, cô chậm rãi hỏi, "Nếu như cấp dưới có chuyện bất mãn với cậu, thì cậu sẽ làm gì?"

Chu Tử Du khuỷa tay dựa lên quầy bar, đỡ lấy một bên thái dương mà thong thả nghiêng đầu nhìn bạn mình, ngẫu nhiên phỏng đoán, "Là đang nói đến Danh Tỉnh Nam?" Phần vì cô cũng biết duy nhất mỗi nhân vật họ Danh này.

Đáy mắt Tôn Thái Anh xẹt qua một tia kinh ngạc rất nhanh biến mất, ngữ khí vẫn bình thản, "Không phải."

"Là vấn đề nghiêm trọng?"

"Không chắc lắm."

"Vậy cứ trực tiếp hỏi thẳng đi."

Chu Tử Du là kiểu không thích nhiều lời vòng vo, chuyện gì có thể dứt khoát thì sẽ ngay lập tức xử lý, thậm chí đôi lúc dẫn đến có chút vội vàng.

Song dựa vào dáng vẻ im lặng trầm ngâm kia, cô đoán có lẽ đối phương là cũng đã thăm dò rồi, kết quả đương nhiên sẽ bị phủ nhận, không ai ngu ngốc tới mức công khai nói rằng bản thân có bất mãn với cấp trên, khác nào tự đá đổ chén cơm của mình.

Thực tế là từ sau kỳ nghỉ lễ trung thu, Tôn Thái Anh đã cơ hồ cảm thấy biểu hiện của Danh Tỉnh Nam có phần thay đổi, đặc biệt là mỗi lần cô và nàng giao tiếp, nàng dường như luôn cố gắng không nhìn trực diện quá lâu. Dù đúng là cô đã nẫng tay chiếc ghế tổng giám đốc bộ phận kinh doanh số 4 vốn được hứa hẹn dành cho nàng, thế nhưng trước đó nàng vẫn đều duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp, không để vấn đề cá nhân ảnh hưởng bầu không khí giữa đoàn đội, chỉ là một tuần trở lại đây, cô càng tin trong ánh mắt của nàng còn mang theo cả hàm ý thất vọng xen lẫn bài xích.

Tôn Thái Anh đối với chuyện bị bài xích thì thường sẽ không bận tâm, cô cũng không phải là Thấu Kỳ Sa Hạ, vui vẻ cười lên liền khiến người khác động lòng muốn tiếp cận, tuy nhiên nếu là thất vọng, quả thực có chút không nghĩ ra lý do nào thích hợp.

Cô nửa thật nửa đùa, "Cấp trên quá hoàn hảo là không tốt ư?"

Chu Tử Du suýt thì phun một ngụm rượu vì bộ dạng khoa trương ngàn năm có một của vị đồng niên họ Tôn.

"Lâu nay vẫn luôn tưởng cậu liệt dây thần kinh hài hước, vô cùng xin lỗi."

Nghe một lời trào phúng này, cô bất giác cảm thấy có hơi quen thuộc.

Dù sao, nghĩ không ra cô sẽ không nghĩ nữa, bèn đổi chủ đề khác, "Chuyện mật mã khóa cửa, Hạ có nói gì không?"

Ý cười trên miệng nhanh chóng nhạt dần, Chu Tử Du chỉ lắc đầu.

Tôn Thái Anh nhàn nhã chống cằm, cho rằng cũng đúng, Thấu Kỳ Sa Hạ còn có thể làm gì được cơ chứ.

Cô nhắc nhở bâng quơ, "Sắp đến sinh nhật chị ấy rồi."

"Ừ."

Chu Tử Du đương nhiên không quên, có điều là đang đau đầu chưa biết nên tặng món quà nào. Cô vì chuyện này mấy hôm nay đều thức khuya để suy nghĩ, nghiêm túc đem nó xem như một hạng mục trọng điểm của Diamond mà đã vẽ ra bảy bảy bốn mươi chín phương án, nhưng rốt cuộc là nàng thích thứ gì, cô lại không hiểu rõ.

.

Tới cuối tuần, Tôn Thái Anh vẫn ngồi liên tục nửa ngày tại bàn làm việc, trước khi ngả lưng ghế chợp mắt nghỉ ngơi, cô đã gửi đi một bản chỉnh sửa kế hoạch chi tiết cho đoàn đội của mình, nội dung là về thay đổi cơ cấu đơn hàng sản xuất của tất cả các nhà máy dưới bộ phận kinh doanh số 4.

Một lát sau, cô hơi xoay khớp vai giãn xương cốt, mới khởi động giao diện trò chơi điện tử quen thuộc.

Vốn là định giải trí một trận rồi thôi, lại trùng hợp thấy tài khoản của Danh Tỉnh Nam cùng đang trực tuyến.

Tôn Thái Anh vừa nhấp con trỏ chuột mở lên hộp thoại, còn chưa kịp gõ hết câu chào hỏi thì trên màn hình đã nhảy ra một dòng chữ:

[Hôm nay không đánh, chỉ nói chuyện được không?]

Cô đọc xong, chợt thoáng qua một loại suy nghĩ không chắc chắn, là đối phương dường như đã cố ý đợi cô đăng nhập trò chơi này.

Tuy có khó hiểu, song Tôn Thái Anh vẫn nhận lời.

Kết quả là chờ một lúc lâu, bên kia có vẻ như đã gõ gì đó rất dài, thế nhưng liền xóa đi, rồi tiếp tục gõ.

Cuối cùng, trên hộp thoại nhảy lên một tin nhắn:

[Nếu như cấp trên của cậu và một người đồng nghiệp có quan hệ lén lút mập mờ ở công ty, nhưng cậu lại vô tình biết được, thì cậu sẽ làm thế nào?]

Tôn Thái Anh bất giác ho khan một tiếng.

Vừa bởi vì kiểu giả định này có chút quen thuộc, vừa cảm thấy, Danh Tỉnh Nam hình như là đang ám chỉ cô.

[Sao cậu hỏi vậy?]

[Là chuyện xảy ra với tôi.]

Tôn Thái Anh dở khóc dở cười.

Quả nhiên là nói mình.

Nhưng mà... cô có quan hệ lén lút mập mờ ở công ty lúc nào?

[Cậu tận mắt chứng kiến?]

[Đúng vậy. Còn là chính người kia xác nhận bọn họ thật sự đang qua lại mập mờ.]

Tôn Thái Anh lập tức nghĩ ngay tới một nhân vật.

Cô cầm lấy điện thoại di động, gửi đi một tin nhắn:

[Hạ, gần đây chị có lan truyền tin đồn thất thiệt nào không?]

Cho rằng cần rửa sạch hàm oan này của bản thân, mười đầu ngón tay không ngừng gõ lạch cạch xuống bàn phím.

[Thực ra tôi nghĩ mọi chuyện đều nên tìm hiểu nhiều phía. Không hẳn cứ mắt thấy tai nghe thì sẽ luôn chắc chắn đúng.]

[Mắt thấy tai nghe mà còn không chắc chắn đúng, vậy phải tìm hiểu thế nào?]

Tôn Thái Anh hơi khựng lại, cô cũng không thể đến trước mặt đối phương để giải thích giữa mình và Thấu Kỳ Sa Hạ không vốn không có cái gì gọi là quan hệ mập mờ cả.

Nhưng có điều, không lẽ đây chính là lý do khiến Danh Tỉnh Nam cư xử khác lạ suốt thời gian này ư?

Cô không muốn đoán mò, liền thăm dò nàng.

[Nếu như cấp trên của cậu và người khác quả thực quen nhau ở công ty, không phải cứ làm ngơ đi là được hay sao?]

Rất lâu không có phản hồi gì thêm nữa, tới mức cô vừa nghĩ rằng bên kia đã thoát khỏi trò chơi rồi thì bỗng hiện lên hai tin nhắn:

[Không thể.]

[Bởi vì tôi và cấp trên có hôn ước.]

Tôn Thái Anh đang uống nước tức khắc ho đến sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng.

Cơn ho kéo dài khoảng một phút, cô vuốt ngực dần trấn tĩnh, đọc lại mấy lần dòng chữ sau cùng của Danh Tỉnh Nam.

Cô cảm thấy nàng tuyệt đối sẽ không đem chuyện đó ra để nói đùa, càng không ngờ được, là mình sẽ biết danh tính vị hôn thê từ nhỏ kia thông qua cách thức này.

Chầm chậm khép mắt, Tôn Thái Anh khẽ nắn mi tâm.

Có lẽ là từ tuần sau, ngay cả cô cũng khó mà tiếp tục hành xử hoàn toàn bình thường như lúc trước nữa.

.

Buổi sáng thứ hai, Danh Tỉnh Nam có hẹn với tổng giám đốc Triệu của phía cung ứng nguyên liệu đầu vào cho một số sản phẩm nước ép trái cây của bọn họ, địa điểm là sân tập golf giữa thành phố.

Chỉ là, nàng đang có một vấn đề nan giải.

Triệu Cao Toàn và Bạch Bính Đình trước đây vốn luôn bằng mặt không bằng lòng, vì ông ta vẫn thường bị đối phương cậy là bên A mà chèn ép đủ điều.

Hiện tại thì phức tạp rồi, bộ phận kinh doanh số 4 muốn lập tức thay đổi cung ứng nguyên liệu thô sang nguyên liệu đã qua sơ chế, vậy giá cả đương nhiên sẽ có chênh lệch, còn chênh lệch nhiều hay ít, Danh Tỉnh Nam là phải thuyết phục được Triệu tổng này.

Ngồi ở sofa trong phòng chờ, nàng khẽ nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay.

Tuy đã đến sân golf từ 9 giờ, thế nhưng đã tới tận giữa trưa, nàng vẫn chưa thể gặp người cần gặp.

Cùng lúc đó, trợ lý của Triệu Cao Toàn bước vào, ngoài lặp lại một câu y hệt đã nói bốn lần trước mỗi lần cứ cách nhau đúng một tiếng, kèm theo ánh mắt rất hi vọng nàng sẽ thông cảm.

"Danh phó tổng, thật ngại quá, Triệu tổng có lẽ còn khá lâu nữa mới kết thúc set bóng, cho nên bảo tôi chuyển lời rằng nếu như chị bận việc thì sẽ sắp xếp một hôm khác để thảo luận chuyện điều chỉnh nguyên liệu cung ứng."

Song Danh Tỉnh Nam chỉ nhàn nhạt đáp, "Không sao, tôi sẽ chờ ông ấy." Và mở máy tính đọc báo cáo mà Lâm Nhã Nghiên và Tạ Đình vừa gửi.

Nàng biết rõ, bây giờ nàng bỏ về chắc chắn sẽ càng không dễ hẹn được Triệu Cao Toàn.

Nàng là người do Bạch Bính Đình một tay dẫn dắt, ông ta chính là đang muốn lấy công làm tư, gây khó khăn với nàng.

Kế hoạch tái cơ cấu đơn hàng sản xuất cần phải triển khai sớm nhất có thể, vậy nên nàng ngoài tiếp tục kiên nhẫn đợi ở đây, thì cũng không còn cách nào tốt hơn.

Tới đầu buổi chiều, Tôn Thái Anh cùng tổng giám đốc Chu Trình của chuỗi sân golf thuộc tập đoàn Viễn Chu đến câu lạc bộ để bàn về việc bán đồ uống của bộ phận kinh doanh số 4 cho các hội viên sử dụng dịch vụ, lúc ngang qua phòng chờ lại vô tình thấy Danh Tỉnh Nam.

Thoáng nghĩ gì đó, cô liền rút di động nhắn một tin:

[Chuyện thương lượng với nhà cung ứng nguyên liệu ổn thỏa chứ?]

Cách chỗ cô một đoạn, nàng cũng cầm điện thoại lên trả lời:

[Triệu tổng có vẻ khá bận, tôi vẫn chưa gặp được ông ấy.]

Tôn Thái Anh nhìn thời gian trên góc màn hình, cô nghe Cao Kỳ nói cuộc hẹn vốn sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng, nhưng hiện tại đã là 1 giờ chiều, Danh Tỉnh Nam lại còn ngồi ở đây, rõ ràng là đang bị phía Triệu Cao Toàn gây rắc rối.

Cô hơi làm dấu cho Chu Trình đi trước, bản thân sẽ theo ngay sau anh, rồi dặn dò nàng:

[Vậy Danh phó tổng cứ tiếp tục xử lý những việc khác, chuyện này tôi sẽ lo liệu.]

Nhận được chỉ thị của cấp trên, nàng hiển nhiên sẽ cảm thấy bối rối, e là cô nghĩ rằng nàng không đảm đương nổi nên đành phải ra mặt.

Song Danh Tỉnh Nam còn chưa kịp trả lời, Tôn Thái Anh đã gửi một tin nhắn nữa:

[Tôi muốn xem thử vị Triệu tổng kia rốt cuộc là khó gặp đến mức nào.]

.

Dưới mái hiên sân tập, sau khi trợ lý thông báo gì đó, nụ cười trào phúng của Triệu Cao Toàn càng thêm rõ nét.

Ông ta dứt khoát vung gậy đánh một đường bóng thẳng và xa, rồi quay sang nói với nhóm bạn bè cùng chơi golf, "Thế hệ trẻ bây giờ thật thiếu kiên nhẫn, mới đợi có một chút thôi đã không chịu được, thì sao có thể làm nên chuyện lớn cơ chứ."

Vui vẻ tán gẫu xong, lại vô tình nhìn thấy người quen vừa tới đang đứng cách bọn họ không bao xa, Triệu Cao Toàn lập tức bước đến gần mà khách sáo chào hỏi.

"Chu tổng, hôm nay cũng có nhã hứng ư?"

Chu Trình, 34 tuổi, con trai thứ hai của chủ tịch Chu Khải, tổng giám đốc chuỗi sân golf Viễn Chu, là tinh anh máu mặt trong giới kinh doanh, ông ta vẫn luôn muốn tìm cách kết giao dù là không dễ dàng.

"Chào Triệu tổng."

Đối phương chỉ lịch sự đáp, không giải thích hay hỏi han gì thêm, như vạch ra rất rõ mối quan hệ giữa mình và Triệu Cao Toàn, là quen biết sơ, không hề thân thiết.

Kẻ đầu hai thứ tóc, tóc bạc nhiều hơn tóc xanh, đương nhiên sẽ hiểu được hàm ý bài xích của Chu Trình.

Có điều, Chu gia là đứng trên đỉnh của kim tự tháp, ông ta có cố gắng cả đời cũng miễn cưỡng xếp ở đáy tầng thượng, không có lá gan lớn đắc tội với bọn họ.

"Vị này là..."

Bất giác chuyển hướng sang nhân vật xinh đẹp thoạt trông quen mắt đang đứng bên cạnh, Triệu Cao Toàn chủ đích thăm dò.

Tuy không đoán ra được cô là ai, nhưng có khả năng để cùng Chu Trình chơi một ván golf, vậy thì bối cảnh chắc chắn sẽ không tầm thường.

Cánh môi đỏ vẽ một ý cười như có như không, cô tự giới thiệu, "Tôn Thái Anh, tổng giám đốc bộ phận kinh doanh số 4 của Vạn Khởi."

Triệu Cao Toàn: "..."

Vừa nghe xong, ông ta biểu tình lập tức trở nên cứng đờ.

Không phải chỉ vì cô là tổng giám của bộ phận kinh doanh số 4.

Mà còn vì cô là Tôn Thái Anh.

Cho dù không nhận ra dung mạo, song cái tên này, Triệu Cao Toàn không thể không ghi nhớ, bởi vẫn thường xuyên nắm bắt thông tin của các gia tộc thương nghiệp lớn trong nước, cũng là lý do ban đầu lại cảm giác gương mặt của cô có chút quen thuộc.

So với Viễn Chu, địa vị của Vạn Ninh thậm chí chính là nhỉnh hơn một bậc.

Đứng trước ông ta, là người ở trên cùng của đỉnh kim tự tháp, tùy tiện ném một ánh mắt đã khiến cục diện thay đổi hoàn toàn.

Chợt nghĩ đến đã cố tình làm khó Danh Tỉnh Nam, Triệu Cao Toàn không khỏi chột dạ, chủ động giải thích, "Chuyện điều chỉnh nguyên liệu cung ứng, lúc nãy Danh phó tổng..."

"À." Tôn Thái Anh chậm rãi ngắt lời, "Cấp dưới của tôi có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, cô ấy thấy Triệu tổng bận việc khá lâu nên sớm đã quay về, hi vọng là ngài sẽ không giận."

"Không giận, không giận."

Triệu Cao Toàn kéo căng cơ miệng, rặn ra một nụ cười khiên cưỡng.

"Tôi đã già thế này rồi, quả thực là đã lú lẫn, đánh một set bóng mất vài tiếng đồng hồ, lại nghĩ rằng mới chỉ nửa giờ trôi qua."

Ông ta tự hiểu, hôm nay bản thân là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đã đắc tội nhầm một đại nhân vật khác, cho nên chẳng còn e ngại hạ thấp giá trị của mình xuống.

"Vậy không biết hiện tại Tôn tổng có tiện bàn về hạng mục giữa hai bên hay không?"

"Triệu tổng cũng thấy đấy, tôi đã có hẹn từ trước với Chu tổng." Tôn Thái Anh ý tứ càng thâm sâu, "Nhưng nếu như ngài không vội..."

"Không sao, tôi có thể chờ."

Nhìn Triệu Cao Toàn thức thời như thế, đáy mắt cô tự nhiên lóe lên một tia hài lòng, có điều lại bị Chu Trình tinh quái bắt được.

"Phiền Triệu tổng rồi."

Tôn Thái Anh nhã nhặn nói xong thì xoay lưng bước đi.

Sau đó, bọn họ đặc biệt vừa chơi golf, vừa bàn công việc, vừa kể chuyện phiếm đến tận 5 giờ chiều.

Khẽ xem đồng hồ trên tay, song thay vì gặp Triệu Cao Toàn đang đợi trong phòng, cô hời hợt quay sang bảo trợ lý của ông ta vẫn luôn đứng ở đây chuyển lời rằng bởi vì Chu tổng đã hơi đói nên sẽ hẹn trao đổi qua điện thoại.

Chu Trình vô cớ bị Tôn Thái Anh lôi ra làm bia đỡ đạn đành cười bất lực, anh tỏ vẻ nghi hoặc, "Em có tư thù gì với đối phương sao?"

Thoáng nghĩ tới Danh Tỉnh Nam hôm nay đã ngồi chờ liên tục 4 tiếng, cô lơ đễnh hỏi lại, "Em có ư?"

.

Phía bên này, Triệu Cao Toàn khi nghe trợ lý thông báo thì yên lặng lên xe rời khỏi câu lạc bộ, thần sắc cực kỳ khó coi.

Sau lưng Tôn Thái Anh là Thiên Sơn*, ông ta dù muốn tức giận, cũng chỉ có thể âm thầm mà bùng phát.

(*) Thiên Sơn: một trong những ngọn núi lớn nhất ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top