14. Tỏ tình thất bại

"Bọn họ đều là không dễ đối phó."

Chu Tử Du nói xong thì có chút thở dài, cả thân người hoàn toàn đổ rạp xuống sofa.

Chầm chậm khép mi, cô trong lòng ngổn ngang phức tạp, cũng không còn quan tâm Thấu Kỳ Sa Hạ là đang dùng ánh mắt gì nhìn mình.

Kể từ thời điểm được chủ tịch Chu Khải giao phó chuỗi khách sạn Diamond, cô suốt hai năm qua chưa đêm nào có thể thật sự ngủ ngon giấc. Mấy tháng nay lại gặp thêm vấn đề phương án tái cơ cấu bộ máy vận hành bị nhóm Phùng Thiệu Sinh dẫn đầu phản đối, quả thực đã bào mòn hết sức lực của Chu Tử Du.

Thấu Kỳ Sa Hạ khẽ đặt ly nước trên tay xuống bàn, nàng chăm chú quan sát khuôn mặt tĩnh lặng tựa như hồ thu yên ả, bất chợt nở một nụ cười mang theo nhiều tâm tư.

Đứa trẻ này, gần đây đã mệt tới như vậy rồi, nhưng cứ tối đến đều sẽ viện cớ chạy sang nhà nàng đòi nấu cơm, trừ những hôm công việc bận rộn không thể sắp xếp, thì sẽ chủ động báo tin trước cho nàng.

"Tại sao phải tự làm khó dễ bản thân như thế?"

Một lời chất vấn kia, Thấu Kỳ Sa Hạ nói rất nhỏ, vừa vặn đủ để mỗi mình nàng nghe.

Là bởi vì, nàng vốn biết đáp án.

Việc đối phương muốn nấu cơm cho nàng, âm thầm quan tâm nàng, lý do thật sự của cô là gì, nàng đương nhiên sớm đã hiểu rõ, chỉ là luôn cố gắng giả vờ né tránh.

Chính vào khoảng thời gian này ba năm về trước, Chu Tử Du đã từng chạy tới Thượng Hải, tìm nàng và trực tiếp tỏ tình.

Có điều là khi đó, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn xem cô như một đứa em gái nhỏ mà nàng yêu quý, cũng giống Tôn Thái Anh, thế nên nàng đã dứt khoát từ chối.

Lúc biết được là cô ở trên mức bạn bè thích mình, nàng trong lòng càng cảm thấy áy náy nhiều hơn.

Việc bọn họ cùng nhau lăn giường, đối với nàng chỉ là một tai nạn, nhưng đối với Chu Tử Du lại có ý nghĩa khác.

Nàng là không muốn nhớ, cô là không muốn quên.

Năm đó, Thấu Kỳ Sa Hạ bình thản nói rằng, hãy coi như đêm hôm đấy chưa từng xảy ra chuyện gì, người ở trước mặt nghe xong liền chết tâm một nửa.

Năm đó, Chu Tử Du tỏ tình thất bại, cũng đã không còn đến Thượng Hải tìm nàng thêm một lần nào nữa.

Nàng vốn nghĩ nàng đã hiểu rõ đứa trẻ này, cảm xúc lúc ấy chỉ là bồng bột nhất thời, chắc chắn sớm sẽ hết thích nàng.

Vậy nhưng, kể từ sau khi nàng thực sự trở về Bắc Kinh, tất cả mọi hành động của cô, dường như là đang chứng minh cho nàng thấy điều ngược lại.

Tới lượt Thấu Kỳ Sa Hạ không kìm được mà buông một tiếng thở dài.

Tâm tư nàng thoáng chốc rối bời, như vài sợi tóc đen nhánh khẽ vương trên gò má Chu Tử Du, bất giác định vươn tay giúp cô vén chúng gọn gàng đi, song chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là thôi.

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nàng cất giọng.

"Muốn đối phó với bọn họ, cũng không phải là không có cách."

Chu Tử Du hơi nhấc mi, để lộ một tia ngạc nhiên.

Cô biết nàng không nói đùa.

Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi vắt chéo chân, thong thả ngả lên lưng ghế.

Chỉ trong khoảnh khắc, thần sắc của nàng liền hoàn toàn thay đổi, bầu không khí xung quanh nhàn nhạt tản ra loại cảm giác vừa ưu nhã hời hợt, vừa thâm trầm khó đoán, lại mang theo... một loại áp bức không quá rõ ràng.

Chu Tử Du tuy là tin đồn đã tới tai, nhưng cô và nàng chưa từng trực tiếp làm việc chung, vậy nên lần đầu tiên có cơ hội diện kiến dáng vẻ danh bất hư truyền này của nàng, cô không khỏi có chút không quen, cũng là xen lẫn tò mò thú vị, không biết nàng lúc ở trước mặt người khác, càng sẽ trông như thế nào.

Thấu Kỳ Sa Hạ hơi ẩn ý cười, như thể rất dễ dàng đã đọc thấu tâm tư kia, khiến cô khẽ chột dạ mà né tránh ánh mắt của nàng.

Chợt nàng hỏi, "Quan hệ giữa Phùng Thiệu Sinh và số còn lại trong nhóm không biểu quyết tán thành là gì?"

Đối phương giấu ngạc nhiên hướng về phía nàng. Nàng là đang khảo nghiệm cô?

Nhanh chóng ngồi dậy, cô đáp, "Cùng hội cùng thuyền."

"Đúng vậy, cùng hội cùng thuyền." Thấu Kỳ Sa Hạ gật đầu, rồi nàng thoáng lấp lửng, "Nhưng thuyền muốn đi xa..."

"Thì không thể chở quá nặng."

Vừa tiếp lời nàng xong, Chu Tử Du liền như tỉnh ngộ mà kết luận, "Bọn họ chính là cố tình không muốn đi xa."

Chăm chú nhìn cô, Thấu Kỳ Sa Hạ chậm rãi câu khoé môi.

Đại não được khơi thông, cô nói với nàng, cũng là tự nói với mình, "Sở dĩ đến thời điểm hiện tại, Phùng Thiệu Sinh và những người khác đột nhiên chủ động bắt tay, ngồi trên cùng một con thuyền, là bởi đều đang có chung một mục tiêu là em. Nhưng có điều, bản chất của nhóm lợi ích, chỉ cần thổi một cơn gió đủ lớn vào cánh buồm, thấy cơ hội xuất hiện lại không thể tiến thêm do thuyền đã nặng, bọn họ sẽ âm thầm xô đẩy nhau, khi đó, tự khắc sẽ có kẻ vì không hài lòng mà bước lên thuyền của em."

Thấu Kỳ Sa Hạ nghe cô phân tích, vẫn duy trì nét cười như có như không.

Song là, Chu Tử Du tiếp tục gặp một vấn đề khác.

Muốn thổi gió, trước hết phải có quyền.

Chần chừ một lúc, cuối cùng là quyết định hỏi xin lời khuyên của người bên cạnh, nàng hơn cô 3 tuổi, ở giới thương nghiệp, đặc biệt ngành hàng tiêu dùng, chính là tinh anh trong số các tinh anh, chuyện có thể làm khó cô, chưa chắc đã làm khó được nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ ngữ khí nhàn nhã, đơn thuần gợi ý, "Tiền trảm hậu tấu*."

(*) Giết trước tâu sau.

"Nhưng nếu ban lãnh đạo không bỏ phiếu thông qua..."

"Chu Tử Du, đừng quá nguyên tắc." Nàng lập tức ngắt lời, "Em là tổng giám đốc của Diamond, có cả tập đoàn Viễn Chu chống lưng. Miễn là em không lộ bất kì sơ hở nào, thì mấy nhân vật kia cũng chỉ là có thể kêu gào phản đối, chứ không thực sự dám động tới em."

"Ý chị..."

"Cứ trực tiếp xử lý, kín kẽ một chút, đợi đến lúc em thông báo, bọn họ đã không còn thời gian để suy nghĩ thấu đáo và nhìn ra mục đích thật của em, mà thi nhau tranh giành lợi ích béo bở đang ở ngay trước mắt."

Chu Tử Du bỗng nhiên khẽ trầm mặc, bây giờ cô đã hiểu vì sao người ta lại nói rằng Thấu Kỳ Sa Hạ xưa nay làm việc luôn vô cùng lạnh lùng dứt khoát, không hề kiêng nể hay dè chừng ai. Bởi nàng biết, thương trường như chiến trường, càng chú ý sắc mặt kẻ khác, tay sẽ càng khó vung đao.

Cô hơi tự châm chọc chính mình, có lẽ suốt hai năm qua tại Diamond, là cô đã quá nhân nhượng nhóm Phùng Thiệu Sinh rồi.

"Cảm ơn chị." Cô khách sáo.

Thấu Kỳ Sa Hạ rất nhanh từ chối, "Đều là suy luận của em."

Nhưng chuyện nàng vẽ đường cho hươu chạy đã rõ như ban ngày, đối với việc kinh doanh, nàng quả thực cũng là đầu có sạn, song những lời này, Chu Tử Du giữ lại ở trong lòng.

Thay vào đó, cô nửa thật nửa đùa nói, "Chiếc ghế phó tổng của Diamond vẫn còn để trống, Vạn Khởi trả chị bao nhiêu, Viễn Chu liền có thể trả gấp đôi."

Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ cười không đáp.

Chợt nhớ ra điều gì, nàng hỏi, "Em là chưa ăn tối đúng không?"

.

Tôn Thái Anh khoanh tay ngồi trên sofa miễn cưỡng nhìn màn hình tivi, nhưng mỗi một tiếng va chạm inh tai nhức óc vang lên từ trong căn bếp phía sau lưng đều khiến cô không khỏi giật mình một cái.

Di chuyển tầm mắt sang người kế bên, cô thắc mắc, "Sao lại để chị ấy nấu cơm?"

Đối phương khẽ lắc đầu, "Không cản được."

Tôn Thái Anh khắp mặt viết hai chữ "bất lực", thở dài, "Ở nhà tớ có thuốc đau bụng khẩn cấp, chút nữa sẽ chia cho cậu một viên."

"Hai viên đi."

Chu Tử Du xem Thấu Kỳ Sa Hạ đang nhiệt tình dàn binh bố trận ngay giữa căn bếp lớn của mình, thái dương hơi co giật. Tuy là cô bị mất vị giác tạm thời thật, song phản ứng của dạ dày thì là một chuyện khác.

Nửa tiếng sau, Tôn Thái Anh trên đũa kẹp một thứ trông như miếng thịt luộc trắng bóc, dáng vẻ rất nghi hoặc.

"Thực sự là thịt kho Đông Pha?"

"Đúng vậy."

"..."

Nghe Thấu Kỳ Sa Hạ chắc nịch khẳng định, lại thấy Chu Tử Du đã gắp bỏ vào miệng đến miếng thứ hai, Tôn Thái Anh âm thầm nuốt nước bọt.

Cho dù cô không giỏi nấu nướng, nhưng cũng biết thịt kho Đông Pha trước tiên là phải áp chảo, nếu như đã áp chảo mà vẫn ra được màu sắc trắng bóc như thịt luộc thế này, thì vị đầu bếp họ Thấu kia với tay nghề xuất chúng của nàng, liền đã lập tức có thể đắc đạo thành tiên rồi.

"Mau ăn đi."

Liên tục bị nàng thúc giục, cô tư tưởng đấu tranh một lúc, cuối cùng là nhắm mắt cắn một góc nhỏ.

Chưa đầy tới 10 giây, biểu cảm của Tôn Thái Anh đã không ngừng biến hóa, sau đó rất cố gắng đem nó nuốt xuống cổ họng.

Đối diện ánh nhìn lấp lánh chờ đợi của Thấu Kỳ Sa Hạ, cô lại vươn đũa gắp thử một món khác ở trên bàn.

Lần này là tôm ngọc lục bảo, nguyên liệu gồm có tôm nõn tươi, đậu hà lan, trứng gà, hành lá, gừng, gia vị.

Nhưng có điều, đồ ăn vừa nằm trong khoang miệng, Tôn Thái Anh đã vội vàng nhổ ngược ra bát, gương mặt vạn phần kinh ngạc.

"Hạ, rốt cuộc là chị đã cho bao nhiêu ớt vào đây vậy?"

"..."

Thấu Kỳ Sa Hạ trông cô như thể sắp muốn khóc bởi cay, không nói gì liền chạy đi rót một ly nước đá từ tủ lạnh.

Tôn Thái Anh nhận lấy rồi uống cạn một hơi.

"Đã đỡ hơn chưa?" Nàng ái ngại hỏi.

Cô vừa chấm khóe mắt vừa trả lời, "Chị thấy thế nào?"

Dân gian có câu, người Tứ Xuyên không sợ cay, người Quý Châu cay không sợ, người Hồ Nam sợ không cay.

Ngặt nỗi bọn họ là người miền bắc, thiên về khẩu vị mặn, Thấu Kỳ Sa Hạ nêm nếm vừa cay lại vừa nhạt, Tôn Thái Anh nghĩ, đĩa tôm ngọc lục bảo này của nàng nên được ghi danh vào văn hóa ẩm thực miền nam.

Nhìn đồng niên tốt bên cạnh vẫn cặm cụi ăn vì đã không còn có cảm giác gì, cô đột nhiên ngữ khí trào phúng, "Hạ, những món chị làm có vẻ rất hợp với Tiểu Du, nãy giờ cậu ấy cũng chưa hề dừng đũa."

Bóng đã bị chuyền đến dưới chân, Chu Tử Du cánh tay thoáng khựng, đắn đo một hồi, đành tạm cất lương tâm mà buông hai chữ, "Khá ngon."

Tôn Thái Anh: "Cẩn thận Hiệp hội ẩm thực Trung Hoa kiện cậu."

Thấu Kỳ Sa Hạ: "..."

Có chút không tin mấy món nàng dày công nấu nướng có thể tệ tới như vậy, nàng liền cầm đũa tự mình nếm thử.

Một lúc sau, sắc mặt nàng hết đen lại trắng.

Nàng thấp giọng xuống, khẽ hỏi hai đứa nhỏ đối diện, "Hay là chúng ta đặt đồ ăn ở bên ngoài nhé?"

.

"Hôm nay chị đi chơi cùng ai cơ?"

Tôn Thái Anh vừa cầm một miếng trái cây tráng miệng lên thì hơi dừng giữa không trung.

Thấu Kỳ Sa Hạ bình thản nhắc lại, "Danh Tỉnh Nam."

"Danh phó tổng của bộ phận em ư?"

"Đúng vậy, là cô ấy."

Tôn Thái Anh vài phần khó tin, "Chưa từng nghe chị kể là hai người có quen biết."

"Chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Dù sao bọn họ đều là chung công ty, cho nên lúc nàng nói một lời này, cô cũng không còn bận tâm gì thêm nữa.

Có điều, Chu Tử Du ở bên cạnh thì khác.

Cô càng nảy sinh tò mò về nhân vật tên Danh Tỉnh Nam kia, rốt cuộc là thân thiết như thế nào mà có thể khiến Thấu Kỳ Sa Hạ khi nhắc đến lại mang theo ý tứ nhiệt tình và ngập tràn vui vẻ tới như vậy.

Hay rõ ràng hơn, cô muốn biết giữa các nàng là mối quan hệ gì.

Đêm hôm đó, Chu Tử Du nhắn tin cho Tôn Thái Anh:

[Danh Tỉnh Nam là người của cậu?]

[Là cấp dưới của tớ.]

[Trông như thế nào?]

[Là ý gì?]

[Diện mạo, tính cách, năng lực, bối cảnh.]

[Diện mạo - đại mỹ nhân của Vạn Khởi, tính cách - ôn hòa dễ chịu, năng lực - phó tổng giám đốc kinh doanh trẻ nhất, bối cảnh - không rõ.]

Ánh mắt Chu Tử Du đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Trong lúc cô đang trầm ngâm suy nghĩ, phía bên kia lại như ném thêm một hòn đá xuống hồ nước vốn đã gợn sóng.

[Cậu sợ?]

Cô đọc xong tin nhắn, bất giác có thể tưởng tượng ra bản mặt châm chọc trào phúng của đối phương.

[Lo giữ người của cậu cho tốt.]

[Là cấp dưới của tớ.]

Tôn Thái Anh tắt điện thoại để lên bàn làm việc, tuy đã khá muộn nhưng đây là giờ giao dịch của sàn chứng khoán New York, thế nên cô thường vẫn còn thức.

Thị trường không có chuyển biến gì đặc biệt, cô không dự định sẽ tạo thêm lệnh mua bán nào, cân nhắc một lúc thì mở ra giao diện trò chơi quen thuộc, lại phát hiện tài khoản của Danh Tỉnh Nam cũng là đang hoạt động.

Cô thoáng tò mò, đặt tay xuống bàn phím gõ một dòng chữ:

[Hôm nay thức khuya?]

Rất nhanh đã có phản hồi:

[Vừa xem một bộ phim kinh dị, liền đã không còn buồn ngủ nữa.]

Tôn Thái Anh vô thức bật cười.

Chợt không rõ là nghĩ gì, cô có chút thăm dò:

[Cuối tuần có làm gì không?]

[Vừa quen biết bạn mới, vậy nên hôm nay đi dạo cùng cô ấy.]

[Bạn mới ổn chứ?]

[Rất khả ái, rất nhiệt tình. Đúng kiểu tôi thích.]

Đầu ngón tay Tôn Thái Anh đang gõ trên bàn phím thì bất giác khựng lại.

"Đúng kiểu tôi thích?"

Đột nhiên, cô dường như là nhớ tới dòng tin nhắn cuối của Chu Tử Du.

[Lo giữ người của cậu cho tốt.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top