13. Chỉ một lúc thôi

Tối thứ sáu, Danh Tỉnh Nam sau khi xử lý một số công việc thì tắt máy tính và ra ban công phòng đọc sách đứng hóng gió, vừa đưa mắt ngắm nhìn đường phố tấp nập cách đó không xa.

Thời tiết giữa thu se lạnh, căn hộ chung cư của nàng ở trên tầng cao, tùy ý khoác một lớp áo choàng đen mỏng như có như không, bên trong là váy ngủ phong phanh trùng màu, hai bờ vai khó tránh khẽ run lên một cái.

Vậy nhưng, nàng lại có chút thích cảm giác này.

18 tuổi, nhận giấy báo trúng tuyển của đại học Thanh Hoa top đầu cả nước về chất lượng giáo dục, Danh Tỉnh Nam một thân một mình xách vali tới Bắc Kinh.

29 tuổi, sau 9 năm nỗ lực tại Vạn Khởi, nàng bằng chính sự cố gắng không ngừng nghỉ, mà như Phác Chí Hiếu từng nói thì là quên luôn ngày lễ quốc khánh, kết quả đã tự mua được một căn hộ rộng 80 mét vuông khá gần trung tâm thành phố đắt đỏ bậc nhất, chỉ thua mỗi Hồng Kông và quê nhà Thượng Hải của nàng.

Đương nhiên nàng lúc ấy không đủ khả năng để trả hết một lần, thế nên đã phải vay mượn thêm một khoản. Có điều không lớn lắm, dự kiến không bao lâu nữa là có thể thanh toán xong toàn bộ, không còn nợ nần, nàng cũng sẽ bắt đầu có sổ tiết kiệm. Đợi đến khi đó, nàng định là sẽ xin nghỉ ngơi một thời gian, đi du lịch thật xa một chuyến. Danh Tỉnh Nam từ hồi sinh viên đã từng có rất nhiều thứ muốn làm, vậy nhưng tốt nghiệp lại liều mạng vùi mình trong công việc, nàng vẫn chưa có cơ hội hiện thực hóa danh sách này.

Đang mải mê vui vẻ nghĩ tới tương lai tự do phiêu dật, thì một tiếng chuông dài đã dứt khoát kéo nàng đáp xuống mặt đất.

Nàng chậm rãi quay vào phòng, cầm lấy điện thoại ở trên bàn, là lịch hẹn thông báo nhắc nàng mau trả tiền đi...

Lương hôm qua vừa có, Danh Tỉnh Nam mở ứng dụng ngân hàng thường dùng, ngậm ngùi thanh toán cho chủ nợ. Thao tác xong xuôi nàng bắt đầu đếm ngược, không quá 10 giây, chủ nợ liền gọi đến di động của nàng.

Nàng nhắm mắt hít một hơi, rồi bấm nút nhận.

"Luật sư Tưởng..."

"Con gái, con không định nhịn ăn nhịn mặc đấy chứ? Mẹ biết công ty bọn con trả lương không thấp, thế nhưng tháng nào con cũng gửi gần hết tiền cho chúng ta như vậy, không nghĩ tới trên người chí ít luôn phải có một khoản phòng thân ư?"

Danh Tỉnh Nam nhẩm đếm, nàng đã nghe những lời đó không dưới sáu, bảy lần, kể từ lúc nàng bắt đầu cố chấp hoàn thành nghĩa vụ của "con nợ" của mình.

"Mẹ, con quả thực không tiêu xài gì nhiều. Hơn nữa, con mới được tăng..."

"Bố con và mẹ vẫn còn đang đi làm, chưa cần tới số tiền này của con." Tưởng Nguyệt Hi không để nàng có cơ hội thuyết phục bà, "Con nói rằng có vay có trả, chúng ta không phản đối, con muốn tự mua nhà, mọi người đều ủng hộ con, chỉ là, Tiểu Nam, giữa gia đình, không nhất thiết phải rõ ràng đến vậy."

Đột nhiên, Danh Tỉnh Nam không biết nên tiếp lời mẹ nàng như thế nào.

"Nếu con cảm thấy không thoải mái, thì mẹ sẽ nhận, nhưng có một điều kiện."

"Vâng ạ?" Nàng hơi ngập ngừng.

"Là không chuyển số tiền vượt quá 30% lương của con."

"..."

Đến đây, nàng liền nghĩ, tin vui là nàng sẽ có thể có sổ tiết kiệm sớm hơn dự định một chút, còn tin buồn, là thời gian nợ nần của nàng sẽ bị kéo dài thêm gần gấp 3 lần.

Tưởng Nguyệt Hi lại nói tiếp, "Ngoài ra, con phải đúng hạn trả vào ngày 30 hàng tháng, không được phép nhanh hay chậm một ngày, nếu không mẹ sẽ tính lãi phạt là 5%."

Danh Tỉnh Nam khẽ bật cười.

Mẹ nàng quả thật luôn có cách khiến người ta cảm thấy dễ chịu, hoặc chí ít là khiến nàng bớt áy náy hơn.

Tâm sự thêm một lúc thì cúp máy, Tưởng Nguyệt Hi cũng không đề cập gì tới chuyện hôn ước hôm trước, chỉ dặn dò con gái ngủ sớm giữ gìn sức khỏe.

Danh Tỉnh Nam sau khi nằm lên giường, chợt tự vỗ trán một cái, đại não nàng bị tác động vật lý dường như bây giờ mới chạy, tháng 2 làm gì có ngày 30.

Mà luật sư Tưởng nhà nàng, không có khái niệm nhớ nhầm, đến đàn chó bọn họ nuôi sinh vào hôm nào, bà còn nhớ được rất rõ.

Nàng thở dài, vừa định mặc kệ và khép mắt lại, thì liền bất giác nghĩ về một việc khác.

Lần này là các cuộc chạm mặt trong tuần với Tôn Thái Anh.

Bởi vì Danh Tỉnh Nam vẫn băn khoăn không hiểu một điều, là tại sao đối phương có thể duy trì thần sắc bình thản đến lạnh lùng như vậy, dù khóe miệng cô luôn nhàn nhạt ý cười, trái ngược nàng cố gắng né tránh nhìn trực diện quá lâu, sợ là sẽ bị khó xử.

Nàng vắt tay ngang trán, tự mình suy đoán ra hai nguyên do.

Một là, cô vốn không bận tâm tới hôn ước kia, cái đó nàng miễn cưỡng lý giải được, những gia tộc nắm giữ một phần kinh tế đất nước như nhà họ Tôn, hôn nhân không nhất định phải xây dựng dựa vào nền tảng tình cảm, có khi là chỉ coi trọng vấn đề lợi ích của đôi bên.

Hoặc hai là, Tôn Thái Anh có khả năng vẫn chưa hề biết gì về hoàn cảnh đặc biệt này, thế nên lúc thấy nàng, thái độ của cô mới không có gì thay đổi. Đang là mối quan hệ cấp trên cấp dưới cực kỳ điển hình, ở ngoài công việc thì đường cô cô đi, đường tôi tôi đi, đột nhiên một ngày lại phát sinh loại chuyện vô tiền khoáng hậu như vậy, Danh Tỉnh Nam không tin có người ngay đến cả một cái nhấc mày cũng không bày tỏ.

Trong cơn buồn ngủ từ từ khép mi, nàng chợt thoáng mơ hồ hi vọng, cô chính là vì nguyên nhân thứ hai.

.

Buổi sáng cuối tuần, Danh Tỉnh Nam một mình đứng giữa trung tâm thương mại lớn. Nàng mặc một chiếc váy hoa đơn giản tinh tế, bên ngoài là áo khoác dạ mỏng tối màu, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt ngũ quan xinh đẹp dịu dàng lại vô cùng hài hòa nổi bật, khiến người ta lúc bước ngang qua đều không kìm được mà ngoái đầu nhìn nàng thêm một cái.

Ngay khi nàng vừa định tìm chỗ nào đó để tạm ngồi xuống, thì từ xa vang lên một âm thanh có chút quen thuộc.

"Nam Nam, ở đây."

Đôi mắt hoa đào tìm kiếm theo hướng phát ra tiếng gọi, Danh Tỉnh Nam chậm rãi nở một nụ cười ôn hòa.

Nàng và đối phương cùng đi về phía nhau, lúc bọn họ đã đến gần, nàng vui vẻ nói, "Chào buổi sáng, Thấu..."

"Hm!"

Thấu Kỳ Sa Hạ không nghe hết câu, đã lập tức cau mày liễu mà hắng giọng.

Danh Tỉnh Nam biết ý liền tự điều chỉnh, "Chị Tiểu Hạ."

"Phải vậy chứ."

Nàng bất đắc dĩ bật cười, tuy là vẫn tạm thời chưa hoàn toàn quen được với cách xưng hô thân thiết tới mức thân mật như thế của người kia, nhưng nếu suốt buổi đi chơi lại cứ một tiếng "Thấu tổng" hai tiếng "Thấu tổng", thì nàng nghĩ nó sẽ còn khiến bầu không khí càng thêm ngượng ngùng hơn.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn đồng hồ, vừa vặn đúng giờ hẹn.

"Đợi chị lâu không?"

"Em cũng là mới đến."

Nàng hào hứng ôm chầm lấy cánh tay Danh Tỉnh Nam, không ngần ngại bày tỏ sự yêu thích đặc biệt của mình dành cho đối phương.

"Vậy chúng ta mau đi thôi." Nàng vui vẻ tới náo nhiệt, "Đi quét sạch hết chỗ này!"

.

"Chu tổng... quả thực là vẫn trẻ người non dạ."

Giữa phòng họp lớn của khách sạn Diamond, một nhân vật có thâm niên trong hội đồng điều hành cất giọng trào phúng, kéo theo một đợt sóng xì xầm nhỏ to không dứt.

Chu Tử Du ngồi ở vị trí chủ tọa, bị lời đánh giá mang đầy hàm ý coi thường kia chạm đến giới hạn, nắm tay trên bàn siết chặt nổi cả gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo không sót lại chút thiện tình nào liền quét sạch hết một lượt.

Ban lãnh đạo lần đầu tiên sau hai năm nhìn thấy dáng vẻ không hề còn kiêng dè bất cứ ai của tổng giám đốc chuỗi khách sạn Diamond, một vài khuôn mặt đột nhiên như chột dạ mà thoáng chốc im lặng hơn.

Cứ cho là trẻ người non dạ, thì Chu Tử Du về lý vẫn được tập đoàn Viễn Chu ủy thác nắm giữ nhiều quyền hành cá nhân nhất tại Diamond, sở dĩ bọn họ tới bây giờ có thể phản đối kế hoạch tái cơ cấu của cô, chính là bởi vì đã âm thầm bắt tay với nhau, lấy đa số đàn áp thiểu số, đều cùng không bỏ phiếu ủng hộ.

Phùng Thiệu Sinh là đại cổ đông lẫn thành viên lâu năm của hội đồng điều hành, vừa dẫn đầu nhóm gây khó dễ này, lời nói ra rất có trọng lượng, cũng chỉ ông ta mới dám ở trước ban lãnh đạo cấp cao của Diamond không thèm nể nang trực tiếp mỉa mai tuổi đời và kinh nghiệm trong ngành của Chu Tử Du.

"Chu tổng, chúng ta hiện nay đã đang hoạt động theo phương án tốt nhất mà các khách sạn lớn trên thế giới áp dụng..."

"Giám đốc Phùng."

Phùng Thiệu Sinh đột ngột bị cắt lời, tất nhiên lòng dạ sẽ không bồn chồn yên, nhưng có điều khi hướng thẳng vào đôi mắt sắc bén kia của Chu Tử Du, ông ta lần đầu tiên bỗng có cảm giác có áp bức.

"Mời nói, Chu tổng."

"Mỗi doanh nghiệp sẽ có cách vận hành riêng, chưa kể văn hóa Đông - Tây khác biệt, nhóm khách hàng chính của Diamond vẫn là người châu Á, thứ chúng ta cần là phương án phù hợp nhất với Diamond, chứ không phải phương án tốt nhất của một khách sạn khác, vấn đề đấy tôi nghĩ rằng các vị ở đây chắc hẳn đều có thể nắm rất rõ chứ?"

Tài liệu phân tích chi tiết tỉ mỉ đã được Chu Tử Du kỹ càng chuẩn bị suốt vài tháng trời, hiện tại đặt ngay trước mặt từng nhân vật của ban lãnh đạo cấp cao.

Bọn họ đọc cũng đã đọc, chỉ là bản kế hoạch này cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ, lại sẽ ảnh hưởng tới một phần lợi ích của cả nhóm cổ đông và nhóm điều hành, đa số là không mang tầm nhìn dài hạn, đương nhiên sẽ không đồng ý.

Mà đã không muốn thì sẽ luôn có lý do, cho dù là loại lý do vô thưởng vô phạt nhất, Phùng Thiệu Sinh chính là một minh chứng cực kỳ điển hình.

"Việc thay đổi quy trình hoạt động là Chu tổng tự mình đề xuất, vậy theo tôi hiểu, cô nên là người cần thuyết phục chúng tôi tán thành với phương án này. Thế nhưng vừa nãy kết quả biểu quyết thông qua không đạt quá bán, có nghĩa là phần lớn ban lãnh đạo đều cảm thấy bản kế hoạch đó không đủ tốt."

Ba chữ "không đủ tốt" bị cố tình nhấn mạnh, đã thực sự chọc tức Chu Tử Du, song cô là chỉ có thể kìm nén trước mặt bọn họ, nghe thêm một lời chói tai từ Phùng Thiệu Sinh.

"Chu tổng, ở Diamond cô vẫn xem như là người mới mà thôi."

.

Đi chơi cả một ngày cùng Danh Tỉnh Nam, lúc Thấu Kỳ Sa Hạ về tới căn hộ của nàng cũng đã là chập choạng tối.

Nàng tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái xong thì nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 19 giờ, ánh mắt thoáng dao động như là đang chờ đợi.

Chu Tử Du gần đây luôn viện nhiều lý do để ghé sang nhà nàng nấu cơm, mà nàng và Tôn Thái Anh giống nhau ở một điểm, đều là những kẻ sành ăn, đứa nhỏ họ Chu kia tay nghề lại rất tốt, đối với đồ ăn ngon, nàng chính là không cách nào từ chối được.

Chỉ có điều, ngày hôm nay cô bỗng nhiên không đến nữa, cũng không nói năng gì, nàng không khỏi ôm một bụng thắc mắc.

Sau một hồi đi tới đi lui, còn hỏi cả ý kiến Tiểu Cẩu Tử, Thấu Kỳ Sa Hạ hiện tại đã đứng trước căn hộ của Chu Tử Du.

Nàng hơi chần chừ rồi mới bấm chuông.

Thế nhưng là, chờ một lúc vẫn không có động tĩnh gì, nàng tự cho rằng cô không có ở nhà, vừa định quay lưng bỏ về thì cánh cửa chợt bật mở.

Thấu Kỳ Sa Hạ liền đưa mắt ngó nghiêng vào bên trong.

Chu Tử Du yên lặng đứng đó, thần sắc không đổi, cũng dường như không có ý định sẽ bước ra ngoài.

"Tiểu Du?"

Nàng bất giác gọi, thấy đối phương không trả lời, liền mang theo sự tò mò mà chậm rãi đi về phía cô.

Ngay khi Thấu Kỳ Sa Hạ vừa tiến đến gần, thì Chu Tử Du bỗng đột ngột ôm chặt lấy nàng, cả gương mặt cô đổ xuống vai nàng.

Lập tức bị dọa giật mình, nàng theo phản xạ muốn né tránh.

Cô càng dùng sức ghì chặt nàng, ở bên tai nàng khẽ khàng cất giọng như trấn an, "Chỉ một lúc thôi."

Thế nhưng, từ trong ngữ khí không còn giấu mệt mỏi, nàng biết, người thật sự cần được an ủi chính là cô.

.

Chu Tử Du rót cho Thấu Kỳ Sa Hạ một ly nước, rồi ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.

Cô cảm thấy có chút áy náy với nàng, mím môi cười bất đắc dĩ, "Vừa nãy chắc là đã dọa chị rồi, em..."

"Không sao." Đoán cô là định nói lời xin lỗi, nàng liền chặn lại.

Vấn đề phương án tái cơ cấu bộ máy vận hành khách sạn Diamond gặp nhiều khó khăn vì bị quá nửa thành viên ban lãnh đạo phản đối, Thấu Kỳ Sa Hạ đã nghe đến khi Chu Tử Du nhắn tin vào nhóm wechat bạn bè chung của bọn họ.

Nàng xuất sắc tốt nghiệp đại học Bắc Kinh trước hạn, lăn lộn trong giới thương nghiệp gần 10 năm, có nhiều chuyện sớm đã tường tận.

Có đủ tiền thì ai cũng có thể là nhà đầu tư, song không phải ai cũng muốn sống chết cùng doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp gặp sự cố khó vãn hồi, suy nghĩ của phần đa số là lập tức thoái vốn rút lui, vậy nên sẽ luôn đặt lợi ích ngắn hạn lên trên hết, mà kế hoạch của Chu Tử Du, lại đi theo hướng lợi ích dài hạn. Phùng Thiệu Sinh vừa thuộc nhóm nắm quyền điều hành, vừa đồng thời là cổ đông lớn thứ hai của Diamond chỉ sau tập đoàn Viễn Chu, nhưng gần hai thập kỷ gắn bó với chuỗi khách sạn cao cấp đã qua giai đoạn hoàng kim này, ông ta và một vài người khác có lẽ đã dần buông bỏ Diamond rồi.

Rắc rối nhất, chính là kẻ không còn gì lưu luyến vướng bận.

Thấu Kỳ Sa Hạ đưa mắt nhìn bạn nhỏ kia của nàng, thoáng hồi tưởng chuyện xảy ra ban nãy, khóe môi không tự chủ mà nở một nụ cười dịu dàng của gà mẹ.

Đúng là ngay đến cả nhân vật tinh anh trong số các tinh anh, khi gặp khó khăn cũng sẽ muốn trở về nhà, tìm một cái ôm và làm một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top