11. Thượng sơ chi Bắc
Hoàng Phố nằm phía dưới nhánh hạ lưu của Trường Giang, chia đôi Thượng Hải thành hai nửa. Ở quán cà phê nhỏ theo phong cách châu Âu cổ điển ngay cạnh dòng sông quanh năm chảy êm đềm, Danh Tỉnh Nam ngón tay mân mê quai nắm ly trà hoa cúc La Mã, chậm rãi hít thở bầu không khí mát mẻ trong lành giữa tiết thu.
Đem hết khung cảnh nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nét yên bình bỏ vào tầm mắt rồi nhìn người trước mặt, nàng hỏi, chất giọng nhẹ nhàng êm tai như là nghe gió thủ thỉ tâm tình, "Cho nên ngày kia Thấu tổng sẽ quay lại Bắc Kinh ư?"
Thấu Kỳ Sa Hạ chợt có chút bật cười, "Bên ngoài công ty thì không cần xưng hô khách sáo như vậy."
Vui vẻ nhấp một ngụm latte, nàng khẽ liếm lớp bọt sữa mỏng dính ở môi, nhẹ tênh nói, "Cứ gọi chị là Tiểu Hạ, Hạ* trong mùa hạ." Nàng ẩn ý trêu chọc, "Dù sao chị cũng không phải cấp trên xấu tính của em."
(*) Hạ - 夏: mùa hạ
Bọn họ ban nãy đã giới thiệu đại khái qua, nàng lớn hơn đối phương một tuổi, lần đầu tiên gặp nhau đã thấy rất có hảo cảm, liền không ngại chủ động trò chuyện bằng loại khẩu khí tự do phóng khoáng như thể bạn bè quen biết đã lâu.
Danh Tỉnh Nam bị năng lượng tích cực nhiệt tình ấy làm cho vô cùng ngạc nhiên, vì ấn tượng gai góc khó gần thường trực tản ra từ người kia mỗi lần cả hai chạm mặt ở Vạn Khởi, đặc biệt là vào các cuộc họp chung, và sự đơn thuần dễ chịu như tia nắng ấm áp cuối mùa hạ xua tan mọi khoảng cách này, chúng hoàn toàn trái ngược.
Đưa tay vén lọn tóc đen nhánh khẽ bay trong làn gió se lạnh bên bờ sông Hoàng Phố, nàng dường như là ảnh hưởng bởi Thấu Kỳ Sa Hạ, bất giác không còn cảm thấy ngần ngại nữa mà dần trở nên thoải mái hơn.
"Chị về Thượng Hải để làm gì?" Nhưng nghĩ bọn họ cũng chưa thân thiết đến độ có thể hỏi thăm những câu riêng tư như vậy, Danh Tỉnh Nam mím môi cười, "Là em hơi tò mò rồi, chị không cần phải trả lời."
Đối phương thần sắc lại rất vô tư, nàng nhìn xuống chú chó shiba lớn tướng đang ngoan ngoãn nằm lim dim dưới chân mình, "Chị đón Tiểu Cẩu Tử."
"Cái tên thật đáng yêu."
Thấu Kỳ Sa Hạ gật đầu, đáy mắt nâu trà bất chợt dao động như có sóng vỗ, "Còn là vì..." Nàng thoáng một tia ngập ngừng, "Có chút nhớ Thượng Hải."
Thời gian ba năm ở thành phố này, dù sao cũng đã lưu giữ của nàng không ít ký ức, đột ngột quay trở về Bắc Kinh vừa xô bồ vừa dèm pha đấu đá, chính là chưa ngay lập tức thích ứng được.
Nàng quả thực có mấy phần quyến luyến nơi đây.
Những gì Thấu Kỳ Sa Hạ làm tại Hoành Tứ, có lẽ đã là một giai thoại trong ngành hàng tiêu dùng khu vực Hoa Đông, Danh Tỉnh Nam chắc hẳn đã nghe qua nên mới hỏi nàng lý do "về" Thượng Hải, chứ không phải là "đến".
Chỉ một chi tiết nhỏ nhặt đơn thuần tới tưởng chừng mờ nhạt đó, lại càng khiến nàng thêm có cảm tình với đối phương.
Bọn họ nói chuyện rất hợp, khi mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, liền không hẹn mà cùng đề xuất tìm một chỗ ăn trưa.
Danh Tỉnh Nam sáng nay không đi xe, vậy nên nàng ngồi nhờ xe của người kia, Tiểu Cẩu Tử vẫn ngoan ngoãn yên vị ở hàng ghế sau.
Đang là giữa tết trung thu, đường phố có phần đông đúc. Thấu Kỳ Sa Hạ cầm lái, vừa quan sát luồng phương tiện khá lớn phía trước, vừa kể một vài điều nàng thích về Thượng Hải, ví dụ là không bị hạn chế bởi chính sách lưu thông theo ngày* giống như Bắc Kinh.
(*) Chính sách quy hoạch biển ô tô có số cuối nhất định sẽ cấm ra đường vào một thứ nhất định trong tuần, không tính thứ bảy và chủ nhật.
Với người thường xuyên phải di chuyển, nhưng chỉ có nhu cầu sở hữu một chiếc xe và lại say tàu như Thấu Kỳ Sa Hạ, thực sự là có chút bất tiện nhỏ.
Tán gẫu một hồi, nàng chợt mang hàm ý thăm dò mà cất tiếng, "Có một vấn đề chị khá tò mò, nếu em cảm thấy không tiện trả lời cũng không sao."
Còn chưa nghe câu hỏi đã ngay lập tức từ chối thì có phần không phù hợp, Danh Tỉnh Nam hơi mỉm cười, "Hi vọng là chuyện em có thể giải đáp."
"Cấp trên của các em có nói cho mọi người, là đã bằng cách nào lấy được thỏa thuận cung ứng đồ uống của Khang Uy và Viễn Chu hay không?"
Sở dĩ Thấu Kỳ Sa Hạ thắc mắc như vậy, vì nàng chắc chắn đây là chủ kiến của Tôn Thái Anh, càng không tin cô là dựa vào chiết khấu cao trong hai năm đầu tiên để cướp về hai tài nguyên lớn này. Bởi loại ưu đãi đó, đối thủ của Vạn Khởi nếu bị dồn đến thế khó cũng có thể sẵn sàng thương lượng, thì dù là cô có chấp nhận chia sẻ một nửa chi phí bồi thường hủy bỏ hợp tác thay Khang Uy và Viễn Chu đi chăng nữa, bọn họ vẫn phải chịu một khoản thiệt hại không nhỏ.
Liên quan tới chuyện kinh doanh của gia đình nàng, nàng vốn tò mò muốn biết, có điều, nếu cô không chủ động nói, nàng chính là không có cách bắt cô mở miệng.
Mà Danh Tỉnh Nam lại lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, "Làm chị thất vọng rồi."
Nàng cho rằng cả nàng lẫn đoàn đội bộ phận số 4 đều như những người khác, ngoài việc chiết khấu 20% trong hai năm đầu tiên giấy trắng mực đen viết rõ trên hợp đồng, đoán chừng sẽ có thêm nguyên nhân sâu xa nào nữa, thế nhưng nếu Tôn Thái Anh không tự mình tiết lộ, các nàng cũng không ai dám thăm dò.
Xác nhận được đáp án không như mong đợi, Thấu Kỳ Sa Hạ âm thầm thở dài.
Trực giác khiến nàng cảm thấy sự tình chắc hẳn còn có uẩn khúc, song càng không thể mang chuyện này đi hỏi người nhà của nàng, e là sẽ bị dùng điều kiện quay về Khang Uy để trao đổi lấy thông tin nàng cần, hoàn toàn không có tác dụng.
Nàng cũng không định nói cho Danh Tỉnh Nam biết việc Tôn Thái Anh chia sẻ một phần chi phí bồi thường do Khang Uy và Viễn Chu đơn phương phá vỡ hợp đồng với đối tác trước đó, vì đây là thỏa thuận ngầm giữa bọn họ, riêng vấn đề ấy thì nàng dám tin.
Vạn Ninh có thể không phải là tập đoàn có tổng vốn hóa lớn nhất Trung Quốc, nhưng lại có nhiều tiền mặt nhất, tuy trong giới kinh doanh đó chỉ là tin đồn chưa xác thực, song không có lửa làm sao có khói.
Thấu Kỳ Sa Hạ còn nhớ, bố của nàng, cũng là phó chủ tịch của Khang Uy, đã từng nói đùa rằng, nếu quả thật có một ngày ngân khố Đại Lục cạn kiệt, người đầu tiên chính phủ tìm đến sẽ là Tôn thị, thay vì phức tạp đi vay nợ từ một nước khác. Ông có mối quan hệ rất thân thiết với Tôn Ảnh Quân lẫn Tôn Bách Điền, nếu Tôn gia không hề tồn tại thứ tiềm lực mạnh như thế, thì không có cớ gì để ông đưa ra loại ví von như vậy.
Chỉ là, dựa vào hiểu biết của nàng về tính cách của Tôn Thái Anh, chi phí bồi thường hủy hợp đồng, khả năng cao là cô sẽ tự móc hầu bao của mình gánh vác. Có điều 50% của mỗi bên thôi đã là một con số khổng lồ, nàng buột miệng mà cảm thán, "Bất động sản, chứng khoán, đầu tư cho các doanh nghiệp kì lân, cái gì cũng nhúng tay, rốt cuộc đứa nhỏ này là kiếm được nhiều tiền tới mức nào chứ?"
Danh Tỉnh Nam nghe xong, không đoán ra nàng là nói vấn đề gì, giữa trán vẽ một dấu chấm than lớn.
Thấu Kỳ Sa Hạ chột dạ bật cười, "Chị là đang khen cấp trên của em rất giỏi."
Hơi nhìn sang đối phương, tiện quan sát bên đường để bẻ lái vào một nhà hàng món Thượng Hải chính gốc nổi tiếng, bỗng nàng hỏi, "Em không cho rằng Tôn Thái Anh là thiên kiêu chi tử* đấy chứ?"
(*) Thiên kiêu chi tử: con cưng của trời (ở đây ý chỉ nhân vật giàu có, may mắn, thuận lợi đạt tất cả mọi thứ).
Danh Tỉnh Nam tựa hồ hồi tưởng về khoảng thời gian mấy tháng vừa qua, trực tiếp chứng kiến cách người đó vực dậy bộ phận số 4, từ đoàn đội có tình hình kinh doanh ảm đạm nhất, đến việc lấy được lòng tin của ban lãnh đạo Vạn Khởi, thành công thuyết phục rót thêm một khoản ngân sách lớn chưa từng có tiền lệ đối với bọn họ.
Nàng không giấu diếm suy nghĩ thật của chính mình nói, "Em cảm thấy Tôn tổng bảy phần là nhờ năng lực."
Đương nhiên không thể phủ nhận ba phần xuất thân trâm anh thế gia kia, nhưng cho dù là không phải, thì dựa theo tính cách của cô, Danh Tỉnh Nam đoán có lẽ cũng đã định là sẽ làm nên chuyện lớn.
Mà một người như vậy, dường như lại không phù hợp với nàng.
.
Giữa sân golf mênh mông, Tôn Thái Anh vừa vào tư thế đánh bóng, liền lập tức hạ gậy gỗ số 1 xuống chống lên mặt đất, rồi khó hiểu hắt hơi một cái.
Chu Tử Du đứng khoanh tay bên cạnh, nửa tò mò nửa xua đuổi, "Bệnh cũng đừng lây cho tớ, dạo này khách sạn nhiều việc lắm."
Cô chính là đang nói thật, chừng nào bản kế hoạch tái cấu trúc chưa thông qua, thì bộ máy xử lý hiện tại vẫn quá cồng kềnh, không chỉ lãng phí thời gian, mà còn tiêu hao tiền tài và nguồn lực không cần thiết.
Đối phương nhàn nhạt nhìn cô, lại rút trong túi áo một tập khăn giấy nhỏ để lau mũi.
Tôn Thái Anh rõ ràng cảm thấy sức khoẻ rất bình thường, có điều không hiểu lý do gì từ nãy đến giờ cứ không ngừng hắt hơi liên tục.
Nhanh chóng quay về tư thế chuẩn bị đánh bóng, cô vận một lực lớn, dứt khoát vung gậy, sau một tiếng "bụp" giòn tai, trái golf bị hất mạnh lên trời vẽ thành một đường cong tầm xa hoàn mỹ.
"Chà." Giữa trưa có gió, Chu Tử Du nheo mắt dõi theo, thông báo kết quả, "Rơi xuống hồ rồi."
Tôn Thái Anh chỉ cười.
Hố bọn họ chọn là par 4, cách 320 mét, trước là bẫy cát, sau là bẫy nước, vùng xanh rất nhỏ, độ khó chính là khá cao.
Cô cũng không phải là dân chơi golf chuyên nghiệp, ngữ khí bình thản nói, "Lần tiếp nhẹ tay một chút là được."
"Không cứu bóng?" Chu Tử Du xác nhận lại.
Tôn Thái Anh lắc đầu, "Không cứu."
Tới lượt vị đồng niên họ Chu của cô cẩn thận tính toán hướng gió, rồi vung một đường gậy, trái golf tựa như gắn thêm đôi cánh mà dễ dàng đáp xuống trong phạm vi green*, cách cột cờ không bao xa.
(*) Green: vùng an toàn.
Cô liền trưng ra dáng vẻ trào phúng tán thưởng, "Quả nhiên là không uổng công chủ tịch Chu Khải đã mở mấy sân golf vì con gái."
Chu Tử Du nhún vai, không phủ nhận việc bản thân đối với các môn thể thao từ nhỏ đã rất có thiên phú.
Ngồi trên xe điện đi đến chỗ bóng dừng, Tôn Thái Anh bỗng hỏi một vấn đề khác, "Chuyện hôm qua cậu chở Hạ, là thế nào?"
"Ý cậu là thế nào?"
Cô hơi nhún vai, "Chị ấy còn không kể tớ biết là sẽ về Thượng Hải vài ngày." Cho tới tận khi có nhắn tin vào trong nhóm wechat.
Chu Tử Du đang bấm điện thoại xử lý chút công việc, điềm nhiên trả lời, "Là tớ chủ động hỏi kế hoạch nghỉ lễ trung thu của người ta."
"Vậy chuyện đưa ra sân bay?"
"Cũng là tớ đề nghị chở chị ấy."
Cô gửi xong mấy tin nhắn khác thì cất điện thoại, vừa đúng lúc bọn họ đến chỗ trái golf đáp xuống.
Caddie* theo sát bên cạnh đổi qua một cây gậy gạt, cô nhận lấy, sau ba lần đánh đã thuận lợi khiến bóng nhẹ nhàng lăn vào hố.
(*) Caddie hoặc caddy: nhân viên hỗ trợ đặc biệt.
Kế tiếp cô chợt tháo găng tay đưa cho đối phương và nhìn sang Tôn Thái Anh, dụng ý là muốn nghỉ tại đây.
Quay lại xe điện để di chuyển hướng tòa nhà trung tâm, Chu Tử Du đại khái kể về buổi tối hôm mình ghé qua nhà Thấu Kỳ Sa Hạ và nấu cơm cho nàng ăn.
Người kia hơi im lặng một hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi, "Có nói với Hạ chuyện cậu bị mất vị giác chưa?"
Cô nhàn nhạt đáp, "Không cần thiết."
Một năm trước, lúc đại dịch do loại biến chủng mới của vi rút cúm bùng phát dữ dội, Chu Tử Du đã từng bị truyền nhiễm, song vì mải mê vùi mình vào công việc nhằm vực dậy chuỗi khách sạn Diamond đang trong giai đoạn khó khăn, coi nhẹ dấu hiệu phát bệnh, kết quả trải qua ba ngày ba đêm ốm nặng kèm sốt cao li bì, di chứng để lại là mất đi vị giác.
Ban đầu, bác sĩ vốn chẩn đoán chỉ là tạm thời, dần dần sẽ khỏi hẳn, thế nhưng cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa khôi phục được vị giác, đành phải chờ thời gian trả lời.
Về sự nghiệp nấu cơm đối với một người sảnh sỏi việc bếp núc như Chu Tử Du, cũng không tính là quá gặp vấn đề. Tuy cô không thể nêm nếm, song có thể dựa vào kinh nghiệm dày dặn phong phú nhiều năm trước đây mà ước lượng.
Buổi tối hôm ấy, nhìn ai đấy thưởng thức các món ăn do mình chuẩn bị, đột nhiên phát hiện, dường như cô là đã có một phương thức khác cảm nhận hương vị của chúng.
Thấu Kỳ Sa Hạ trong chuyện ăn uống vốn chính là vô cùng đơn thuần dễ hiểu, đều sẽ hiển hiện hết lên gương mặt của nàng. Ngon sẽ trông bất ngờ vui vẻ, mặn sẽ nhắm tịt hai mắt, cay sẽ thè đầu lưỡi nhỏ trước gió, nhạt sẽ trầm ngâm suy tư.
Chu Tử Du nghĩ rằng, cô hoàn toàn có thể dựa vào những cách biểu đạt rất khả ái đó để điều chỉnh nấu nướng theo khẩu vị của nàng.
Cô cũng chỉ cần điều chỉnh theo khẩu vị của nàng là đủ.
.
.
.
.
.
Tác giả lý giải tên chương truyện:
Thượng (上) trong Thượng Hải
Bắc (北) trong Bắc Kinh
Sơ (初) là lần đầu
Chi (之) là hướng đến
Thượng sơ chi Bắc (上初之北): Thượng Hải lần đầu hướng đến Bắc Kinh, cũng muốn nói Danh Tỉnh Nam là lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ đến Tôn Thái Anh.
Hi vọng với ý nghĩa mình vừa bịa ra sẽ giúp các bạn hiểu hơn về tên chương truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top