10. Bạn bè tụ tập

Buổi chiều, trước một quán cà phê ngay gần trung tâm thành phố, Chu Tử Du sau khi trả lái và đậu xe ở khu vực riêng trong bãi, thì thong thả đẩy cửa chính bước vào.

Áo thun trắng ôm sát hở eo, quần thể thao cạp cao năng động, phối đồ trông tùy ý đơn giản lại càng tôn thân hình đồng hồ cát hoàn hảo, đôi mắt hạnh bị che khuất bởi chiếc kính râm bản lớn, nhưng mũi cao môi đỏ sườn mặt tinh xảo cũng không cách nào giấu đi dáng vẻ quá sức nổi bật giữa đám đông.

Mấy vị khách khác nhìn cô đến ngơ ngẩn.

Vừa nãy trước đó đã có vài người mang khí chất bạch phú mỹ* tới đây, rồi rảo bước thẳng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai của quán cà phê vốn được đặt biển "không tiếp đón", vậy nhưng trong số bọn họ thì có lẽ Chu Tử Du là toát ra phong thái nữ đại minh tinh nhất, thế nên dù bóng lưng cô đã khuất dần, âm thanh bàn tán vẫn nhỏ to không ngớt.

(*) Bạch phú mỹ: giỏi, giàu, đẹp.

"Chu tổng của Diamond Viễn Chu, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi việc đúng hẹn với chúng tôi."

Chu Tử Du vừa lên đến tầng hai riêng tư vắng vẻ của quán cà phê, đã nhận được câu chào hỏi đầy hàm ý trào phúng như vậy của Tôn Thái Anh.

Cô cùng hai người nữa ngồi cạnh tường kính sát đất, từ sớm đã thấy chiếc xe thể thao đời mới chạy vào bãi đậu.

"Không dám nhận."

Chu Tử Du mỉm cười bước tới, như thói quen nắm tay làm động tác fist bump với cô rồi thong thả yên vị.

"Hôm nay lý do là gì thế?"

Phía đối diện, Du Trịnh Nghiên ngồi khoanh tay ngả lưng trên ghế sofa, hơi hất mặt sang người bên cạnh, "Đừng nói là tắc đường nhé, em và Đào Đào đi cùng một hướng đấy."

Chu Tử Du nghe xong, khóe miệng vẫn duy trì nét cười, rất tự nhiên trả lời, "Em đưa Hạ ra sân bay."

Tôn Thái Anh khẽ nhấc mí mắt có chút bất ngờ, song không thể hiện rõ.

"Tài xế nhà cậu ta đâu?" Bình Tỉnh Đào ngồi cạnh Du Trịnh Nghiên, vừa hỏi vừa điều chỉnh đôi bông tai lấp lánh tinh tế. Cô là doanh nhân kiêm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cho giới cao tầng, gu ăn mặc vẫn luôn theo xu hướng, cũng có khi là tạo ra xu hướng.

Bọn họ đều biết hôm nay Thấu Kỳ Sa Hạ sẽ đi Thượng Hải mấy ngày, cuối kì nghỉ lễ trung thu mới quay trở về Bắc Kinh, do chính nàng đã báo tin trên nhóm wechat từ trước, chỉ là hơi tò mò, nếu trong đám có ai phải chở nàng đến nơi nào đó thì sẽ là Tôn Thái Anh, vì cô vốn cưng chiều và dung túng nàng nhất, còn nàng như thường ỷ lại vào cô nhất.

Tạm bỏ qua chuyện đấy, Du Trịnh Nghiên lấy lệ hỏi Chu Tử Du, "Vẫn như cũ?" Nhận được cái gật đầu liền búng tay gọi nhân viên đang đứng chờ ở góc phòng chuẩn bị một ly cacao nóng.

Tiệm cà phê này là cô sở hữu, lúc mở ra cũng không coi trọng lợi nhuận, chỉ là muốn có một chỗ tụ tập yên tĩnh hơn ngoài quán bar, trường đua hay sân golf, nên tầng hai trước nay không dùng cho mục đích kinh doanh.

Song bởi vì vị trí đắc địa, thiết kế đẹp mắt, đồ uống hấp dẫn, cuối cùng kết quả lại thành công vượt mong đợi, Du Trịnh Nghiên coi như là có thêm một khoản tiêu vặt nhỏ.

Chu Tử Du khóe môi đột nhiên hơi vẽ lên ý cười, "Lần sau sẽ không còn để mọi người phải chờ nữa."

Một lời vừa nói ra, không ai ở đó thần sắc dao động đáng kể.

Có một số thứ, vốn đã rõ như ban ngày, so với bọn họ, Tôn Thái Anh cũng chỉ đơn thuần là biết nhiều hơn một chút.

Chu Tử Du xưa nay làm việc luôn có nguyên tắc, có thể nhanh gọn thì nhanh gọn, có thể dứt khoát thì dứt khoát, một chuyện như trễ hẹn càng chưa từng có trong tiền lệ của cô. Nhưng từ ba năm trước, vào cùng khoảng thời gian Thấu Kỳ Sa Hạ đột ngột rời Bắc Kinh chuyển đến Thượng Hải, cô đã không còn hứng thú mỗi khi nhóm bạn bè này tụ tập vui vẻ, nên tới muộn đã thành thói quen, thậm chí vài lần cho đối phương leo cây bằng đủ loại lý do.

Quen nhau đã lâu, đám người kia không buồn để bụng, bởi hàng ngày tất cả đều đã bận rộn với công việc làm ăn, có lúc muốn yên tĩnh nghỉ ngơi là thường tình, ra ngoài gặp gỡ giải khuây chỉ là một cách thư giãn, không đi được thì không cần thiết phải miễn cưỡng.

Năm đó Thấu Kỳ Sa Hạ rời khỏi Bắc Kinh, nàng đơn giản giải thích là dự định thay đổi môi trường, thử thách bản thân, tìm kiếm cơ hội phát triển. Vì tự tôn và kiêu ngạo của nàng, ai nấy dù biết nguyên nhân thật sự cũng là giả ngốc nói vài lời động viên cổ vũ, khi ấy duy nhất Chu Tử Du là không hề lên tiếng.

Bởi cái gọi là "nguyên nhân thật sự", vốn không bao gồm chuyện cô và nàng cùng nhau lăn giường.

Đến tận bây giờ, đây vẫn là bí mật được chôn vùi giữa hai bọn họ.

Việc Chu Tử Du có cảm xúc trên mức bạn bè với Thấu Kỳ Sa Hạ, những người khác, điếc cũng nghe ù ù, mù cũng thấy mờ mờ. Mọi hành vi, lời nói, ánh mắt mà cô dành cho nàng, không rõ ràng khoa trương, nhưng chỉ cần tinh ý một chút đều sẽ không khó để nhận ra.

Có điều, như Tôn Thái Anh từng bất lực kết luận, bà chị này của cô, trong chuyện yêu đương chính là một kẻ điếc mù toàn tập, vậy nên mới đâm sầm vào tra nữ thường rót câu ngọt ngào đường mật bên tai, bỏ qua cảnh báo của cô. Cuối cùng là bởi vì hy vọng quá nhiều, tới khi vỡ lở thì giống như thành trì kiên cố bị đánh sụp đổ, không cách nào xây dựng lại niềm tin.

Ba năm Thấu Kỳ Sa Hạ rời Bắc Kinh, nàng chỉ quay trở về mỗi dịp lễ quan trọng, những lúc đó đều sẽ dành thời gian cạnh gia đình, cũng không tụ tập đám bạn bè thân thiết ở đây, phương thức liên lạc chủ yếu với nàng là bằng mạng xã hội, hoặc mấy lần có công việc đến Thượng Hải rồi nhân tiện hẹn nàng, thế nên ngoại trừ một người, bọn họ coi như là có trực tiếp gặp nàng dù không nhiều.

Bình Tỉnh Đào từng thắc mắc Chu Tử Du đã bao giờ đi tìm nàng hay chưa, nhưng cô im lặng không trả lời, từ đó đã không ai nhắc tới chuyện ấy.

Hiện tại Thấu Kỳ Sa Hạ đã hoàn toàn trở về Bắc Kinh, cô đột nhiên lại nói rằng sẽ không trễ hẹn nữa, rõ ràng không giấu lý do là bởi vì nàng, cũng hàm ý muốn các cô sau này tụ tập thường xuyên một chút, để cô danh chính ngôn thuận có cớ gặp nàng nhiều hơn. Còn làm thế nào lôi kéo nàng cùng tham gia, đấy là việc của Tôn Nguyệt Lão, cô chỉ nhìn kết quả, không quan tâm quá trình.

Chu Tử Du cảm nhận được mặt mình sắp bị một ánh mắt sắc lẹm khoan thủng một cái lỗ, khẽ thổi nguội ly cacao phảng phất làn khói mỏng, cô bình thản nhấp một ngụm, nét cười trên khuôn miệng từ lúc bước vào đây vẫn hầu như luôn không tắt.

Tôn Thái Anh âm thầm hít thở một hơi thật sâu.

Cô đã đưa Thấu Kỳ Sa Hạ tới tận trước cửa nhà theo cả nghĩa đen, mà đối phương còn chưa thấy đủ, rõ ràng là muốn gặp người ta đến mức có thể đổi tên thành Chu Vô Sỉ rồi.

"Chuyện hôn ước hôm nọ em nhắn trong nhóm..." Du Trịnh Nghiên chợt nhớ ra gì đó thì lên tiếng, "Rốt cuộc là thế nào?"

Từ Chu Tử Du, chủ đề lập tức dời sang Tôn Thái Anh.

.

"Em thậm chí là không biết tên ư?!"

Bình Tỉnh Đào ngạc nhiên tới suýt bị sặc nước, hai người còn lại không khác là mấy.

Cho dù chuyện hôn nhân với bọn họ, nếu không phải cha mẹ sắp đặt liên hôn thì cũng là tự lựa chọn lấy một đối tượng môn đăng hộ đối, thế nhưng thể loại hứa hôn từ nhỏ này, vào thời đại bây giờ vẫn là một kiểu văn hóa vừa phong kiến cổ hủ, vừa có phần... thú vị, Tôn Thái Anh ở trong cuộc, đáng lý sẽ càng cảm thấy tò mò mới đúng.

Mà cô, kỳ thực chính là không hề có chút "cảm thấy tò mò" đấy, vậy nên rất bình thản trả lời, "Em chưa nghe đến đoạn đó."

Bình Tỉnh Đào bản tính cố chấp, kiên trì thăm dò, hi vọng sẽ đào bới được thêm thông tin.

"Thế còn tuổi tác?"

"..."

"Quê quán?"

"..."

"Hôn phu? Hay là hôn thê?"

"..."

Chu Tử Du chậc lưỡi, ngữ khí trào phúng, "Em cá đối phương là người nước nào, cậu ấy cũng chưa chắc đã biết?"

Bọn họ nghe xong, đều bật cười thành tiếng.

Tôn Thái Anh uống một ngụm cà phê, gật đầu thừa nhận mình quả thực chính là hoàn toàn mờ mịt.

Mối hôn ước này, vốn dĩ cô đã không có khả năng từ chối, phần là do quyết định của bậc trưởng bối, tuyệt đối là chuyện đã được cân nhắc chu toàn, phần là bởi vì cô cũng không có nguyện vọng gì để phải làm trái sắp xếp của bọn họ, tỉ dụ như đã có người ở trong lòng, vậy nên biết hay không biết, căn bản không có gì khác biệt.

Chỉ có điều, cô là đang muốn viện cớ có thể trì hoãn càng lâu càng tốt, chấp niệm với sự nghiệp quá lớn, cô chưa có thừa tâm tư đặt vào việc yêu đương tình cảm, chứ đừng nói đến là thành gia lập thất.

Ngay lúc Bình Tỉnh Đào vừa định hỏi thêm chuyện gì đó, thì bất chợt vang lên một âm thanh êm tai trong trẻo.

Sau tiếng chào kia, ngoại trừ Tôn Thái Anh, mấy người còn lại đều lộ ra thần sắc vô cùng ngạc nhiên.

"Tiểu Ảnh." Du Trịnh Nghiên hào hứng đứng dậy, hướng theo phía đối phương mà dang rộng hai cánh tay, "Em về Trung Quốc khi nào?"

Tôn Sơ Ảnh một thân váy dài trắng nhu thuần dịu dàng, buông lơi nụ cười xinh đẹp rạng rỡ song mong manh nhẹ nhàng tựa đóa tường vi nở rộ dưới cơn mưa ào ạt mùa hạ, như Bình Tỉnh Đào từng nhận xét thì chính là dáng vẻ vừa gặp đã khiến người ta bất tri bất giác rất muốn bảo vệ che chở.

Nàng bước đến, ôm chầm lấy Du Trịnh Nghiên, "Em đáp xuống sân bay sáng sớm hôm nay."

Khẽ đẩy nàng ra nhìn ngắm một lượt, cô giọng điệu có chút trách móc, "Không nghỉ ngơi đã vội chạy tới nơi này ư?"

Nàng mỉm cười, giả bộ nũng nịu như lúc vẫn còn nhỏ, "Phải làm sao đây, vì em nhớ mọi người quá."

Cô nghe lời ngọt ngào, chỉ có thể đáp lại nàng bằng ý tứ nuông chiều như dành cho đứa em út bé bỏng.

Tôn Sơ Ảnh vốn là con gái của Tôn Bách Điền, cũng là em họ của Tôn Thái Anh, hiện tại 25 tuổi, hai năm trước bởi nhận được học bổng đào tạo chuyên sâu ngành hội họa đương đại của hiệp hội nghệ thuật châu Âu mà đã chuyển đến Paris.

Chào hỏi Du Trịnh Nghiên và Bình Tỉnh Đào xong, đôi mắt khổng tước hướng về phía Chu Tử Du, hơi ngập ngừng chưa biết nói gì thì cô đã lên tiếng.

"Lần này em ở Trung Quốc bao lâu?"

Chậm rãi ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, Tôn Sơ Ảnh tính toán một chút, "Chắc là khoảng ba tháng."

"Còn tết nguyên đán?"

"Em sẽ về trước đó một tuần."

Chu Tử Du theo thói quen khẽ đưa tay xoa đầu đối phương, bật cười trêu chọc, "Năm nay Tiểu Ảnh của chúng ta đón năm mới ở Paris, năm sau phải lì xì nhiều một chút rồi."

Tôn Sơ Ảnh khóe môi cong nhẹ, đồng tử đen láy bất giác dao động liên hồi, song là bởi vì hàng mi cụp xuống mà không ai nhận ra điểm gì khác lạ.

.

Thấu Kỳ Sa Hạ khi đến Thượng Hải, việc trước tiên làm là mượn một chiếc xe ô tô tự lái và nhanh chóng đi đón chú chó tên Tiểu Cẩu Tử thuộc giống shiba của nàng đang gửi nhờ chăm sóc tại nhà một người quen.

Thời gian đầu nàng chuyển tới nơi đất khách, cũng bởi có nó bầu bạn mới cảm thấy đỡ buồn chán. Lúc ấy, nàng chỉ là tản bộ ngang qua một tiệm thú cưng nhỏ, rồi bốn mắt long lanh tình cờ va vào nhau, tha thiết và trân trối như thể vừa gặp đã yêu, cứ thế nàng liền quyết định mang nó về.

Tiểu Cẩu Tử lâu ngày gặp được chủ nhân thì vui mừng đến chạy loạn huyên náo, một hồi như sực nhớ ra điều gì, nó lập tức ỉu xìu, hai tai cụp xuống, dáng vẻ tựa hồ muốn trách móc nàng vì sao bỏ rơi nó ở Thượng Hải một mình.

Người tâm sự chó đương nhiên không hiểu, vậy nhưng suốt cả đoạn đường lái xe tới cửa hàng đồ ăn cho thú cưng, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn không ngừng liến thoắng giải thích lý do nàng phải về Bắc Kinh trước để sắp xếp một số chuyện, mọi việc ổn thỏa mới có thể quay lại đón nó.

Tiểu Cẩu Tử ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sau của ô tô, nàng qua gương chiếu hậu phát hiện cặp mắt vô cớ híp thành một đường sắc lẹm của nó, tự kết luận đó chính là ánh nhìn ba phần yêu thương bảy phần cảm thông sâu sắc.

Đến nơi, nàng dặn dò nó một chút rồi xuống xe, lúc vào bên trong cửa hàng chọn vật phẩm, thì bất ngờ chạm mặt một người quen.

Bọn họ tại Vạn Khởi tuy chưa từng trực tiếp chào hỏi, nhưng cũng coi như là có biết đối phương. Thấu Kỳ Sa Hạ chậm rãi bước tới, mỉm cười chìa bàn tay về phía trước.

"Danh phó tổng, không ngờ lại gặp nhau ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top