1. Cuộc họp ra mắt

Phòng hội nghị ở tầng 50 tòa nhà cao ốc Vạn Khởi, giữa màn hình lớn là bảng phân tích số liệu các sản phẩm ngành hàng tiêu dùng nhanh nửa năm gần đây, cùng biểu đồ miếng bánh thị phần hiện tại.

Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường Hứa Minh đứng bên cạnh khẽ quệt mấy giọt mồ hôi túa ra trên trán, chần chừ không biết có nên chiếu sang trang tiếp theo hay không.

Người chuẩn bị bản báo cáo này là nhân viên của ông ta, hôm nay vì muốn tạo ấn tượng tốt với phó tổng Vạn Khởi vừa nhậm chức, cũng là trưởng nữ của chủ tịch tập đoàn Vạn Ninh, đã vội vàng giành việc thuyết trình giữa cuộc họp trước hội đồng lãnh đạo cấp cao.

Hai mắt Hứa Minh cận chứ không mù mà không rõ ba năm qua tình hình công ty mẹ Vạn Khởi vốn không quá tích cực. Sau một trận đại dịch bệnh và biến động quân sự thế giới gây ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế, hầu như mọi doanh nghiệp đều khốn đốn trì trệ, đặc biệt là ngành hàng tiêu dùng nhanh. Chỉ không ngờ, chiếu đến trang slide kia ông ta mới phát hiện, đối thủ lớn nhất của Vạn Khởi mấy quý trở lại đây đột nhiên khởi sắc không ít, thậm chí đã bắt đầu lặng lẽ cắn thêm một miếng to trên chiếc bánh thị phần, dù không dễ dàng đe dọa tới vị trí của bọn họ, thì vẫn là dấu hiệu không thể làm ngơ.

Hứa Minh dè dặt liếc trộm nhân vật ngồi bên cánh phải của tổng giám đốc Tôn Bách Điền, âm thầm tính toán, chủ tịch Tôn còn một người con trai, tuy tin tức giấu rất kỹ nhưng nghe đồn sinh sau đẻ muộn, tuổi tác khá nhỏ, có khi là chưa học hết sơ trung. Không biết liệu có chuyện trọng nam khinh nữ hay không, song theo giới truyền thông Tôn Ảnh Quân nổi tiếng là chỉ nhìn năng lực, sớm đã đặt nhiều kỳ vọng vào người con gái giỏi giang xuất chúng này, năm năm trước được giao phó một công ty ở châu Âu chuyên về lĩnh vực dịch vụ đầu tư tài chính, đã gặt hái một số thành tựu nhất định, tương lai không chừng là sẽ nắm cả Vạn Ninh trong tay.

Bản thân Hứa Minh là nhờ quan hệ leo lên chiếc ghế giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường, vì tình hình chung của Vạn Khởi đều không quá tích cực nên tạm thời không bị để ý tới, hôm nay lại đúng là tự mình múa trống khuơ chiêng.

Đối diện ông ta và màn hình trình chiếu là Tôn Bách Điền đã ngoài 50, lăn lộn không dưới 30 năm, nếm đủ mọi loại sóng gió thăng trầm, dẫn dắt Vạn Khởi trở thành số một ngành hàng tiêu dùng nhanh khu vực Hoa Bắc và Hoa Nam*, ánh mắt thâm sâu không cho người khác lấy một chút cơ hội đoán ra trong lòng đang suy tính điều gì.

(*) Khu vực Hoa Bắc và Hoa Nam: bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Quảng Đông, Quảng Tây cùng nhiều tỉnh khác, chiếm khoảng 1/2 lãnh thổ Đại Lục.

Hứa Minh bắt đầu mất bình tĩnh, vừa định mở miệng xoa dịu tình hình thì Tôn Bách Điền chợt hướng sang bên cạnh nói, "Tân phó tổng của chúng ta có ý kiến gì không?"

Mọi ánh nhìn không hẹn mà gặp, đều đổ dồn về phía vị "tân phó tổng" được điểm mặt gọi tên kia.

Vốn dĩ chỉ là nhân cuộc họp báo cáo thường kỳ để trình diện ban lãnh đạo cấp cao với tư cách phó tổng Vạn Khởi, và công bố thêm một chuyện khác, rất không ngờ lại bị quăng đến một cục than hồng, rõ ràng không cẩn thận chắc chắn sẽ bỏng tay.

Tôn Thái Anh thân sơ mi trắng cùng chân váy xám đơn giản không cầu kỳ, mái tóc đen nhánh chừa vài lọn tóc mai được vấn tùy ý vẫn gọn gàng phía sau bằng cây bút luôn mang bên mình, vì nghĩ sẽ không ghi chép gì nên trước khi bước vào phòng hội nghị đã dùng tạm.

Dung mạo thanh tú trang điểm nhẹ nhàng, tuy không phải hàng tuyệt thế giai nhân song ngũ quan hài hòa sắc bén, đôi mắt giống Tôn Bách Điền tới sáu, bảy phần, khiến ai nấy đều không khỏi liếc nhìn một cái, càng tò mò liệu cô sẽ đón lấy cục than hồng nọ ra sao.

Khẽ chỉnh ngay ngắn mấy tờ báo cáo A4 do cấp dưới của Hứa Minh đã chuẩn bị, Tôn Thái Anh hơi mỉm cười, khí chất xinh đẹp vừa vặn nhưng lại không dễ tiếp cận, tựa như một bông hồng đỏ có gai nhọn, làm người ta bất tri bất giác muốn giữ khoảng cách.

Cô điềm tĩnh trả lời, "Quả thực không tệ ạ."

Trong lúc đang dậy lên một đợt sóng nghi ngại rằng vị tân phó tổng còn quá trẻ này là sợ động chạm tới năng lực của ban lãnh đạo hiện thời bao gồm cả Tôn Bách Điền, hoặc nhờ cây to bóng lớn ngồi được vào chiếc ghế nặng sức kia chứ không thật sự xuất chúng như đồn thổi, nên mới có thể dành nhận xét "không tệ" cho số liệu tỷ lệ phần trăm chiếm lĩnh thị trường khu vực Hoa Bắc và Hoa Nam vừa nhìn liền biết rất tệ so với Vạn Khởi giai đoạn hoàng kim.

"Là tệ đến thảm."

Một câu tiếp theo của Tôn Thái Anh, trực tiếp đánh bay mọi phỏng đoán trên.

Bọn họ lại chuyển sang nghi ngờ cô có phải là bị điên rồi không, thẳng thừng nói ra như vậy, không khác gì một cái tát vả vào dàn lãnh đạo cấp cao của Vạn Khởi.

Tôn Bách Điền thần sắc không đổi, "Ồ, là như thế nào?"

"Tôn tổng đã hỏi thì cháu cũng xin mạo muội nêu lên một chút suy nghĩ của mình, có thể có chỗ là chưa đúng với tình hình của Vạn Khởi, mong các vị ở đây rộng lượng đừng chê cười hậu bối mà chỉ điểm thêm."

Tôn Thái Anh biểu hiện biết tiến biết lùi, từ đầu đến cuối đều ngồi thẳng lưng.

Hơn nửa dàn lãnh đạo là người đi trước, từng cùng Tôn Bách Điền đạp sóng rẽ gió dẫn dắt Vạn Khởi đứng trên đỉnh cao, càng củng cố sức nặng của tập đoàn Vạn Ninh. Cô tuy lăn lộn năm năm trong ngành dịch vụ tài chính tại thị trường châu Âu, coi như đã gặt hái một số thành tựu đáng kể khiến chủ tịch Tôn Ảnh Quân nở mày nở mặt với giới truyền thông, vậy nhưng ở lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh hoàn toàn mới mẻ này, còn là Đại Lục, cô vẫn như một kẻ chân ướt chân ráo, cô không nên và không thể múa rìu qua mắt thợ. Tình hình Vạn Khởi như bây giờ cũng là vấn đề đau đầu nhất của bọn họ.

Tôn Thái Anh đón được ý tứ tiếp tục của Tôn Bách Điền thì không chần chừ nữa, "Thời gian trước đã có một đợt sóng tái cơ cấu của hàng loạt doanh nghiệp, Vạn Khởi đều không nằm ngoài danh sách đấy. Kinh tế suy thoái, thị trường lạm phát, lãi suất cao, đây là điều khó tránh khỏi. Nói là cải tổ, thực tế là sa thải một số lượng nhân viên cấp thấp, bao gồm cả công nhân xưởng chế biến, khiến nhóm còn lại vì lo sợ mà chấp nhận thắt lưng buộc bụng. Bên cạnh đó, sản phẩm không tiêu thụ hết cũng cắt giảm sản xuất, đặc biệt là loại sản phẩm đóng gói ngắn hạn, không thể lưu kho quá lâu."

Một vị lãnh đạo dáng dấp khá trẻ lên tiếng, "Việc cắt giảm chi phí rõ ràng đã giúp gia tăng lợi nhuận."

"Quả thật là đã tăng."

Tôn Thái Anh hơi mỉm cười, khẽ gật đầu như tán thành. 

"Nhưng là..." Tiếp đến, cô lại như gió đổi chiều, "Chỉ tăng lợi nhuận ngắn hạn, phần lợi nhuận căn bản tương đương phần chi phí cắt giảm, cho nên doanh thu chính là vẫn đứng yên, nếu so với thị trường hiện nay, thì Vạn Khởi là đang bước lùi."

Đây là khúc mắc Tôn Bách Điền và một số người khác sớm đã hiểu rõ, song chưa có phương án nào đủ tốt.

Bọn họ có chút chờ đợi Tôn Thái Anh có thể đưa ra ý kiến thích hợp hơn hay không.

Cô cũng nắm bắt được, từ từ đi vào trọng điểm.

"Sau đại dịch, sức khỏe đã trở thành một chuyện rất đáng quan tâm, mà thức ăn và đồ uống nên xếp hàng đầu trong thứ tự ưu tiên đó. Sản phẩm của Vạn Khởi vốn đã có chỗ đứng nhất định, chất lượng có lẽ không phải vấn đề, nhận diện thương hiệu càng không phải vấn đề. Tuy nhiên, sản phẩm quá truyền thống lại khiến chúng ta chỉ quanh quẩn với tệp khách hàng quen thuộc, còn khách hàng mỗi ngày ngủ dậy đều sẽ có thêm vài sự lựa chọn mới, hấp dẫn như vậy, sao họ có thể từ chối việc trải nghiệm thử chứ?"

"Nếu không hợp họ vẫn sẽ quay về dùng sản phẩm cũ."

Tôn Thái Anh hướng theo phía vị lãnh đạo lớn tuổi vừa đáp lời cô, "Đúng ạ, không hợp sẽ quay về dùng sản phẩm cũ. Có điều, bao nhiêu người là sẽ không hợp?"

Đối phương: "..."

Tôn Bách Điền đột nhiên hơi bật cười không thành tiếng: Con bé này vẫn là thật biết cách tạt nước lạnh đi.

Vì ông rất nhanh đã khôi phục sắc thái điềm tĩnh, Tôn Thái Anh không hề chú ý đến, cô nói tiếp, "Chưa kể, thị trường lớn, mỗi một lần khách hàng tạm ngừng tiêu thụ sản phẩm của Vạn Khởi để trải nghiệm thử sản phẩm mới, chúng ta đã hao hụt không nhỏ rồi."

"Ý Tôn phó tổng là Vạn Khởi nên đổi mới sản phẩm?"

Cô im lặng, tức là đồng tình.

Vị lãnh đạo kia: "Đổi mới sẽ có nhiều kiểu, hoặc là bình mới rượu cũ, hoặc là bình cũ rượu mới, hoặc cũng có thể là làm mới cả hai. Liệu Tôn phó tổng có biết thay đổi thói quen tiêu dùng của khách hàng là không dễ? Thay đổi bao bì cần quảng bá bùng nổ, nếu không sẽ không ai bận tâm vì linh hồn của sản phẩm thức ăn và đồ uống nằm ở bên trong bao bì. Cải tiến hoặc nghiên cứu sản phẩm mới càng không đơn giản, yêu cầu cao về chi phí, nếu không thành công còn gây thất thoát hơn."

Tôn Thái Anh: "Đúng là đều không đơn giản ạ, đơn giản thì đã không đến lượt hậu bối như cháu nghĩ tới."

Vị lãnh đạo: "..." Nói như vậy không phải là đang ám chỉ tiền bối như bọn họ chỉ nghĩ được mấy thứ đơn giản thôi ư?

"Cháu không có ý múa rìu qua mắt thợ."

Tôn Thái Anh tự biết đã mạo phạm liền tỏ vẻ tạ lỗi, thấy đối phương đáp lại bằng nụ cười bất đắc dĩ, cô khẽ gật đầu, khiêm tốn trả lời từng câu một.

"Quả thực thay đổi thói quen của khách hàng không dễ, cũng chưa cần miễn cưỡng thay đổi thói quen của tệp khách hàng cũ này, thay vào đó là tích cực tiếp cận khách hàng mới. Thay đổi bao bì, thay đổi ít có lẽ không đủ bùng nổ, thay đổi nhiều có thể ảnh hưởng tới việc nhận diện thương hiệu. Vừa muốn quảng bá bùng nổ, vừa muốn đảm bảo nhận diện thương hiệu, vậy thêm quà tặng đa dạng bên trong sản phẩm, thúc đẩy sưu tầm. Chẳng hạn một gói snack chứa 1 miếng lắp ghép robot từ giấy cứng, một chai nước kèm 1 mô hình hoàng tử hoặc công chúa bằng nhựa, một gói bánh sau khi ăn xong thì rắp theo đường gấp nếp có sẵn thành chiếc phi cơ."

Một người khác lập tức phản bác, "Như thế khó tránh sẽ đội giá bán của sản phẩm."

Tôn Thái Anh: "Giảm quảng bá bằng bảng hiệu và qua đài, bổ sung quảng bá trên nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là các hình thức ghi hình trải nghiệm, ăn uống, sưu tầm. Chi phí rẻ hơn, phạm vi tiếp cận nhóm khách hàng trẻ năng động rộng rãi hơn, cũng là nhóm chúng ta cần hướng đến nhất. Một số quà tặng chỉ sản xuất giới hạn, kích thích săn lùng và tạo hiệu ứng truyền thông. Ngoài ra..."

"Ngoài ra, tăng thể tích thực một vài sản phẩm phù hợp lên x%, lại tăng giá bán nhỉnh hơn mức x% kia là đã bù đắp 1 phần chi phí."

Tôn Thái Anh bất ngờ bị cắt ngang, cô mới chú ý tới một cô gái ngồi ở vị trí xa nhất từ chỗ của mình, gần cửa phòng họp. Vừa xinh đẹp nhu thuần, vừa có chút thuận mắt, quan trọng là lời đấy giống với điều cô đang định nói.

Vạn Khởi không thiếu nhân tài, có lẽ việc thêm quà tặng dạng sưu tầm có người sớm đã nghĩ đến, chỉ là nó còn liên quan rất nhiều khâu trong quy trình gồm thiết kế bao bì, thiết kế quà tặng, cân đối chi phí quà tặng với chi phí sản phẩm, ngân sách quảng bá. Hơn hết là không đủ sức thuyết phục dàn lãnh đạo cấp cao hơn một nửa là dân số già, đã quen lối mòn kinh doanh kiểu truyền thống, nên tới nay vẫn không thực sự làm như một dự án lớn.

Đột nhiên Tôn Thái Anh lại hỏi, "Các vị ở đây đã có ai nghĩ, thực phẩm cũng có thể có tính cá nhân hóa chưa?"

Sau những gì mà cô đã nói bên trên, mọi người dường như có vẻ bắt đầu hứng thú hơn với vấn đề được cô đưa ra, đặc biệt là giám đốc trung tâm nghiên cứu Lương Bình.

Thực phẩm cá nhân hóa ư? Chưa từng nghe đến.

Tôn Thái Anh không còn vòng vo, trực tiếp ví dụ, "Một loại nước có ga, để bình thường thì lượng ga ít, dễ uống đối với khách hàng thích vị thanh mát dịu nhẹ, với khách hàng thích vị cay nồng sảng khoái nếu lắc mạnh chai trước khi mở sẽ tăng lượng ga, đó mới chỉ là ý tưởng ban đầu, việc thiết kế nắp chai giảm áp suất tránh bị trào bọt và chi phí vẫn cần phải nghiên cứu thêm. Hoặc là một loại bánh quy lúc ăn cùng mỗi loại sữa sẽ cho ra một hương vị khác nhau..."

"Vạn Khởi có sản phẩm bánh quy và sữa phù hợp tiêu chí ấy."

Cô gái nọ lần nữa bổ trợ lời Tôn Thái Anh, "Vì tôi đã từng vô tình thử." Không hẳn vô tình, là do một người bạn qua trò chơi điện tử đề cử. "Kết hợp quảng bá chung có thể tạo hiệu ứng như một sản phẩm mới, lại cắt giảm được chi phí quảng bá riêng của mỗi sản phẩm."

Lương Bình dường như rất hưởng ứng mấy ý tưởng trên, nói rằng sẽ thử phân tích và gửi phản hồi.

Có câu này của vị lão đại đứng đầu trung tâm nghiên cứu, những thành viên khác trong ban lãnh đạo đã dần có đánh giá khác về Tôn Thái Anh. Thế nhưng chiếc ghế phó tổng Vạn Khởi không phải trò chơi, dù là thừa kế tập đoàn, hay là tài năng xuất chúng cỡ nào chăng nữa thì 27 tuổi vẫn là quá trẻ. Nghi ngờ, đố kỵ, ghen ghét, khó mà thu phục lòng người.

Âm thanh xì xào ngày một lớn, Tôn Bách Điền im lặng mãi cuối cùng cũng đã lên tiếng, "Thực ra còn có hai chuyện cần công bố ở cuộc họp hôm nay."

Cả phòng hội nghị lập tức yên tĩnh trở lại.

"Đầu tiên, là từ tháng sau, giải thể bộ phận nghiên cứu thị trường chung của Vạn Khởi, các nhân sự hiện thời sẽ được điều chuyển và hoàn toàn thuộc quản lý của phòng thị trường riêng của bốn đơn vị kinh doanh."

Bất ngờ nhận tin sét đánh giữa trời quang, Hứa Minh nội tâm chết lặng, không kịp thốt ra nửa lời trăn trối.

Một câu "giải thể bộ phận nghiên cứu thị trường chung của Vạn Khởi" kia, cũng chính là nói, ông ta bị sa thải rồi.

Tôn Bách Điền không đoái hoài tới sắc mặt mấy kẻ mượn gió bay cao lại không có năng lực, ánh mắt khẽ dừng trên người Tôn Thái Anh.

"Việc thứ hai là..." Ông bình thản tuyên bố, "Tôn phó tổng sẽ không tiếp tục đảm nhận vị trí phó tổng của Vạn Khởi, mà sẽ được bổ nhiệm vào chiếc ghế tổng giám đốc của bộ phận kinh doanh số..."

"Số 4."

Tôn Bách Điền nhìn Tôn Thái Anh, suýt không giấu nổi ngạc nhiên.

Cô không nhìn về phía ông, mỉm cười cẩn trọng nhắc thêm một lần nữa, "Kể từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách bộ phận kinh doanh số 4, rất mong các vị chiếu cố."

Ban lãnh đạo thiếu điều muốn rửa tai nghe lại cho rõ, bởi có lẽ đây là nhân vật phó tổng có thời gian tại chức ngắn nhất trong lịch sử Vạn Khởi bọn họ.

Và người bày tỏ sự ngạc nhiên hơn tất cả, cũng không phải chỉ có một mình Tôn Bách Điền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top