[Chương 9] Trơ tráo trắng trợn
" Cô phát dại à, đem tôi ra đây làm gì"
Sau khi trở về được với đất mẹ thân thương, Danh Tỉnh Nam liền híp mắt lại như hình viên đạn, dùng giọng điệu sặc mùi thuốc súng hỏi.
" Tôi đâu có ngu mà đi kiếm chuyện với chị ở khoa Luật"
Tôn Thái Anh vừa trả lời vừa làm vài động tác co giãn xương cốt.
" Perfect, thì ra cô cũng ý thức được là cô đang KIẾM CHUYỆN VỚI TÔI"
Danh Tỉnh Nam hừ lạnh, cố tình đem bốn chữ cuối nhấn mạnh thật rõ, thật chậm.
Tôn Thái Anh không những không bị đả kích mà còn nhe bốn cái răng cọp gian tà cười " thì sao nào, dù gì trong mắt toàn trường bây giờ thì chị mới là người đi kiếm chuyện với tôi "
Mặc dù không phải lần đầu tiên chứng kiến trình độ đổi trắng thay đen, lật lọng sự thật của Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam vẫn không thể không cứng đờ người, ánh mắt nhìn tiểu Hổ như đang nhìn người ngoài hành tinh, không đúng, nàng cảm thấy người ngoài hành tinh đụng trúng con nhóc này cũng phải tức tưởi lên tàu không gian bỏ về hành tinh mẹ, trước khi đi không quên để lại lời nhắn " người trái đất quá đáng sợ"
Nàng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lại xung động giết người, cuối cùng cắn răng, bình tĩnh bật ra từng chữ " làm thế nào cô mới chịu hoà bình"
" Chị muốn hoà bình cũng được, chúng ta ước pháp tam chương "
Tôn Thái Anh ngồi bệt xuống bãi cỏ, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm nàng nàng, cuối cùng thong thả đề nghị.
Danh Tỉnh Nam gật đậu, ra hiệu cho Hổ con nói tiếp.
" Điều đầu tiên, cô phải làm mẫu vẽ cho tôi bất cứ lúc nào, bất kỳ ..."
Danh Tỉnh Nam lập tức cắt ngang, nghi ngờ cảnh giác " cô không bắt tôi làm người mẫu khoả thân chứ"
" Tôi chưa muốn bị hỏng mắt " Tôn Thái Anh bày ra vẻ mặt ù ù cạp cạp một giây, ngay sau đó liền xù lông cọp " Cô tưởng cô là Rose tôi là Jack chúng ta đang quay Titanic hả "
Danh Tỉnh Nam buồn cười phẩy phẩy tay" just in case " sau đó nghĩ đến cái gì lại nói tiếp " mà cô hiểu just in case là gì đúng không"
" Tôi không ngu, nhưng cô nói chỉ trong cái cặp làm gì" Tiểu Hổ trề môi hỏi ngược lại
"....."
Danh Tỉnh Nam bắt đầu hiểu tại sao con nhóc này có thể đánh 80 câu trắc nghiệm thì sai hết cả 80.
Thấy Danh Tỉnh Nam không nói gì, tiểu Hổ tiếp tục liệt kê điều kiện " điều thứ hai, Không được làm ngơ tôi, tôi nhắn tin cô phải trả lời tôi gọi cô phải bắt máy tôi muốn gặp thì cô phải có mặt"
Danh Tỉnh Nam một lần nữa dứt khoát từ chối " không được, tôi có tự do của tôi, như vậy khác gì tôi là osin cho cô"
" Thế chẳng lẽ cô bắt tôi vác cái đầu băng bó cái mũi chưa cố định xong này chen chút vào nhà ăn chen chút qua quán nước, hay cô muốn tôi nhịn ăn nhịn uống tới khi tháo băng"
Hổ con nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hai vết băng trắng trên mặt, dĩ nhiên cả hai đều là tác phẩm của nàng để lại.
Đến tận bây giờ Danh Tỉnh Nam mới chú ý tới chi tiết này, ngoài trừ miếng băng cố định trên mũi thì trán phải Hổ con xuất hiện thêm một miếng băng khác, trông đứa nhỏ này bây giờ vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Danh Tỉnh Nam cắn môi, cố gắng không cười thành tiếng, giả vờ nghiêm túc đề nghị " từ bây giờ đến lúc cô tháo băng tôi sẽ lo ăn uống cho cô ngày ba bữa, những thứ khác miễn bàn"
Tôn Thái Anh cân đo đong đếm, làm đủ bảy bảy bốn chín phép tính cộng trừ nhân chia, cuối cùng cong mỏ đòi hỏi " Ngoài trừ ba bữa chính còn ăn xế ăn khuya nữa "
" Cô đừng được voi đòi tiên "
" Cả hai đều là tác phẩm của cô "
Danh Tỉnh Nam chống một tay tay ngang hông, tay còn lại vỗ vỗ trán, cuối cùng căn răng gật đầu " được rồi, điều cuối cùng
Tôn Thái Anh nằm bẹp ra bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn trời xanh, lầm bầm " cho cô nợ, tôi chưa nghĩ ra"
" Không được, cô không nói ngay bây giờ thì tôi xem như chỉ có hai điều" Danh Tỉnh Nam lập tức chặn ngang, nàng đâu có bị ngu mà đi thiếu con nhóc đó một điều kiện, như vậy chẳng khác gì lấy gông đeo cổ.
Nghe thấy thế, Tôn Thái Anh liền nhíu chặt đôi chân mày, gương mặt nhăn lại y hệt con Simba trong bộ phim hoạt hình cùng tên nổi tiếng. Sau một hồi làm thêm ba mươi sáu phép nhân bảy mươi hai chép chia bèn chép miệng " vậy được rồi, điều cuối cùng : chị cắn tôi một cái đi"
" Hả, cô cắn tôi hay là tôi cắn cô"
Danh Tỉnh Nam cọ cọ một bên tay, cẩn thận xác nhận lại. Con hổ lùn đó không đòi đánh nàng thì thôi, đời nào nó để người ta đánh nó.
Tôn tiểu Hổ gấp gáp gấm gừ " cô lãng tai à, tôi bảo cô cắn tôi"
Nói tới đó Tôn Thái Anh đưa mắt nhìn xung quanh, xác định chỗ hai người đang đứng là một góc vắng vẻ mới làm hành động tiếp theo : đưa tay mở hai cúc áo trên cùng, sau đó đem cổ áo kéo xuống, lộ ra một bên bả vai trần trắng mịn màng.
Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười, trăn trối nhìn Hổ con, nàng phân tích nửa ngày vẫn không phân tích ra con Hổ kia đang âm mưu điều gì, chẳng lẽ dư chấn của cú đập đầu quá nặng, con nhóc này thành não tàn luôn rồi, hay nó thật sự có máu M trong người.
" Cắn ngay đây này " Tiểu Hổ không nhìn thấy người đẹp cánh cụt đang trắng trợn phân tích chức năng thần kinh của mình, lúc này chăm chú vào một bên vai " nói chung hôm tôi cắn cô thế nào hôm nay cô làm y vậy"
" Cô không đặt camera quay lén đâu đó chứ"
Nghĩ đến lần đầu tiên bị bất ngờ tập kích mà con nhóc trước mặt còn có video quay lại, Danh Tỉnh Nam lập tức cảnh giác dòm xung quanh.
" Bây giờ chị cắn tôi hay muốn tôi cắn chị thật"
Tôn Thái Anh sốt ruột gầm lên.Sao mấy hôm trước Hổ con không phát hiện người đẹp cánh cụt cũng là một bà thím lắm lời chứ.
" Được rồi" Danh Tỉnh Nam miễn cưỡng đi đến trước mặt tiểu Hổ, ngồi xuống, chăm chú nhìn vào bả vai trần trắng bóc như trứng gà mới lột , hỏi lại một lần nữa " là cô muốn tôi cắn đấy "
Tôn Thái Anh hừ lạnh, không thèm trả lời.
Danh Tỉnh Nam chậm rãi cúi đầu xuống, đem hơi thở ấm nóng phả lên bả vai tiểu Hổ.
Tôn Thái Anh quyết đoán làm ngơ hơi ấm trên bả vai, nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận hai dấu răng in sâu vào da thịt mình.
" Cắn thật đó " Sau khi đem môi đặt sát vào vị trí chuẩn bị cạp, Danh Tỉnh Nam cẩn thận xác nhận lại lần cuối, đảm bảo không có hậu quả nào đáng tiếc diễn ra sau đó.
" Tôi nói cô....A...âu"
Tiểu Hổ không nhịn được rên lên. Tôn Thái Anh cảm thấy khoảnh khắc hai hàm răng ấm nóng của Danh Tỉnh Nam chạm vào da thịt mình, trái tim Hổ con đập mạnh đến mức toàn bộ máu huyết trong người bị đẩy thẳng lên tổng hành dinh não, sau đó tất cả dây thần kinh xúc giác khuya chiên gõ trống tập hợp hết xuống bả vai, ngay vị trí vết cắn.
Bởi vì toàn bộ máu đã chiếm hết khoan não, phân khu thần kinh lí trí của tiểu Hổ cũng theo đó đình công, Tôn Thái Anh đành nghe theo phân khu thần kinh cảm xúc, làm ra một hành động trong vô thức....
Ấn mạnh đầu Danh Tỉnh Nam vào bả vai mình, rên rỉ " mạnh...mạnh hơn nữa"
Lần này đến lượt Danh Tỉnh Nam chết não hai giây.
Thì ra cảm giác cắn người lại....phê đến thế, đầu lưỡi như bị điện giật, tê tê dại dại, chẳng trách hôm trước con nhóc kia lưu luyến không chịu rời khỏi bả vai mình.
Mặc dù não đã shutdown, nhưng Danh Tỉnh Nam vẫn còn vớt vát được kí ức hôm ở bệnh viện, vì vậy người đẹp cánh cụt học theo tiểu Hổ rút nhẹ răng ra, sau đó dùng môi mút vào vị trí vừa cắn.
Thật ra Danh Tỉnh Nam là một đứa trẻ thông minh, bởi vậy nàng còn tự sáng tạo thêm một hành động nữa, chính là một tay ôm lấy hõm cổ, một tay vuốt xuống eo tiểu Hổ, càng thu hẹp khoảng cách hai cơ thể.
" Đúng rồi, ư mút mạnh vào...a...được rồi....đừng..... dừng lại "
Tôn Thái Anh không phát hiện hai bàn tay hư hỏng đang di chuyển khắp cơ thể em, miệng vẫn rên rỉ.
" Đừng....đừng...dừng lại"
"Ahhhh"
"damn it"
Không biết có phải khả năng ngôn ngữ có thể lây qua đường....nước bọt không mà tiểu Hổ đột nhiên bật ra ba chữ tiếng Anh...đúng cấu trúc, sau đó....đẩy mạnh Danh Tỉnh Nam ra khỏi người mình, thở hỗn hển.
" Cái gì..."
Danh Tỉnh Nam vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp kinh hãi hỏi lại.
" Fuck you "
Tôn Thái Anh tiếp tục....xổ ngoại ngữ, đồng thời cúi đầu nhìn xuống bả vai, ngoài trừ hai dấu răng trên da thịt trắng mịn, vai em còn lưu lại cả nước bọn và nguyên dấu son môi của hung thủ.
Lúc này, Danh Tỉnh Nam đã bắt đầu khởi động lại được não, cũng nhanh chóng ý thức được hành động mình vừa làm, vì vậy ngượng ngùng nhìn ra hướng khác, ho khục khục một tiếng " là cô muốn tôi cắn, không được ăn vạ"
Tôn Thái Anh không thèm cài lại nút áo, vẫn để nguyên bả vai nữa kín nửa hở, mắt chăm chú nhìn Danh Tỉnh Nam như chó chờ cơm " cho tôi coi vết cắn của cô được không"
" Không được" Danh Tỉnh Nam không mất đến 0.1 phân trăm giây để dứt khoát từ chối.
" Không công bằng, vết cắn của tôi cô đã thấy hết rồi "
Tiểu Hổ nhúng nhúng người mấy cái, nhanh chóng kích hoạt kỹ năng làm nũng.
" ..."
Danh Tỉnh Nam xém chút không uống nước mà bị sặc.
Hôm qua mới ngồi lên cái kính, gãy mợ nó gọng :(( Sài Gòn đang mưa, vác lap đi tiệm bánh tìm cảm xúc viết fanfic cho mấy thím đọc này ! Tui khổ quá mà !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top